78. Chương 78: Ngoại truyện 7: Cuộc gặp gỡ giữa Ôn Ninh và Phó Cận Thần
"Không phải là không uống được hay sao?" Phó Cận Thần đứng dựa vào quầy rượu, rũ mắt nhìn cô một cách chăm chú.
Ôn Ninh không trả lời, cầm lấy túi xách đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh nhanh chóng đặt ly rượu xuống bàn, sau đó giữ lấy tay cô:
"Chúng ta nói chuyện đi."
"Tôi không có gì để nói."
"Nhưng anh thì có."
"Tôi không muốn nghe." Cô gạt tay anh ra, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng:
"Nghe thấy giọng anh là tôi đã buồn nôn rồi!"
"Buồn nôn? Được thôi, anh sẽ cho em nôn." Nói xong, anh xoay người, kéo theo Ôn Ninh đi thẳng về phía sau khuôn viên.
"Anh làm gì đấy? Bỏ tay ra!"
Đến nơi, Phó Cận Thần đẩy cô vào tường, bàn tay nhanh chóng giữ lấy gáy cô rồi cúi đầu phủ môi xuống.
"Tên khốn... Ưʍ..."
Cô giãy dụa, hai tay không ngừng đánh vào ngực anh nhưng chẳng ăn thua gì. Nụ hôn của anh càng lúc càng mạnh bạo, đầu lưỡi không ngừng càn quét khoang miệng cô, giống như muốn nuốt chửng cô.
"Ưʍ..." Khó thở quá!
L*иg ngực Ôn Ninh phập phồng, hơi thở gấp gáp, vì thiếu không khí mà chân tay cô bủn rủn cả lên, mềm nhũn như một bãi nước.
Phó Cận Thần từ từ rời khỏi môi cô, giọng điệu mang theo hống hách cùng bá đạo:
"Thế nào? Buồn nôn không?"
Cô trợn trừng mắt: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Ôn Ninh, ban đầu anh tiếp cận em là có mục đích, nhưng anh không ngờ, bản thân mình lại thích em nhiều như vậy. À không, phải nói là 'yêu' mới đúng. Ôn Ninh, anh yêu em mất rồi."
"Nói dối."
"Anh nói thật!" Anh ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Cô cười nhạt: "Vậy cô gái kia thì sao? Cái người mà anh yêu thầm bấy lâu nay ấy, cô ấy thì sao? Hả?"
"Buổi gặp mặt đó là do Tần Hạo sắp xếp, anh và Vũ Mộng không có bất cứ quan hệ gì cả. Còn nữa, anh không hề yêu thầm cô ta, là đám Tần Hạo thêm mắm dặm muối, em phải tin anh!"
"Hừ, tôi không tin." Cô tức giận đẩy Phó Cận Thần ra, sau đó quay người bỏ đi.
"Tiểu Ninh, em phải tin anh! Anh chỉ yêu một mình em thôi, anh thề đấy!"
Anh đuổi theo phía sau, rất không biết xấu hổ mà hét lên.
Ôn Ninh sợ có người nghe thấy, liền coi như không quen biết với anh, nhấc chân đi nhanh ra ngoài đường cái.
"Tiểu Ninh, đợi anh!"
"Đừng có đi theo tôi!"
"Anh đã giải thích rồi, em tha thứ cho anh đi được không? Em muốn anh làm gì cho em cũng được hết. Tha thứ cho anh đi mà, nhé?"
Cô đã sang được bên kia vệ đường, còn Phó Cận Thần vẫn còn đứng ở bên này gọi cô, ánh mắt chân thành tràn đầy hy vọng. Thấy cô không đáp lại, anh liền làm nũng:
"Cho anh xin lỗi đi mà, Tiểu Ninh, tha thứ cho anh đi có được không?"
Cô hậm hực, cục tức này vẫn chưa trôi xuống được: "Không!"
"Anh nhớ em sắp phát điên rồi đây này! Em đứng im đấy, anh sẽ qua chỗ em."
Phó Cận Thần kéo khoé môi, bước xuống đường chuẩn bị đi đến chỗ cô. Đi được vài bước, một chiếc ô tô không biết từ đâu xuất hiện, giống như mất lái lao thẳng về phía anh.
"Cẩn thận!" Ôn Ninh hét lên, từ đầu ngón tay truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Vào giây phút đó, trái tim cô như đã ngừng đập, l*иg ngực co thắt cực kỳ đau đớn.
Cô nhìn thấy, chiếc xe tông thẳng vào người Phó Cận Thần, khiến anh trong phút chốc văng ra một đoạn rồi lăn mấy vòng trên đất.
"Phó Cận Thần!" Cô sợ hãi chạy lại ôm lấy người anh, chiếc xe kia cũng bỏ chạy mất dạng.
"Tỉnh lại đi, anh có nghe em nói không? Phó Cận Thần, mau tỉnh lại đi!"
Nước mắt cô tuôn xối xả, nhất thời không biết phải làm thế nào. Cô vội vã lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bủn rủn gọi điện cho cấp cứu.
"Phó Cận Thần, anh không được chết! Em còn chưa tha thứ cho anh mà, anh không được chết!"
Ba ngày sau, tại bệnh viện.
Ôn Ninh cắm hoa vào bình rồi đặt lên kệ tủ ở bên cạnh đầu giường. Cô cúi đầu, khẽ hôn xuống cái trán đang được băng bó của Phó Cận Thần.
Anh đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, tựa đầu xuống giường, sau đó đan tay mình vào tay anh.
"Em tha thứ cho anh rồi đấy, anh mau tỉnh lại đi."
Cô thật sự rất hối hận, lẽ ra, đêm hôm đó cô nên nghe anh giải thích, nên tha thứ cho anh.
Cô, không nên chạy trốn, không nên bỏ lại anh một mình.
Cô, thật sự hối hận rồi!
"Phó Cận Thần, em yêu anh."
"Nếu anh cứ mãi không tỉnh lại thế này, em phải làm sao chứ?"
Cô khịt khịt mũi, cảm giác chua xót vẫn còn le lói trong lòng không tài nào vơi đi được.
Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một tia ấm áp, tiếp đó, cô cảm nhận được một bàn tay đang xoa nhẹ đầu mình.
Ôn Ninh ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt thâm thúy của anh. Cô sững sờ:
"Anh, tỉnh rồi sao?"
Phó Cận Thần lập tức nheo mắt lại: "Sao vậy? Không vui?"
"Không phải, em rất vui."
"Ừm, anh cũng vậy."
Thấy anh có ý muốn ngồi dậy, cô lập tức đỡ lấy người anh, sau đó chèn cái gối ở phía sau để anh dựa lưng.
"Ôn Ninh."
"Vâng?"
"Vừa nãy, em mới nói gì ấy nhỉ?" Anh nhìn cô chăm chú, vẻ mặt cười như không cười.
Cô ngơ ngác: "Câu nào cơ?"
"Lúc nãy có nghe em nói."
""Nếu anh cứ mãi không tỉnh lại, thì em phải làm sao chứ?' hả?"
"Câu trước đó."
Câu trước sao? Ôn Ninh lập tức đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống:
"Phó Cận Thần, em... yêu anh."
Mặt mày anh lập tức giương lên, tâm trạng vui như mở cờ trong bụng:
"Nói to một chút, hình như tai anh bị thương rồi, nghe không rõ."
Cô thừa biết là anh dở trò, nhưng không thèm so đo với bệnh nhân:
"Phó Cận Thần, em yêu anh!"
"Qua đây." Anh ngoắc ngoắc ngón tay.
Cô rất nghe lời, liền tiến tới. Một giây sau, gáy cô đã bị giữ chặt, nụ hôn của anh ập đến, vừa gấp gáp, vừa cuồng nhiệt. Cô không giãy dụa, ngửa cổ đáp trả một cách ngọt ngào.
"Ôn Ninh, anh yêu em."
Yêu, còn nhiều hơn cả chữ 'yêu' này.