"Này... Anh đang bị thương đấy!" Mộ Ngữ Nhiễm quay mặt đi, muốn rút tay nhưng lại bị anh nắm chặt.
Tay còn lại của Lục Dĩ Hàng nhanh chóng giữ lấy gáy cô, sau đó phủ môi xuống.
"Ưʍ..." Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng anh càng ghì chặt hơn. Anh hé răng, khẽ cắn nhẹ môi dưới của Mộ Ngữ Nhiễm.
Lục Dĩ Hàng: "Đừng nhúc nhích."
"Em..." Cô vừa mở miệng, chưa kịp nói gì thì anh đã đưa lưỡi vào, bắt đầu càn quét ở bên trong.
"Làm giúp anh." Anh giao hạ bộ vào tay Mộ Ngữ Nhiễm, ý bảo cô vuốt ve nó. Sau đó, anh luồn tay mình vào bên trong áo của cô, vòng ra đằng sau rồi cởi khuy áo ngực.
Anh cúi đầu, khẽ mυ'ŧ lấy xương quai xanh đầy quyến rũ của cô. Đôi bàn tay anh vòng lại, xoa nắn hai bầu ngực căng tròn ở phía trước.
"A..." Mộ Ngữ Nhiễm ngửa đầu, hơi thở có chút gấp gáp. Một tay cô đang vuốt ve hạ bộ của Lục Dĩ Hàng, tay còn lại bấu chặt lấy vai anh, cố gắng kìm nén cảm giác rạo rực bên trong cơ thể.
Anh cầm lấy hai bên vạt áo len của cô, nhanh chóng lột ra ngoài. Sau đó ôm lấy hông Mộ Ngữ Nhiễm, cúi đầu chôn mặt vào khe rãnh ngực trước mặt.
Lục Dĩ Hàng mở miệng, liếʍ nhẹ nhụy hoa đỏ hồng của cô.
Một cảm giác tê dại lan truyền khắp toàn thân, Mộ Ngữ Nhiễm rêи ɾỉ, khuôn mặt ửng hồng:
"Ưʍ... Khó chịu quá..."
"Vậy để cho anh giúp em được dễ chịu hơn, được không?" Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm.
Cô đột nhiên giữ lấy bả vai Lục Dĩ Hàng, đẩy người anh ngã xuống. Anh nheo mắt lại, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô:
"Em làm gì đó?"
Mộ Ngữ Nhiễm dạng chân quỳ xuống, cúi người chống hai tay ở bên cạnh, giam giữ anh dưới thân. Cô rũ mắt, giọng điệu cực kỳ gợi cảm:
"Đổi tư thế chút."
Anh híp mắt lại, môi mỏng khẽ nhếch lên:
"Bé cưng, em khiến anh bất ngờ đấy."
"Lần này, để em ở phía trên đi."
Lục Dĩ Hàng bị thương như vậy, tốt nhất vẫn là nằm bên dưới thì hơn.
"Em làm được không?"
Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Lục Dĩ Hàng: "Anh chỉ cần nằm ở đấy hưởng thụ thôi, việc còn lại cứ giao cho em."
"Cũng được thôi, nhưng mà..." Anh giữ lấy eo cô, sau đó nắm lấy khóa quần, từ từ kéo xuống:
"Chuyện quan trọng như vậy, em không cởϊ qυầи thì làm sao mà làm đây?"
"..."
Mộ Ngữ Nhiễm xấu hổ, kéo cái gối bên cạnh úp lên mặt anh rồi nhấc chân, nghiêng người sang một bên bắt đầu cởi đồ:
"Đừng có nhìn đấy."
Lục Dĩ Hàng buồn cười: "Được, anh không nhìn."
Không lâu sau, cô trở về tư thế lúc nãy, ngồi lên bụng anh, cả hai cơ thể đều loã lồ không một mảnh vải che thân.
Anh kéo cái gối xuống, ánh mắt nhìn cô cực kỳ chăm chú.
Mộ Ngữ Nhiễm đỏ mặt: "Đừng nhìn em như vậy."
Cô tiếp tục kéo gối lên, che lại khuôn mặt anh:
"Em mà ngượng là không làm tốt được đâu."
"Nhiễm Nhiễm." Lục Dĩ Hàng nghiêng đầu, đẩy cái gối sang một bên. Anh nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc:
"Em rất đẹp." Vậy cho nên, anh muốn được nhìn ngắm cơ thể hoàn mỹ này.
Mộ Ngữ Nhiễm không nói gì, cúi đầu ngậm lấy đầu ti anh, khẽ cắn nhẹ. Cô lùi cơ thể xuống, bắt đầu ma sát thân dưới với anh.
Lục Dĩ Hàng giữ lấy đầu cô, cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ. Anh luồn tay vào kẽ tóc, giọng điệu khản đặc:
"Nhiễm Nhiễm, cầm nó đi."
Cô ngồi dậy, giữ lấy hạ bộ của anh, sau đó dùng ngón tay cái chà xát lên đầu nó:
"Ngoan nào."
"Gì chứ?" Lục Dĩ Hàng ôm trán:
"Em nói chuyện với cái đó của anh đấy à?"
Mộ Ngữ Nhiễm cúi người, chống một tay xuống giường, tay còn lại cầm lấy 'cậu bạn' kia của anh, từ từ cho vào cơ thể cô.
"Anh yên lặng đi, em sẽ khiến anh thật sung sướиɠ cho xem."
"..." Lục Dĩ Hàng thở dài, thật sự chỉ muốn ngay lập tức xoay người lại đè cô dưới thân, chứ bộ dạng này của cô, thật khiến tâm can anh ngứa ngáy khó chịu, cơ thể như đang có kiến bò vậy.
Cô ngồi trên người anh, nhấc mông bắt đầu chuyển động lên xuống, động tác có chút vụng về nhưng vẫn khiến cho người đàn ông bên dưới cực kỳ hưởng thụ.
Lục Dĩ Hàng bám chặt vào đầu gối cô, thân thể không kiềm chế được mà thúc một cái.
"A..." Mộ Ngữ Nhiễm ngửa mặt, mái tóc đen nhánh rũ ra sau, hai trái đào phía trước theo động tác nhấp nhô của cô mà cũng lên xuống theo.
Bàn tay anh di chuyển, men theo đùi cô lên đến hông. Anh giữ chặt eo, nâng người cô lên rồi lại ấn xuống, tiếp sức cho cô.
"Dĩ Hàng..." Mộ Ngữ Nhiễm gọi tên anh, cô cúi người, thân thể run bần bật:
"Ôm em đi."
Lục Dĩ Hàng vươn tay ôm lấy cô, bàn tay không nhịn được liền mơn trớn đường cong trên cơ thể Mộ Ngữ Nhiễm. Làn da cô trắng ngần, cực kỳ mềm mịn.
Đối với anh, cô hiện giờ quả thực giống như một bức tranh tuyệt mĩ, không gì so sánh được.
Cô nằm trong lòng Lục Dĩ Hàng, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve vết thương trên ngực anh. Khoé mắt cô đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào:
"Dĩ Hàng, em yêu anh."
"Nhiễm Nhiễm." Lục Dĩ Hàng chuyển mình đặt cô dưới thân, từ bị động trở thành chủ động. Anh đan tay mình vào tay Mộ Ngữ Nhiễm, cúi đầu hôn xuống môi cô:
"Anh cũng vậy." Anh yêu cô, nhiều đến mức còn hơn chính bản thân anh nữa!
Cô bấu chặt bàn tay anh, cơ thể không ngừng run rẩy:
"Nhanh, nhanh một chút."
Lục Dĩ Hàng im lặng, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh. Cơ thể anh cường tráng, từng mũi cơ bắp do anh hoạt động mà căng cứng, nhìn rõ mồn một.
Mỗi lần anh thúc vào, Mộ Ngữ Nhiễm lại rêи ɾỉ, âm thanh rót vào tai anh nghe cực kỳ dụ hoặc. Cả căn phòng, giờ đã nhuốm đầy mùi tìиɧ ɖu͙©, chỉ còn phát ra những tiếng rên la cùng tiếng va chạm da thịt. Đôi nam nữ ở trên giường, kết hợp cực kỳ khăng khít, động tác uyển chuyển, trông khêu gợi vô cùng.
Hơn bốn giờ sáng, Lục Dĩ Hàng mở mắt, nhìn xuống cô gái đang nằm ngủ trong lòng, anh nhếch khoé môi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái. Sau đó anh vén chăn xuống giường, đi về phía tủ quần áo.
Sau khi đã chỉnh tề lại trang phục, anh liền đi đến mở tủ ngăn kéo, muốn lấy hộp thuốc lá thì trên giường phát ra âm thanh của Mộ Ngữ Nhiễm.
"Dĩ Hàng?" Cô gọi tên anh, âm thanh có chút hoảng hốt.
"Sao vậy?" Anh nhấc chân đi đến, cúi người áp lòng bàn tay vào má cô.
"Em... Phải làm sao bây giờ?" Cô nắm chặt tay anh, đôi mắt trở nên mù mịt, chứa đầy nước. Lòng cô cực kỳ hoảng loạn, không biết phải làm như thế nào mới phải.
Vừa mới lúc nãy, cô đã nghe thấy một âm thanh vang lên trong đầu, chính là: 'Gϊếŧ hắn đi.'
Cô đã giật mình tỉnh lại, âm thanh đó vẫn còn đang quanh quẩn bên tai: 'Nếu như cô không làm được, vậy thì để tôi.'
"Nhiễm Nhiễm." Lục Dĩ Hàng nhíu mày, trong lòng có một dự cảm không tốt.
"Không!!!" Mộ Ngữ Nhiễm đột nhiên hét lên, cô bịt lấy lỗ tai, lắc đầu liên tục.
"Em làm sao vậy?" Anh vội trèo lên giường, giữ chặt lấy hai tay Mộ Ngữ Nhiễm, sắc mặt anh tái mét:
"Nhiễm Nhiễm, đừng doạ anh."
"Chết đi! Đồ khốn!" Cô trợn mắt lên nhìn anh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi.
Lục Dĩ Hàng híp mắt lại: "Mộ Ngữ Tâm?"
"Haha... Bất ngờ lắm đúng không? Lần này tôi sẽ gϊếŧ anh."
Anh cầm lấy tay cô, ấn cố định ở phía trên đầu, sau đó rũ mắt nhìn xuống:
"Lần này không dễ thế đâu."
"Tôi phải gϊếŧ anh... Cô thôi đi!"
Thân thể anh khẽ run, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng:
"Nhiễm Nhiễm."
Mộ Ngữ Nhiễm quay đầu lại nhìn anh, nước mắt dưng dưng:
"Em sẽ không để cô ta làm hại anh đâu." Nói xong, cô lại đột nhiên bật cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
"Tình cảm hai người tốt quá nhỉ? Vậy cho nên, tôi lại càng phải gϊếŧ anh."
Con ngươi của Lục Dĩ Hàng co rụt lại, anh cúi đầu, bấu chặt lấy cổ tay cô:
"Mau trả cô ấy lại cho tôi!"
"Anh đừng có mơ!" Mộ Ngữ Tâm ngọ nguậy, muốn rút tay nhưng không được. Cô gằn giọng:
"Buông tôi ra."
"Nhiễm Nhiễm, em đâu rồi?" Lục Dĩ Hàng nhìn vào đôi mắt cô, muốn tìm kiếm thứ gì đó:
"Mộ Ngữ Nhiễm! Có nghe anh nói không?"
Nhân lúc anh phân tâm, Mộ Ngữ Tâm thu một chân lại, dùng lực đá vào phần bụng của Lục Dĩ Hàng.
"Hự..." Anh ôm lấy chỗ đau, nhíu chặt mày chịu đựng.
Cô chuyển mình, nhanh chóng bóp lấy cổ Lục Dĩ Hàng rồi đẩy anh ngã xuống. Cô nhếch môi, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo:
"Đi chết đi."
"Mộ Ngữ Tâm, dù có như thế nào, cô vẫn là Mộ Ngữ Nhiễm, điều này không thể thay đổi được." Sắc mặt anh trắng bệch, vầng trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Anh mím chặt môi, cố kìm nén cơn đau như xé ruột xé gan từ bụng truyền lên ngực.
Anh có thể cảm nhận được, không chỉ có vết thương ở ngực mới đau, mà trái tim vốn lành lặn của anh giờ đây, cũng đau âm ỉ, giống như đang rỉ máu vậy.
Bây giờ anh thật sự sợ hãi rồi, nếu như Mộ Ngữ Nhiễm không tỉnh lại nữa, anh phải làm sao bây giờ? Hoặc nếu như anh bị gϊếŧ...
Không phải anh sợ cái chết, chỉ là, nếu như có một ngày Mộ Ngữ Nhiễm tỉnh lại, phát hiện bản thân đã gϊếŧ anh, cô sẽ như thế nào đây? Ân hận? Hay thống khổ đến mức muốn tìm đến cái chết?