"Anh lại nói sai rồi, Mộ Ngữ Nhiễm là tôi thì đúng hơn đấy." Mộ Ngữ Tâm rũ mi nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng:
"Mười tám năm trước, cô ta rõ ràng đã nhìn thấy hung thủ gϊếŧ chết cha mẹ mình, vậy mà đến tận bây giờ, cô ta còn không thèm tìm kiếm những kẻ đó để trả thù. Cô ta không xứng làm người của Mộ gia, càng không xứng có được thân thể này. Lẽ ra, tôi phải chiếm hữu thể xác này từ lâu rồi mới phải."
Cô cười khổ, trong lòng chua xót cùng cực. Vụ án của cha mẹ cô năm đó được cho là bị sát hại, hung thủ đã được bắt giữ và kết án tử hình.
Nhưng Mộ Ngữ Tâm biết, hung thủ kia chỉ là giả, được sắp xếp nhận tội thay người khác mà thôi. Vốn dĩ hung thủ thật sự không chỉ có một, mà là cả một nhóm người.
"Mộ Ngữ Tâm." Lục Dĩ Hàng nhìn cô chăm chú, hai tay giữ chặt lấy cánh tay đang bóp cổ của mình:
"Cô hà tất phải làm như vậy?"
"Ha... Anh nói nghe hay nhỉ? Mộ Ngữ Nhiễm vô dụng như vậy, thì làm được cái tích sự gì chứ?"
Rõ ràng Mộ Ngữ Nhiễm cũng biết, người bị kết án kia không phải hung thủ thật sự, vậy mà vẫn nhắm mắt làm ngơ được. Thật nực cười!
Rốt cuộc là cô nhút nhát, trốn tránh sự thật trước mặt. Hay là, cô thật sự tin những lời người khác nói, hung thủ đã bị tử hình, cha mẹ cô không còn chết oan uổng?
"Im đi!" Cô đột nhiên hét lên, bàn tay đang bóp cổ Lục Dĩ Hàng chợt nới lỏng.
Mộ Ngữ Nhiễm bước nhanh xuống giường, đi đến một góc tường rồi ngồi xổm xuống. Cô ôm đầu, cúi gằm mặt vào đầu gối:
"Tôi sẽ không để cô làm hại anh ấy đâu."
"Mày quay lại làm gì? Biến đi! Biến khỏi đầu tao ngay!"
"Cô thôi đi! Người nên cút khỏi đây là cô đó! Mộ Ngữ Tâm, thân thể này là của tôi!"
"Hơ..." Mộ Ngữ Tâm cười khẩy, đứng dậy nhìn chằm chằm cái bóng của mình được in trên tường:
"Sao mày không thử nghĩ xem, rốt cuộc ai mới là người thật? Mộ Ngữ Nhiễm, mày mới chính là một nhân cách, một nhân cách được hình thành từ cơ thể của tao mà thôi."
"Cô nói dối!" Mộ Ngữ Nhiễm lại ôm đầu, ánh mắt cực kỳ hoảng loạn. Cô, sao có thể là nhân cách thứ hai của Mộ Ngữ Tâm chứ?
Lục Dĩ Hàng mím môi đứng ở bên cạnh thành giường, anh siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn Mộ Ngữ Nhiễm đang tự nói chuyện với chính mình.
Cô quay đầu lại nhìn anh, giọng điệu chua xót:
"Xin anh, hãy nhốt em lại đi."
"Nhiễm Nhiễm." Lục Dĩ Hàng nhíu mi nhìn cô, l*иg ngực đau âm ỉ.
"Cầu xin anh đấy, ra ngoài rồi khoá cửa lại, được không?"
"Không, anh sẽ ở đây với em."
"Dĩ Hàng..." Mộ Ngữ Nhiễm cúi đầu, cố gắng khống chế lại thế lực muốn bộc phát ở bên trong cơ thể. Cô cắn môi, lựa chọn lời nói thích hợp:
"Em muốn ở một mình, xin anh, hãy ra ngoài đi..."
Lục Dĩ Hàng nhìn cô chăm chú, một lúc sau anh mới mở miệng, trả lời một chữ: "Được."
Anh xoay người, nhấc chân đi về phía cánh cửa. Trước khi ra ngoài, anh quay đầu lại nói với cô:
"Anh ở bên ngoài, có chuyện gì thì gọi anh."
Không lâu sau, Lục Dĩ Hàng ở bên ngoài tựa lưng vào cánh cửa, mi tâm anh nhíu chặt, tâm trạng cực kỳ nặng nề.
Trong phòng bắt đầu truyền đến tiếng động, tiếp đó là giọng nói của Mộ Ngữ Nhiễm:
"Cô cút đi! Cút khỏi đây ngay!"
"Tao sẽ không đi đâu cả, tao muốn có được thân thể này, sau đó sẽ dùng chính đôi tay này, gϊếŧ chết Lục Dĩ Hàng của mày."
"Không, tôi sẽ không để cô làm như vậy, không bao giờ!"
"Vậy phải xem, cô làm sao ngăn được tôi?"
Lục Dĩ Hàng ngồi bệt xuống nền nhà, đôi con ngươi co rụt lại. Anh ôm lấy khuôn mặt, hai bả vai có chút run rẩy.
Tại sao lại thành ra thế này?
Cô gái của anh từ trước tới giờ vẫn luôn sống lạc quan, vui vẻ, vậy mà bây giờ lại phải chịu nhiều khổ cực như vậy.
Nhìn cô đau lòng, chật vật, tự mình đối diện với nhân cách phản diện kia, Lục Dĩ Hàng lại chẳng thể làm gì được.
Anh thật sự hy vọng, người chịu đựng những thứ ghê tởm kia, là anh.
Rốt cuộc thì, anh phải làm như thế nào mới được đây?
Nửa giờ sau, Mộ Ngữ Nhiễm đi đến gõ cửa phòng, kêu một tiếng:
"Dĩ Hàng."
Lục Dĩ Hàng nhanh chóng mở cửa, gánh nặng trong lòng cũng được trút xuống theo.
Cô đứng ở bên trong, khẽ mỉm cười nhìn anh, biểu cảm trên khuôn mặt đã trở về bình thường:
"Anh yên tâm, em không sao rồi."
"Vậy thì tốt." Anh bước đến, vươn tay ôm lấy Mộ Ngữ Nhiễm vào lòng. Anh nghiêng đầu, khẽ hôn vào tóc cô:
"Không sao là tốt rồi."
"Cảm ơn anh, vì đã ở bên cạnh em." Cô nhắm mắt, vùi mặt vào l*иg ngực của Lục Dĩ Hàng.
Người đàn ông này chính là chồng cô, là người thân duy nhất, là người yêu thương Mộ Ngữ Nhiễm cô vô đối. Tại sao cô lại có thể khuất phục trước một nhân cách mục nát, mà nỡ lòng rời bỏ anh cơ chứ?
Cô, tuyệt đối sẽ không để Mộ Ngữ Tâm đạt được mục đích bẩn thỉu kia.
Anh cúi đầu, rũ mắt nhìn xuống cô gái ở trong lòng:
"Chúng ta sống chung nhé? Được không?"
Cô ngẩng đầu, khẽ mỉm cười: "Được."
Những ngày sau đó, Mộ Ngữ Nhiễm tỏ ra rất bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Lục Dĩ Hàng cũng yên tâm bớt phần nào, Mộ Ngữ Tâm không tỉnh lại, cô gái của anh mới được sống vui vẻ.
Cuối tuần, anh đưa cô đến trường đại học A, nơi mà hai người đã gặp và cảm mến nhau trong suốt một thời gian dài.
Đến bây giờ, điều khiến cho Lục Dĩ Hàng hối hận nhất, vẫn là năm đó đã từ chối lời tỏ tình của Mộ Ngữ Nhiễm.
Anh nắm chặt tay cô, bước về phía khuôn viên nhà trường.
"Anh còn nhớ chỗ này không?" Mộ Ngữ Nhiễm quay đầu lại nhìn anh, chỉ tay về chiếc ghế đá ở cách đó không xa.
Lục Dĩ Hàng nhìn nhìn, khoé môi nhẹ cong lên:
"Vẫn còn ấn tượng."
"Chính là chỗ này, trước đó em đã luyện tập rất nhiều lần, sau đó mới hạ quyết tâm đến thổ lộ với anh. Kết quả..." Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhíu mày không vui:
"Anh lại cực kỳ dứt khoát, từ chối thẳng thừng."
Lục Dĩ Hàng bật cười, véo nhẹ má cô một cái:
"Em thù dai thật đấy."
"Anh không biết bộ dạng của mình lúc đó đâu, thật sự khiến người ta đau lòng lắm."
Mộ Ngữ Nhiễm hồi tưởng lại, lúc đó cô đã trút bỏ hết những suy nghĩ khác trong đầu, hạ lớp sĩ diện của bản thân xuống mức thấp nhất, sau đó quyết tâm từ phòng kí túc xá đến khuôn viên để gặp Lục Dĩ Hàng.
Cô biết anh sẽ ngồi ở chiếc ghế đá kia, chăm chỉ học tập. Thật sự lúc cô xuất hiện đứng trước mặt, anh vẫn còn dán chặt hai con mắt vào quyển sách.
Mộ Ngữ Nhiễm ho nhẹ một cái, mở miệng:
"Chào sư huynh."
Lúc này anh mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó gật nhẹ đầu:
"Có chuyện gì sao?"
"Em... Em có chuyện muốn nói với sư huynh."
"Ừ?" Lục Dĩ Hàng gập quyển sách lại, anh đứng dậy, nhấc chân đi đến trước mặt cô. Anh rũ mắt, nhìn xuống cô gái trước mặt:
"Nói đi."
Cô ngẩng đầu, không biết là do ánh mặt trời chiếu vào, hay là do cô xấu hổ mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã phiếm hồng.
Mộ Ngữ Nhiễm nắm chặt tay, trái tim thấp thỏm đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Cô hắng giọng, lấy hết can đảm nói ra lời trong lòng:
"Lục sư huynh, em thích anh, thật sự rất thích! Anh, có thể... Làm bạn trai em không?"
Anh không nói gì, vẫn nhìn Mộ Ngữ Nhiễm chăm chú, vẻ mặt khi nghe những lời tỏ tình của cô cực kỳ bình thản, giống như những lời tương tự như vậy, anh đã nghe đến thành quen luôn rồi.
Một lúc lâu sau anh mới mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt:
"Vậy sao? Tôi nghĩ hai chúng ta không thích hợp, em vẫn là đi tìm người khác thì hơn."
"Còn chưa ở bên nhau mà, sao anh biết hai chúng ta không thích hợp chứ?" Cô siết chặt vạt áo, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót trong lòng.
"Tôi thấy là như vậy đấy, em có ý kiến gì à?"
Tất nhiên là có! Có nhiều lắm ấy chứ, nhưng Mộ Ngữ Nhiễm lại không dám nói ra.
Bộ dạng Lục Dĩ Hàng vừa thờ ơ, vừa xa cách, sắc mặt lại tỏ ra lạnh lùng như vậy, cô thật sự không có tâm trạng ở lại mà tiếp tục với anh nữa.
"Vậy, em không làm phiền anh nữa, thật sự xin lỗi anh." Nói xong, cô liền xoay người, bước nhanh ra khỏi khuôn viên mà không hề quay đầu lại lấy một cái.
Lục Dĩ Hàng xuất chúng như vậy, bốn năm đại học chưa từng có bạn gái, bao nhiêu người theo đuổi anh đều không để vào mắt. Cô là một cô gái bình thường, ngoài khuôn mặt ưa nhìn ra thì lại chẳng có gì cả.
Một cô gái như vậy, làm sao khiến trái tim anh rung rinh được chứ?
Mộ Ngữ Nhiễm nở một nụ cười chua xót, tình yêu đơn phương hai năm nay của cô, coi như là một vết xe đổ trong cuộc đời đi.
Lục Dĩ Hàng nhìn cô rời đi đã được một đoạn, anh ôm trán, khoé miệng nhếch lên một nụ cười có chút bất lực:
"Cô gái này, sao lại không có dũng khí như vậy?"