Editor: Mạnh Thường Ca
“Cô Tô thật là nhạy cảm.” Nói xong ngón tay hắn tăng thêm tốc độ, bởi vì dâʍ ŧᏂủy̠ quá nhiều nên đã phát ra tiếng vang ọp ọp da^ʍ mĩ.
Tuy Tô Mạn đã hạ quyết tâm ném hết tiết tháo nhưng vẫn đỏ bừng mặt vì phản ứng của cơ thể lúc này, cắn chặt môi, bộ ngực cao ngất cũng càng phập phồng hơn vì hô hấp dồn dập.
Đây là quà tân thủ à…… Fuck!
Viện trưởng Biện cười khẽ, đôi mắt qua cặp kính lập loè, khí chất văn nhã bại hoại lập tức thể hiện ra, hơi thở phát ra hormone làm người ta nổi cơn da^ʍ như muốn gãy chân.
Tô Mạn lén liếc mắt nhìn hắn một cái, tuy biết người đàn ông này chỉ là một NPC, hơn nữa còn là đối tượng công lược của cô, nhưng giá trị nhan sắc cao như thế cũng là chuyện tốt, ít nhất công lược còn có cảm giác cảnh đẹp ý vui, xảy ra tiếp xúc cự ly gần cũng dễ làm người ta bị mê hoặc.
Mà khi Tô Mạn cho rằng người đàn ông sẽ trêu đùa cô đến khi cao trào thì hắn lại đột nhiên rút ngón tay ra, nụ cười trên mặt thu lại, “Được rồi, hôm nay kiểm tra đến đây thôi.”
Tô Mạn ngạc nhiên, không phải bất mãn vì dừng lại đột ngột, mà là cuối cùng hắn đã kiểm tra được cái gì rồi, tốt xấu gì cũng cho người ta một lý do chứ.
Hơn nữa người đàn ông này âm tình bất định như thế cực kỳ giống một tên bệnh kiều hoặc là phúc hắc, hai loại người này đều không dễ công lược……
Trong lúc Tô Mạn suy nghĩ vớ vẩn thì viện trưởng Biện xoa xoa ngón tay dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, nói: “Tôi sẽ làm thủ tục cho cô nằm viện, kiểm tra toàn diện cho cô.”
Nói xong, đẩy cặp kính vàng trên mũi, viết gì đó trên bệnh án của cô sau đó liền đi ra ngoài, hoàn toàn làm lơ Tô Mạn với vẻ mặt ngu ngốc.
Tô Mạn nhanh chóng khép hai chân lại, cũng không dám lau hạ thể ướt đẫm của mình, lập tức mặc lại quần áo ở bên cạnh.
Sau khi mặc xong không thấy ai đi vào liền cầm bệnh án lên, trên đó chỉ có tư liệu cơ bản của mình, và chữ ký nguệch ngoạc như vẽ bùa qua loa thì còn lại đều bị màn sương trắng che.
Nữ y tá Dương Liễu bỗng đẩy cửa đi vào, thấy cô lén lút thì không vui nhăn mày, rút bệnh án trên tay cô ra rồi ôm vào ngực, ý bảo Tô Mạn đi theo cô ta đến phòng bệnh đã được sắp xếp.
Trên lối đi có vài người bệnh đứng tụm với nhau nói chuyện phiếm, chỉ là sắc mặt của họ chẳng thể nhìn ra bị mắc bệnh, thỉnh thoảng còn đùa giỡn nữ y tá đi ngang qua.
Nhìn kiểu gì cũng thấy không đứng đắn.
Tô Mạn nói xấu sau lưng, nếu như đã biết đây là trong phó bản H thì trông cậy đứng đắn cái gì.
Hai người đi ngang qua một cửa phòng bệnh, một nữ y tá vừa lúc đi ra, từ cánh cửa chưa kịp đóng lại vang lên tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ của phụ nữ và tiếng gầm trầm thấp của đàn ông.
“A…… côn ŧᏂịŧ lớn của anh trai thao Na Na sướиɠ quá……”
“Cái tiểu âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ này của cô, hôm nay anh đây phải làm chết cô ở trên giường!”
Bên miệng của nữ y tá còn có chất lỏng khả nghi, cô ta tùy ý lau đi, “Dương Liễu, đang mang người mới à?”
Dương Liễu thả một câu, “Bệnh nhân mới của viện trưởng Biện.” rồi mang Tô Mạn đi.
Đi được hai bước Tô Mạn cảm giác kỳ quái, vừa quay đầu lại đã thấy nữ y tá kia nhìn cô cười, cười đến nỗi làm đáy lòng cô sởn gai ốc.
_________________________
Do không sửa được phần văn án (chả hiểu sao) nên từ chương 2 trở đi tớ sẽ thay một số cụm từ sau:
- dịch thứ nguyên: dịch không gian
- thứ nguyên: không gian
- "phòng phát sóng trò chơi H của dịch không gian"