Editor: Mạnh Thường Ca
Tô Mạn bỗng mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nửa nằm trên ghế chẩn đoán và điều trị, hai chân thì đang mở rộng, hạ thân lạnh muốn chết, vừa cúi đầu đã thấy mình chẳng mặc cái gì cả.
Cô kinh ngạc sợ hãi, chưa kịp ngồi dậy đã bị người đè lại bả vai.
Tô Mạn nhìn theo móng tay đỏ thẫm thon dài đang ấn ở đầu vai lên thấy một nữ y tá mặc đồng phục váy ngắn màu hồng nhạt, tất chân màu trắng dài đến đùi, cúc áo ở trước ngực như sắp bung ra không vui nhìn cô nói: “Chờ một chút, viện trưởng sắp đến rồi.”
Cô đang muốn nói gì đó đột nhiên cửa phòng bị người đẩy ra, một người đàn ông đeo kính, mặc áo blouse trắng ngoại hình trẻ đẹp trai đi tới, khi nhìn thấy Tô Mạn nằm trên ghế chẩn đoán và điều trị thì ánh mắt sau cặp kính hơi lóe lên, đôi môi mỏng cũng thành hình vòng cung.
Hắn kéo một chiếc ghế dựa qua, ngồi xuống trước cái ghế chẩn đoán và chữa trị của Tô Mạn, nữ y tá đưa bệnh án cho hắn, hắn liếc mắt một cái rồi quay đầu nói với nữ y tá: “Dương Liễu, cô đi ra ngoài đi.”
Nữ y tá tên là Dương Liễu thuận theo lên tiếng, liếc mắt nhìn Tô Mạn một cái rồi đi ra ngoài.
Hai tay của người đàn ông ấn trên đầu gối đang khép lại của Tô Mạn, mang theo ý không được phép kháng cự, ý bảo cô tách hai chân ra, nhiệt độ lạnh như băng kia làm Tô Mạn có chút không thoải mái.
“Cô Tô, tôi kiểm tra cho cô.”
Tô Mạn có chút không biết nói gì, tuy cô biết đây là một cái phó bản của trò chơi cao H nhưng mà vừa mới bị quăng vào phó bản đã gặp phải tình cảnh này, mà cô cũng không hiểu gì với tình huống hiện tại, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đè nén cảm giác trong lòng, phối hợp mở hai chân ra trước mắt người đàn ông.
Tuy trước khi vào phó bản cô đã chuẩn bị tốt ở trong lòng, nhưng mà đột nhiên dưới tình huống không kịp phòng bị, phải đối mặt với việc phơi bày bộ phận riêng tư trước mặt người khác vẫn cứ làm cô không quá thoải mái.
Hơn nữa…… Có lẽ còn có người đang xem trò chơi này, mà nơi riêng tư của cô, cũng sẽ lộ ra ở trước mắt một đống người xa lạ……
Nhớ lại giọng nói lạnh băng nhắc nhở trước khi tiến vào trò chơi, “Người chơi có thể nhận được đạo cụ trợ giúp thông qua phần thưởng của người xem.” Đôi mi đang rũ xuống của Tô Mạn hơi run rẩy, để mặc ngón tay của người đàn ông chạm vào bên ngoài âʍ ɦộ của cô.
Khóe môi của người đàn ông cong lên thành một nụ cười, đầu ngón tay khẽ vuốt phần ngoài âʍ ɦộ, cảm nhận được thân thể dưới tay hắn cứng ngắc, khẽ run lên.
Ý cười trong đáy mắt của người đàn ông càng thêm sâu, “Cô Tô đây là Bạch Hổ trời sinh?”
Tô Mạn không trả lời, người đàn ông cũng không để trong lòng, véo véo âʍ ɦộ của cô, ước lượng một chút như đang lựa hàng, lại còn bình luận một câu, “Âʍ ɦộ của cô Tô cũng rất mập mạp.” Nói xong lại vạch hai mép thịt âʍ ɦộ của cô ra.
Tô Mạn mím chặt môi, mím đến nỗi sắc môi có chút trắng bệch, vẫn cứ không rên một tiếng.
“Môi thịt cũng là màu hồng nhạt, rất xinh đẹp.”
Cô cảm nhận được ánh mắt xâm lược của người đàn ông đang săm soi nơi riêng tư của mình, cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng so với vô vàn người không thể tiến vào trò chơi thì ít nhất cô cũng có thể vào, chút xấu hổ này có là cái gì đâu, cô tự nói với bản thân mình như thế.
Người đàn ông vạch môi âʍ ɦộ của cô để lộ ra tiểu huyệt ở bên trong, nhìn miệng huyệt khô cằn thì không vui nhăn mày.
“Cô Tô chẳng có phản ứng gì cả, chuyện này rất khó xử lý.”
Ngón tay của người đàn ông vuốt ve miệng huyệt của cô, Tô Mạn nắm chặt tay, quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, khi ngón tay của người đàn ông cắm vào thì cô nghe thấy một âm thanh vang lên ở trong đầu:
“Người chơi đã thành công kích hoạt nhiệm vụ tân thủ, vui lòng công lược đối tượng mục tiêu là viện trưởng Biện trong vòng bảy ngày để hoàn thành.”
“Đã thêm quà tân thủ cho người chơi, đã điều chỉnh thể chất tương thích với người chơi.”
Vừa dứt lời, Tô Mạn chưa kịp nghĩ chuyện là như nào đã cảm nhận được đầu ngón tay của người đàn ông chạm vào nơi cực kỳ nhạy cảm, chỉ là chạm nhẹ vài cái cô đã cảm giác dâʍ ŧᏂủy̠ của mình đang chảy ra không ngừng……