Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 289: Ba người nằm chung

Cô gái xinh đẹp cao quý sững người khi bị Triệu Đại Vĩ kiên quyết từ chối.

Cô ta còn tưởng Triệu Đại Vĩ sợ tốn tiền nên nói thêm: “Anh đẹp trai, đổi phòng không mất tiền đâu, tôi đã trả tiền thuê phòng Hoàng hậu rồi.”

“Anh xem, anh bỏ ra một số tiền bình thường mà lại được ở trong căn phòng sang trọng nhất, hẳn là rất được lời đấy.”

Nghe cô gái xinh đẹp giải thích, Triệu Đại Vĩ vẫn giữ nguyên câu nói đó: “Không đổi.”

“Tại sao?” Cô gái xinh đẹp không hiểu, điều kiện tốt như vậy, tại sao Triệu Đại Vĩ không đổi.

Triệu Đại Vĩ nhún vai: “Thứ nhất, tôi không quen cô; thứ hai, trên đời này không có gì là miễn phí cả; thứ ba, tôi không thiếu tiền, chỉ đơn giản là tôi cảm thấy không cần thiết phải ở trong căn phòng tốt như vậy.”

Cô gái xinh đẹp hơi sững sờ.

Một lúc lâu sau, cô ta mới thở dài một hơi: “Chào anh, tôi là Đàm Tuyết Lăng, quả thực, tôi tìm anh đổi phòng là vì tôi gặp vài rắc rối, muốn đổi phòng để né tránh những rắc rối này.”

“Nhưng anh yên tâm, sau khi đổi phòng, anh sẽ không gặp rắc rối gì cả, cũng sẽ không có người làm khó anh.” Đàm Tuyết Lăng nói.

“Không đổi!” Triệu Đại Vĩ vẫn lắc đầu, từ chối Đàm Tuyết Lăng.

Theo bản năng, Đàm Tuyết Lăng bắt đầu nôn nóng: “Vậy thế này, tối nay tôi có thể ở phòng anh được không? Qua đêm nay tôi sẽ rời đi!”

Thấy thái độ của Đàm Tuyết Lăng cố chấp như vậy, Triệu Đại Vĩ nhìn cô ta, cảm thấy rất kì lạ: “Tại sao cô cứ khăng khăng muốn đổi phòng với tôi, đổi với người khác không được à?”

Đây là điều Triệu Đại Vĩ nghĩ đến ngay từ đầu.

Sự do dự ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp của Đàm Tuyết Lăng, nhưng cuối cùng cô ta vẫn nói: “Tôi nghe người ta nói trong những phòng khách sạn ở nơi này, phòng của anh là an toàn nhất...”

“Vì sao?” Lúc này, Triệu Đại Vĩ thầm ngẫm nghĩ, sau đó anh rất muốn nghe lí do.

“Tôi không biết, người đó chỉ nói với tôi rằng khách của phòng này tên là Triệu Đại Vĩ! Chỉ cần có Triệu Đại Vĩ ở thì nơi đó rất an toàn!”

Đàm Tuyết Lăng nói chắc nịch.

Quả thực cô ta cũng không quá tín nhiệm Triệu Đại Vĩ, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm của người đã thông tin cho mình, cô ta mới lựa chọn đến chỗ Triệu Đại Vĩ xem sao.

“Anh chính là Triệu Đại Vĩ, đúng chứ?” Đàm Tuyết Lăng hỏi.

“Cái này... không sai, tôi chính là Triệu Đại Vĩ.” Triệu Đại Vĩ nói: “Vậy vào đây ngồi đi, nói xem rốt cuộc là chuyện như nào và người bạn kia của cô là ai?”

Triệu Đại Vĩ thấy, người ở Khâu Dã này có thể biết tên anh, còn tiến cử anh với Đàm Tuyết Lăng như vậy, nhất định là một người rất thú vị.

Đàm Tuyết Lăng đi vào, sau khi đóng cửa phòng lại một cách vô cùng thận trọng, đồng thời nhìn kĩ xung quanh phòng của khách sạn, cô ta mới nói: “Người đó bảo tôi giữ bí mật, nên tôi không thể nói cho anh biết cô ấy là ai.”

“Còn về rắc rối của tôi...” Đàm Tuyết Lăng hơi lúng túng, nói: “Thật ra tôi là một ngôi sao, tuy không quá nổi tiếng nhưng cũng có chút tiếng tăm.”

“Lần này tôi cũng nhận được thư mời tới Khâu Dã biểu diễn, nhưng sau khi đến, tôi mới biết nơi đây rất nguy hiểm.” Đàm Tuyết Lăng ngừng lại một chút: “Có người muốn áp dụng luật ngầm với tôi...”

Triệu Đại Vĩ nghe xong, cảm thấy cạn lời.

Luật ngầm?

Chẳng phải từ chối là xong sao?

Nhưng nhớ ra nơi này là Khâu Dã, người ở đây đều không quá phân rõ phải trái, nên Triệu Đại Vĩ ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện này không đơn giản như tưởng tượng.

Mà e rằng người kì bí đã tiến cử anh cho Đàm Tuyết Lăng kia cũng chẳng có ý tốt gì.

Lúc này.

Triệu Tú Hòa quấn khăn tắm, bước ra từ nhà tắm, nhìn trong phòng với ánh mắt ngờ vực, dò xét: “Triệu tổng, ai đến thế?” . Bạn có biết trang truyện ( ТRUMtruy eЛ. VЛ )

Triệu Tú Hòa đi ra ngoài, nhìn kĩ Đàm Tuyết Lăng, phát hiện Đàm Tuyết Lăng thật sự rất xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt hai mí, ngũ quan tinh xảo, giống như nữ chính bước ra từ trong ti vi vậy.

Triệu Tú Hòa đỏ mặt, nói: “Triệu tổng, hóa ra cậu đã tìm gái đến rồi à.”

“Thật ngốc nghếch, giờ tôi về phòng mình đây!”

Triệu Tú Hòa vội vàng cầm quần áo lên, chuẩn bị đi ra khỏi phòng Triệu Đại Vĩ, về lại phòng khách sạn của mình.

Cô ta thầm nghĩ, quả nhiên Triệu Đại Vĩ cảm thấy cô ta không đủ xinh đẹp nên tìm một cô gái xinh đẹp hơn đến chăm sóc anh vào buổi tối.

Thấy Triệu Tú Hòa hiểu lầm, Triệu Đại Vĩ vội gọi Triệu Tú Hòa lại: “Chị Tú Hòa, chị nghĩ gì thế, tôi không gọi gái, người này là...”

Nhìn Đàm Tuyết Lăng, anh do dự một chút rồi mới tiếp tục nói: “Cô ấy tên là Đàm Tuyết Lăng, đến tìm tôi vì muốn nhờ tôi giúp đỡ.”

Thấy Triệu Tú Hòa quấn khăn tắm bước ra, Đàm Tuyết Lăng cũng nhíu mày ngay.

Theo thông tin cô ta biết được, phòng của Triệu Đại Vĩ là phòng đơn, không có cô gái nào mới đúng!

Vậy thì, cô gái này đến từ đâu, lại còn quấn khăn tắm đi ra ngoài!

Trong nháy mắt, cảm nhận của Đàm Tuyết Lăng về Triệu Đại Vĩ đã xấu đi rất nhiều.

Thậm chí cô ta còn phỏng đoán, bản thân đến tìm Triệu Đại Vĩ giúp đỡ có phải là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng hay không!

“A, không phải Triệu tổng cậu gọi tới à?” Mặt Triệu Tú Hòa càng đỏ hơn.

Nhớ đến mình đang quấn khăn tắm, cô ta vội chạy vào phòng tắm, thay bộ quần áo mới.

Đàm Tuyết Lăng nheo mắt: “Cô gái của anh à? Có phải tôi đến không đúng lúc không?”

Triệu Đại Vĩ nói: “Chị ấy là bạn cùng thôn của tôi, cũng gặp một vài chuyện rắc rối ở Khâu Dã này, chị ấy rất lo lắng về vấn đề an toàn nên sẽ ở lại đây tối nay.”

“Há?” Đàm Tuyết Lăng không tin.

Có điều, đây cũng là chuyện không liên quan đến cô ta.

Cô ta chỉ muốn sống sót qua đêm nay, bất kể nhân phẩm của Triệu Đại Vĩ như thế nào thì Triệu Đại Vĩ cũng là ân nhân của cô ta.

Nếu sống sót qua đêm nay...

Cô ta cũng không có tư cách nói nhân phẩm của Triệu Đại Vĩ tốt hay xấu, dù sao thì khi thật sự bị áp dụng luật ngầm, cô ta đã không sạch sẽ rồi, cũng không có lập trường đi nói người khác.

Vì vậy, Đàm Tuyết Lăng chỉ nói: “Vậy tối nay tôi ở đây, không làm phiền hai người chứ?”

“Hoặc làm theo phương án ban đầu đi, đổi phòng!” Đàm Tuyết Lăng cảm thấy đổi phòng sẽ tốt hơn chút.

“Không đổi!”

Triệu Đại Vĩ nào dễ dàng tin tưởng Đàm Tuyết Lăng đến vậy, anh vẫn vững tin địa bàn của mình là nơi an toàn nhất.

Dù cho Đàm Tuyết Lăng có vấn đề gì thì dưới sự theo dõi của anh, cô ta cũng không giở trò được.

Nhưng nếu đổi phòng khác sẽ không đảm bảo được điều này.

Triệu Đại Vĩ nói: “Nếu cảm thấy làm phiền, cô có thể ngủ ở sofa hoặc dưới đất.”

“Anh bảo tôi ngủ dưới đất?” Đàm Tuyết Lăng chưa từng chịu sự tủi thân nào như vậy.

“Thế chẳng lẽ tôi ngủ đất?” Triệu Đại Vĩ nhìn Đàm Tuyết Lăng, nghiêm túc hỏi.

Đàm Tuyết Lăng: “...”

“Tối nay tôi không ngủ nữa, tôi ngồi trên sofa.” Trong phòng đơn chỉ có một chiếc sofa nhưng không thể nằm lên được. Tuy nhiên ai tài giỏi có thể ghé người lên ghế thì vẫn sẽ ngủ được, cái này là một chuyện khác.

Nói rồi, Đàm Tuyết Lăng ngồi lên sofa.

Triệu Tú Hòa đi ra, hỏi thăm Đàm Tuyết Lăng gặp phải rắc rối gì.

Triệu Đại Vĩ nói ngắn gọn, sau đó, dường như Triệu Tú Hòa có sự đồng cảm, cả hai người đều bị xã hội chèn ép đến bước đường cùng, cô ta nói: “Triệu tổng, để cô Tuyết Lăng ở lại đi.”

“Tối nay cô Tuyết Lăng cũng đừng ngủ ở sofa. Giường to thế này, ba người có thể nằm chung được.”

Nghe Triệu Tú Hòa nói vậy, Triệu Đại Vĩ và Đàm Tuyết Lăng đều há hốc mồm.