Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 288: Buổi tối ngủ một mình sợ lắm

Thấy Triệu Tú Hòa đồng ý, Triệu Đại Vĩ chuẩn bị rời đi cùng cô ta.

Nhưng vừa chuẩn bị bước đi, đám bạn của Hắc Vũ đã vội nói: “Anh Triệu, bây giờ có thể dừng tay được chưa?”

Hóa ra, Triệu Đại Vĩ chưa nói dừng tay, mấy người này chỉ có thể tiếp tục đánh thật đau.

Triệu Đại Vĩ hơi bất ngờ nhìn bọn họ, sau đó, anh bước lên trước, kiểm tra một chút xem Hắc Vũ có bị đánh trọng thương không.

Bạn của Hắc Vũ hơi lo lắng, e sợ Triệu Đại Vĩ sẽ trút giận lên bọn họ vì thương tích của Hắc Vũ không đủ nặng.

Hắc Vũ nằm bẹp trên đất, cầu xin tha thứ: “Anh Triệu, xin anh tha cho em, lần sau em không dám nữa!”

Triệu Đại Vĩ hài lòng, gật đầu: “Chúng mày đánh được lắm, lần này tao tha cho chúng mày.”

“Đúng rồi, nói với anh Vãn đứng sau chúng mày là Triệu Đại Vĩ tao đến Khâu Dã rồi, bảo anh ta chuẩn bị chịu chết đi.”

Triệu Đại Vĩ nói câu này nhẹ nhàng như nói muốn giẫm chết một con kiến.

Mọi người đều chấn động.

“Vâng vâng vâng! Nhất định chúng em sẽ nói với anh Vãn!”

Triệu Đại Vĩ bổ sung: “Phải nói đúng từng chữ, không được bớt chữ nào!”

“Hiểu ạ!”

Thấy ai nấy đều gật đầu, Triệu Đại Vĩ cũng lười so đo với đám người này, anh quay người, rời khỏi thôn cùng Triệu Tú Hòa.

Triệu Đại Vĩ vừa đi, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng vào Hạ Vĩ.

Đặc biệt là Hắc Vũ, bị bạn mình đánh cho một trận, trong lòng gã ta vô cùng tức tối, nhưng gã ta lại không thể trách tội anh em mình nên chỉ có thể lấy Hạ Vĩ ra xả giận.

“Đều tại thằng súc sinh này, cái thứ lòng lang dạ sói nên mới hại bọn tao đυ.ng phải Triệu Đại Vĩ, không kịp chuẩn bị gì cả!”

“Chắc chắn nó cố tình!” Hắc Vũ nói.

“Tôi không có mà...” Hạ Vĩ sợ hãi, mặt trắng bệch.

“Không cần biết mày có hay không, các anh em, đánh nó cho tao, đánh chết nó!” Hắc Vũ chỉ đạo người bên cạnh mình bao vây Hạ Vĩ, hành hung một trận!

“Á á á á!” Tiếng kêu gào của Hạ Vĩ còn thảm thiết hơn cả Hắc Vũ khi nãy.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!” Cha mẹ Hạ Vĩ lao lên ngăn cản nhưng cũng bị đánh cho một trận.

...

Khách sạn!

Sau khi Triệu Đại Vĩ và Triệu Tú Hòa về đến khách sạn, Triệu Đại Vĩ bảo Triệu Tú Hòa ngồi xuống để anh xem vết thương.

Triệu Tú Hòa vô cùng tự trách: “Triệu tổng, đều tại tôi không nghe lời cậu, muốn tha thứ cho Hạ Vĩ nên mới bị thương như này, còn liên lụy cậu phải chạy một chuyến!”

Triệu Đại Vĩ trấn an: “Nếu tôi trách cứ chị thì đã không vội vã chạy đến rồi.”

“Cảm ơn Triệu tổng!”

Triệu Tú Hòa vừa nói vừa cởϊ qυầи áo, để lộ ra vết thương của mình.

May mà lần này Triệu Đại Vĩ đến kịp, vết thương vẫn chưa nặng như lần trước nhưng cũng không quá nhẹ nhàng.

Nhìn vết sẹo trên người Triệu Tú Hòa, Triệu Đại Vĩ nói: “Nhớ kỹ bài học kinh nghiệm lần này, đừng quên nó. Có những người không nên cho họ cơ hội.”

“Ừm!” Triệu Tú Hòa cúi đầu.

Triệu Đại Vĩ lấy thuốc cường gân hoạt huyết mà anh mua bên đường khi quay lại nội thành ra, bôi lên người Triệu Tú Hòa, đồng thời để long khí hòa tan vào, thúc đẩy nhanh hiệu quả của thuốc.

Ngay lập tức, Triệu Tú Hòa cảm thấy rất thoải mái, không đau tí nào.

“Mặc quần áo vào đi, tôi chữa xong cho chị rồi.” Sau khi chữa trị xong, Triệu Đại Vĩ nói với Triệu Tú Hòa.

Triệu Tú Hòa khẽ gật đầu, cầm quần áo lên, chuẩn bị mặc vào.

Nhưng lại nghĩ gì đó, cô ta nói: “Triệu tổng, cậu đã cứu tôi mấy lần rồi, tôi cũng không có gì tốt để báo đáp cậu. Bây giờ tôi và Hạ Vĩ đã li hôn, nếu buổi tối Triệu tổng có yêu cầu gì, thật ra có thể tìm tôi.”

Dù sao thì chồng đối xử tệ bạc với cô ta như vậy, mà Triệu Đại Vĩ lại đối xử rất tốt, nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tú Hòa cảm thấy mình không cần phải giữ gìn thân thể vì Hạ Vĩ.

Ngược lại, cô ta không có gì để báo đáp Triệu Đại Vĩ, mà sự đền ơn duy nhất, e là lấy thân báo đáp.

Triệu Đại Vĩ bật cười.

Anh xua tay: “Chị Tú Hòa, chị đừng nói vậy. Vốn dĩ chị sống rất tốt, vì tôi dính dáng đến nên mới xảy ra chuyện này, nếu không thì chị sẽ không thảm như bây giờ đâu.”

“Thế nên, chị không cần phải báo đáp tôi.” Triệu Đại Vĩ nói.

“Triệu tổng thấy tôi không đủ xinh đẹp ư?” Triệu Tú Hòa thấy, sở dĩ Triệu Đại Vĩ không đồng ý là vì cô ta không đủ xinh đẹp.

Triệu Đại Vĩ cười nói: “Chị Tú Hòa quả thực rất xinh đẹp, nhưng thật sự chị không phải báo đáp tôi vậy đâu.”

“Được rồi.” Triệu Tú Hòa ngượng ngùng.

Bình thường cô ta đâu dám nói những lời đó, cũng vì việc làm hôm nay của Hạ Vĩ quả thật rất quá đáng nên cô ta mới dám nói ra những lời mạnh dạn như vậy.

Có điều, Triệu Tú Hòa nói: “Triệu tổng, tối nay ngủ một mình tôi sợ lắm, tôi có thể ngủ ở phòng cậu được không? Tôi có thể ngủ dưới đất.”

Cảm thấy Triệu Tú Hòa đã chịu đựng sự khϊếp sợ tột cùng, Triệu Đại Vĩ đồng ý: “Nếu chị sợ thì cứ ngủ chỗ tôi, cũng không cần nằm đất đâu, giường to thế này, mỗi người nằm một bên là được.”

“Cảm ơn Triệu tổng!” Triệu Tú Hòa rất vui và cũng hơi gượng gạo.

Cô ta nghĩ, ngủ cùng Triệu Đại Vĩ, Triệu Đại Vĩ sẽ không làm gì mình chứ?

Nghĩ đến lời nói vừa nãy của mình, Triệu Tú Hòa cảm thấy có làm cũng chẳng sao, cô ta cũng tự nguyện!

Buổi tối.

Triệu Đại Vĩ đang xem vài tài liệu liên quan đến ngành khách sạn ở thành phố Khâu Dã đã được Ngụy Tử Phù và Phùng Giai tổng hợp, sắp xếp.

Anh phát hiện, khách sạn lớn của thành phố Khâu Dã đều là do một số ông chủ lớn điều hành.

Còn những khách sạn nhỏ, Triệu Đại Vĩ cũng không dùng đến chúng.

Triệu Đại Vĩ cũng muốn mở một khách sạn có doanh thu hơn trăm vạn một ngày ở thành phố Khâu Dã, nhưng nếu bản thân khách sạn khá nhỏ, cho dù năng lực của Triệu Đại Vĩ lớn mạnh mà lượng chứa của khách sạn không đủ thì cũng rất khó đạt được mục tiêu.

“Trước mắt mình có hai hướng đi, một là tìm một bất động sản mới tinh, tự trang trí sửa chữa, bắt đầu lại từ đầu, thành lập một khách sạn hoàn toàn mới ở Khâu Dã.”

“Hai là, chỉ có tận dụng triệt để, tranh thủ thu mua khách sạn lớn đang yếu thế.” Triệu Đại Vĩ thấy khó khăn.

Để có thể cắm rễ ở thành phố Khâu Dã, ai cũng không được yếu kém.

Làm gì có ai tự nguyện chuyển giao khách sạn mình kinh doanh cho anh?

Ánh mắt của Triệu Đại Vĩ tập trung vào một khách sạn bốn sao có tên “Khách sạn Long Hồ”.

Theo tài liệu, ở Khâu Dã trước đây, ông chủ của khách sạn này rơi vào tình cảnh khá khó khăn, địa vị cũng bị người ta gạt bỏ, có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào, cuốn gói khỏi Khâu Dã trong sự chán chường, u ám.

“Có thể tận dụng khách sạn này, có điều, cần phải đợi đến khi người ta cùng đường bí lối mới được.” Triệu Đại Vĩ phán đoán.

Trong phòng, Triệu Tú Hòa đang tắm rửa.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa khách sạn.

Triệu Đại Vĩ hơi hoài nghi.

Anh cau mày.

Phải nói rằng, ở Khâu Dã này, ngoài kẻ thù ra thì anh không có người bạn nào, lúc này có thể là ai đến tìm anh đây?

Mở cửa, Triệu Đại Vĩ hơi bất ngờ.

Bởi có một cô gái rất xinh đẹp đứng bên ngoài, cô ta mặc chiếc váy dài trắng, tóc buông xõa, khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng thon thả, đôi chân dài mảnh khảnh, xinh xắn, trong trẻo hệt như một mầm non mới nhú vậy.

Cô ta đi giày cao gót, khí chất khoan thai, cao quý.

Có điều, dường như lúc này cô ta hơi căng thẳng.

Cô ta nói: “Xin chào, xin hỏi tôi có thể đổi phòng với anh được không? Tôi ở phòng Hoàng hậu.”

Phòng Hoàng hậu là một trong những phòng tốt nhất của khách sạn Vân Đình này.

“Cô muốn đổi phòng với tôi?” Triệu Đại Vĩ không hiểu vì sao lại là mình, nên anh trực tiếp trả lời: “Không đổi!”