Hẹn Hò? Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi!

Chương 2

Một đám người quây thành vòng xung quanh quầy bar của quán Crown, nhìn qua cứ tưởng bọn họ đang xem World Cup.

Nhưng trên thực tế đó chỉ là John và cái máy tính của anh.

"Tôi cảm thấy chiều cao rất quan trọng, tốt nhất là cao hơn anh ta. Nói thật, vóc dáng lùn tuyệt đối không đè được." Một vị khách trông có vẻ rất có kinh nghiệm nói. "John, anh đã từng nhập ngũ, anh biết chiều cao đem đến bao nhiêu ưu thế. Không phải là để đánh nhau! Tôi biết anh giỏi đánh đấm! Mà là ưu thế dành cho khí thế khi cãi nhau bình thường, đúng không?" Xem ra đây cũng là một cựu chiến binh xuất ngũ, người quen của John.

"Đúng thế, vóc dáng phải cao hơn anh ta." John nhớ lại những thất bại cay đắng sau mỗi lần tranh cãi với Sherlock, vô cùng đồng tình gật gật đầu, gõ bàn phím: "Yêu cầu chiều cao... Hơn 6 feet[1]."

"Thông minh. Cái này không cần phải bàn! Nhất định phải thông minh hơn cậu ta! Cậu hiểu mà." Lestrade ngồi bên cạch nói một cách đau đớn tuyệt vọng, nốc ừng ực hết ly rượu của mình, bartender tự giác rót thêm cho ông ly nữa.

"Không sai, phải thông minh hơn anh ta... Nhưng mà... Tôi không biết chỉ số IQ của Sherlock rốt cuộc là bao nhiêu, ông biết không?" John có chút hao tổn tâm trí.

"Tôi cũng không biết, thông minh chạm nóc." Thanh tra cảnh sát bĩu môi.

"180 đi! Người ta vẫn hay nói người có chỉ số IQ 180 là thiên tài mà. Nghe nói đây là chỉ số IQ của Einstein[2]." Bên cạnh có người đề nghị, quần chúng đồng loạt gật đầu.

"Chẳng lẽ tay thám tử kia còn thông minh hơn cả Einstein? Tôi thấy không cần đến mức đó đâu. Các anh có khoa trương quá không vậy?" Một vị khách xen mồm vào, và lập tức nhận được một loạt ánh mắt "Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu đâu!" của những người xung quanh.

"180, cần thiết." John gõ một cách mạnh mẽ.

"Tuổi tác tốt nhất là lớn hơn anh ta. Nên biết, đàn ông đều phải đứng tuổi mới có thể tương đối khoan dung và biết chăm sóc người khác." Rất hiếm khi một người phụ nữ xuất hiện trong một quán bar chủ yếu dành cho nam giới, vì thế những người đàn ông khác đều khá lịch sự với bà, bà vừa nói xong, không ai là không đồng ý.

"Chính xác! Phải sau khi có con tôi mới phát hiện tính tình của mình đã tốt hơn nhiều... Hay là, tìm một người đã có con xem?" Một ông khách bụng phệ đề nghị.

"Khó đấy, có con thì làm sao mà quản Sherlock được nữa! Một mình cậu ta thôi đã tương đương với một cái nhà trẻ rồi! Tin tôi đi. Đặc biệt là lúc đặt cậu ta cạnh hai đứa 'học sinh tiểu học' trong đội của tôi." Thanh tra cảnh sát lẩm bẩm: "Cả đời này tôi không muốn có con nữa!" Lại uống một ngụm rượu.

"Được rồi... Greg, lạc quan lên chút nào. Ít nhất hiện tại ông đã được thỏa mãn rồi, phải không?" John nhìn lướt qua ngón áp út tay trái của bạn mình, chỗ đó vẫn còn dấu vết một vòng tròn.

"Ly hôn muôn năm, Hallelujah[3]." Nâng cao ly rượu, độc thoại với gương mặt vô hồn, thanh tra cảnh sát uống ực một hơi hết sạch chỗ rượu còn lại.

"Hallelujah!" Mọi người cùng nhau hô. Xem ra những người này đều có trải nghiệm sống rất phong phú. Trên quầy bar lập tức xuất hiện một loạt ly rỗng, bartender bận luôn tay luôn chân.

"Ừm, tôi bảo này, còn điều kiện gì nữa không? Tôi cảm thấy hiện tại cũng đã... không thể tìm được người như thế này rồi. Các anh xem, chiều cao ít nhất 6 feet, chỉ số IQ 180 trở lên, hơn 34 tuổi? Đủ chưa? Tuổi này đã lớn hơn Sherlock 4 tuổi rồi..."

"Chưa đủ, thêm hai tuổi nữa." Thanh tra cảnh sát nói.

"Được... Từ 36 tuổi trở lên... Ừm, còn gì nữa?" John nhìn đám người tham mưu xung quanh.

"Công việc! Cái này cực kỳ quan trọng!" Bộ não chứa quá nhiều cồn cuối cùng cũng phản ứng.

Ồ, đúng thế! Mọi người bắt đầu sôi nổi đề cử một loạt công việc cao cấp: Thẩm phán không được, Sherlock không thể hòa hợp được với họ, anh mới vừa bị phạt tiền vì xúc phạm thẩm phán tại Tòa án, luật sư hay công tố viên cũng bỏ qua, cùng một hệ thống; cảnh sát thì càng đừng nhắc tới. Bác sĩ cũng có thể lược qua, tên kia đang sống cùng một cựu bác sĩ quân y ưu tú đấy; bác sĩ không được, pháp y cũng chớ nên nhắc tới, vết xe đổ của Anderson vẫn còn ở đó. Nhân viên ngân hàng? Có lẽ chưa ai biết khả năng mỉa mai châm chọc của Sherlock đối với một người bạn cũ học ngành ngân hàng như thế nào rồi. Toàn bộ công việc liên quan đến mảng tài chính đều không được, thật đấy! Giáo viên? Giáo viên mầm non sao? Hay giảng viên đại học được không? Nhưng người làm công việc nghiên cứu học thuật có thể ứng phó nổi với khả năng gây sự của Sherlock không? Có ai biết Sherlock khinh bỉ những con mọt sách đó cỡ nào không? Công việc nghiên cứu quân sự? Cùng với Sherlock? Người trong quán bar đều rùng mình một cái.

Vậy rốt cuộc còn công việc gì??!! Mọi người đều rít gào lên.

"Ờm... Nếu các anh đang nói về một công việc cao cấp được xã hội tôn trọng... Nhân viên công vụ?" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, mọi người quay sang nhìn, vị khách kia đang giơ lên tay lên tiếng từ một góc của quán bar, đang uống một ly... nước chanh? Quán bar cũng phục vụ nước chanh à? Toàn bộ quán bar đều chú ý đến ông ấy, khiến vị khách này ngượng ngùng thu người lại.

"Cảm ơn..." John nhìn ông, nói.

Mọi người quay đầu lại, tiếp tục thảo luận. Sát thủ thì sao? Vừa có đầu óc mà tay chân cũng nhanh nhẹn... Không được, một Moriarty là đã quá đủ rồi, còn thêm một cái nữa? Sherlock mà cao hứng lên thì tôi cũng không chịu nổi đâu! John phản đối, thanh tra cảnh sát cũng theo vào, kiên quyết không đồng ý, hoàn toàn bỏ phiếu chống. Biên tập viên tạp chí được không? Không được, tuy thỉnh thoảng Sherlock sẽ đọc tạp chỉ, nhưng đó là để móc mỉa mọi khía cạnh của đời sống hằng ngày.

"Được rồi, vậy các anh nói xem, còn công việc cao cấp nào khác không? Hửm?" Bartender tạm thời đảm nhận vai trò người trung gian, gõ quầy bar hỏi.

"Có không? Có không nào? Không có à! Còn gì không? Không có? Không có lần thứ nhất! Không có lần thứ hai! Không có lần thứ ba! Còn nữa không?"

"Chính trị gia." "Nữ hoàng."

John và Lestrade gần như nói đồng thời, bọn họ liếc nhau, nâng cốc rượu lên cụng ly.

Chính trị gia có kinh nghiệm phong phú để ứng phó với mọi thể loại người, càng không cần nói đến việc người ta đã công nhận chính trị gia và thương nhân là những kẻ xảo quyệt nhất trong xã hội. Nhưng so sánh hai loại này với nhau, chính trị gia có vẻ tốt hơn. Còn về phần nữ hoàng... Mọi người hiểu ngầm là được rồi, cho dù là Sherlock hẳn cũng sẽ không dám thốt ra bất kỳ một từ ngữ khiếm nhã nào với người phụ nữ đáng kính ấy đâu...

"Nhưng hai cái này đều không thể viết vào mục yêu cầu được, đúng không?" Một vị khách bên cạnh nói. "Phải viết như thế nào? Yêu cầu có kinh nghiệm làm chính trị phong phú, có khí chất như nữ hoàng, hay là dứt khoát nói... chính nữ hoàng?"

Ôi không... Tất cả mọi người cảm thấy, mục yêu cầu trên trang web kia không có cách nào hoàn thành được.

===========================

[1] feet: đơn vị đo lường về chiều cao, chiều dài, khoảng cách của Anh và Mỹ. 1 feet = 30,48 cm

[2] Albert Einstein (1879-1955) nhà vật lý lý thuyết người Đức, được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại.

Chỉ số IQ: Chỉ số thông minh, là viết tắt của "intelligence quotient". Chỉ số IQ của một người là điểm số rút ra từ các bài kiểm tra tiêu chuẩn được thiết kế để đo lường trí thông minh và tiềm năng trí tuệ của con người.

Các bài kiểm tra IQ được thực hiện để có điểm trung bình là 100. Các nhà tâm lý học sẽ sửa bài kiểm tra này vài năm một lần để duy trì mức trung bình là 100. Hầu hết mọi người (khoảng 68%) có chỉ số IQ từ 85 đến 115. Chỉ một phần nhỏ những người có chỉ số IQ rất thấp (dưới 70) hoặc IQ rất cao (trên 130). Chỉ số IQ chính xác của nhà khoa học thiên tài Albert Einstein vẫn chưa được xác định bởi vì ông chưa bao giờ trải qua các bài kiểm tra IQ chính thức. Tuy nhiên, các chuyên gia IQ ước tính IQ của Albert Einstein nằm trong khoảng từ 160 đến 190.

[3] Hallelujah: là một trong những lời cầu nguyện được Do Thái Giáo và Kitô Giáo sử dụng nhiều. Từ Hallelujah được đọc là Ha-le-lu-ya, có nghĩa là hãy ngợi ca, chúc tụng Thiên Chúa. Ngoài ra Hallelujah cũng là tên của một bài hát do tác giả Leonard Cohen sáng tác.