Hẹn Hò? Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi!

Chương 1

Nguyên nhân gây ra là một buổi chiều, một buổi chiều bình thường buồn chán, John vất vả lắm mới có một giấc ngủ bù sau hai ngày liên tục tăng ca, kết quả bị một mùi kỳ lạ trong phòng đánh thức — "Chết tiệt! Cháy!!"

"Cháy! Cháy! Cháy ở đâu?" John nhảy ra khỏi giường, tìm kiếm mồi lửa khắp nhà, cuối cùng — "Sherlock!! Anh đốt tủ quần áo của tôi làm gì?!"

"Thí nghiệm tính dễ cháy với tủ quần áo của anh mà thôi, John, bình tĩnh một chút đi."

"Bình tĩnh?! Bình tĩnh?! Anh đốt tủ quần áo của tôi!! Của tôi! Chết tiệt! Tủ quần áo!!"

"Tôi không nghĩ tới anh lại dễ giận dữ như vậy, John. Được rồi, tôi rất xin..."

"Chết tiệt!! Sherlock! Anh không thể tìm chuyện gì khác mà làm à?!"

"... lỗi. John, đây mới là trọng điểm. Nhờ cái thế giới nhàm chán này mà tôi không có việc gì khác để làm!"

Và đốt rụi tủ quần áo của John chính là "phương pháp giải quyết nhàm chán" kiểu Sherlock.

Ngày hôm sau, Sherlock nằm dài trên sô pha ngân vang khúc quân hành nhàm chán — bằng đàn violin. John ngồi trên sô pha của anh chơi máy tính, một lát sau, tháo nút bịt tai một bên xuống: "Sherlock, Sherlock!"

Cái gì? Thám tử dừng bàn tay đang cưa gỗ, căm tức nhìn bạn cùng phòng của mình.

"Anh thích như thế nào...? Ý tôi là, nếu có một... ừm... đối thủ khiến anh vừa lòng, anh cảm thấy người đó sẽ trông như thế nào? Không phải Moriarty giống như con nhện trong tưởng tượng của anh, mà là, người có thể ngăn cản anh đốt tủ quần áo, bắn súng loạn xạ lên tường, ném các bộ phận cơ thể vào bồn cầu, nửa đêm kéo đàn violin, vân vân. Một người có thể giúp anh không nhàm chán đến mức đi làm những việc đó, sẽ trông như thế nào?"

Ừm... Thám tử cọ cọ gáy vào gối dựa, dường như đang thật sự hình dung loại người này: "Trông giống một vụ án, cái loại không có Scotland Yard[1] nhúng tay vào."

John đen mặt: "Tôi đang nói một người, người!"

"Người rất nhàm chán."

John thở dài: "Làm ơn đi, Sherlock, phối hợp một chút nào. Anh thử nghĩ xem, người đó có chỉ số thông minh bao nhiêu? Làm công việc gì? Bề ngoài thế nào? Chiều cao... Ờ... Được rồi, cái đó là thứ yếu. Tóm lại là, anh nghĩ đi!"

Thám tử tư vấn híp mắt, tròng mắt xoay tròn rà quét cả John lẫn cái sô pha một lượt: "Quá rõ ràng, John, anh đang đăng ký cho tôi trên trang web hẹn hò. Lãng phí thời gian." Anh quay đầu lại, tiếp tục kéo đàn violin.

"Ôi làm ơn đi, Sherlock! Sẽ rất thú vị, tôi bảo đảm đấy! Thế giới này vô cùng rộng lớn! Nói không chừng anh có thể tìm được một người có thể yêu anh hoàn chỉnh thì sao! Thử nghĩ đi! Quá là kích động!" John lướt cánh tay về phía đống "đồ đạc" kéo dài thành một đường thẳng trên sô pha: "Chưa biết chừng người kia không ngại anh đốt tủ quần áo, bắn súng vào tường, ném các bộ phận cơ thể vào bồn cầu, nửa đêm kéo đàn violin,... Còn có thể cung cấp cho anh vô số câu đố..."

Nói tới đây, John ý thức được bạn cùng phòng của mình đang dùng ánh mắt "Cái loại ngu xuẩn đến không thể tưởng tượng nổi này lại là bạn cùng phòng của tôi" mà nhìn anh. John dựng tóc gáy: "Làm sao vậy? Tôi đang nói là, internet phát triển đến như vậy rồi, tất cả mọi chuyện đều có khả năng, Sherlock! Anh phải tin trên thế giới không chỉ có một mình anh là lập dị!"

Hừ! Thám tử tư vấn nhíu mày với từ cuối cùng, quay đầu đi: "Ảo tưởng tốt đẹp đấy, John. Giờ thì tôi đã biết đám ngu ngốc sinh tồn như thế nào rồi."

John tức tối nhét lại nút bịt tai khi tạp âm một lần nữa vang lên. Hừ, được thôi, đến lúc đó để xem! Chưa biết ai mới là ngu ngốc đâu!

*

Buổi tối tại London, các quán bar vô cùng náo nhiệt. Trong một quán bar tên "Crown"[2] tấp nập người đến người đi, trên vách tường quán treo đầy những khẩu súng khác nhau, thu hút không ít cánh đàn ông sau khi tan tầm ghé qua uống một ly.

Lúc này, một người đàn ông tóc ngắn màu xám bạc đang ngồi bên quầy bar, mặc áo khoác giống như Clint Eastwood[3], tràn ngập cảm giác tang thương, đang uống một ly Whiskey thêm đá.

John vừa bước vào quán bar liền trông thấy ông ấy: "Greg, chờ lâu không?" Có vẻ cựu quân y cũng là khách quen của quán bar này, gật gật đầu với bartender, bartender lập tức đưa cho anh một ly rượu giống hệt.

"Không đâu. Cậu nói là có việc? Có chuyện gì vậy? Tuyệt đối đừng là Sherlock..." Tuy đã tan tầm nhưng sự cảnh giác của thanh tra Lestrade vẫn rất cao, ông vừa nói vừa nghiêng người sang bên cạnh một chút, như thể đang sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào.

"Ấy đừng, không phải, không phải Sherlock muốn tôi tới! Có điều... là có liên quan một chút đến anh ta... Được rồi, là rất có liên quan." John đặt chiếc laptop trong tay lên mặt bàn một cách đầy bí hiểm, thanh tra hoang mang uống một ngụm rượu: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Tôi phải tìm cho Sherlock một..." John nối mạng. Mở một trang web, xoay màn hình sang cho Lestrade xem: "Đối tượng có thể trị được anh ta."

Phụt!!

Ngụm rượu trong miệng thanh tra cảnh sát phun hết lên màn hình của John.

"Tìm đối tượng?! Cho cậu ta? Sherlock Holmes?!" Lau lau miệng, thanh tra cảnh sát gào lên một câu vô cùng mất phong độ.

"Ai cơ ai cơ? Các anh muốn tìm đối tượng cho ai? Sherlock? Là tay thám tử hay bị các anh nói xấu ở đây đó hả?" Bartender thò qua, xoay màn hình máy tính nhìn một chút.

Khách quen ngồi quanh quầy bar cũng dịch lại đây: "Tay thám tử rất nổi tiếng đó à? Người đã phá vụ án thác nước gì đấy? Người đã sỉ nhục thẩm phán ngay giữa tòa án ấy hả?"

John kéo ống tay áo lau lau màn hình máy tính, có chút đắc ý gật gật đầu với đám quần chúng xung quanh: "Đúng vậy, chính là anh ta."

========================

[1]: Scotland Yard (tên chính thức: New Scotland Yard) là một cách nói hoán dụ để chỉ trụ sở Sở Cảnh sát Thủ đô, có trách nhiệm giữ trật tự cho phần lớn London.

Cái tên này bắt nguồn từ vị trí của trụ sở Cảnh sát Thủ đô trước đây tại số 4 Whitehall Place, có cổng sau quay ra phố Great Scotland Yard. Cổng Scotland Yard đã trở thành cổng công cộng để vào sở cảnh sát; qua thời gian tên phố được gọi thay cho sở Cảnh sát Thủ đô. The New York Times đã viết vào năm 1964 rằng cũng như phố Wall được dùng tên của nó đặt cho quận tài chính của New York, Scotland Yard cũng trở thành tên gọi cho cảnh sát London.

[2]: Vương miện

[3]: Clinton Eastwood, Jr. (sinh ngày 31 tháng 5 năm 1930) là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và nhà soạn nhạc phim người Mỹ. Trong sự nghiệp của mình, Eastwood đã giành được 4 giải Oscar - 2 lần cho giải đạo diễn xuất sắc nhất và 2 lần cho giải phim hay nhất. Ông giành được giải tưởng niệm The Irving G. Thalberg năm 1995.