Thẩm Tri Huyên đương nhiên chú ý tới, liếc cô một cái, nhẹ giọng nói: "Cô có thể ở lại ăn cơm."
Tống Ly khó hiểu ngẩng đầu lên.
Khóe môi hơi nhếch lên, Thẩm Tri Huyên đạm thanh nói: " một bữa 2 đồng."
"Ngươi là đồ ăn cướp sao ?"
"Không đồng ý? Tính ra, cô còn nợ tôi năm mươi đồng."
Thẩm Tri Huyên không nhìn cô đặt miếng sườn lên bàn, cái này không chỉ có mùi thơm hấp dẫn mà nhìn màu sắc thôi cũng đã làm người khác thèm nhỏ dãi.
Cuối cùng Tống Ly vẫn là miễn cưỡng nhượng bộ, nhìn trộm Thẩm Tri Huyên, hắn từ đầu tới cuối cũng chưa nói chuyện, vẫn luôn nhã nhặn thưởng thức bàn đồ ăn.
Vì không muốn lỗ vốn, cô ăn đến mức cái bụng no căng mới miễn cưỡng buông đũa xuống.
Cô nhìn Thẩm Tri Huyên đang mày mò đĩa CD trên ghế sofa hỏi: "Chiều nay ngươi có việc gì phải làm không?"
Thẩm Tri Huyên không nhìn lên: "Làm gì?"
“Tôi hỏi một chút chuyện.” Công việc phát sóng trực tiếp làm đã lâu, Tống Ly cũng quen thuộc một chút kỹ năng, chống khuỷu tay lên lưng ghế, cô hỏi: “Ngươi làm công việc gì vậy?’’
Thẩm Tri Huyên không trả lời, rũ mắt nghiên cứu chồng đĩa CD trên tay.
Cô đại khái trong lòng nắm chắc, nghĩ Thẩm Tri Huyên nhất định không có việc làm, phỏng chừng sống dựa vào tiền của cha hắn lúc sống để lại.
"Vậy chiều nay ngươi có thể đến thị trấn với ta một chuyến không? Ta sẽ trả ngươi lộ phí, hơn nữa nếu kiếm được tiền thì ta 7 ngươi 3 thế nào?"
"Không đi ..." Hắn đáp lại dứt khoát, không hề ngẩng đầu lên.
Tống Ly sửng sốt một chút, lo lắng nói: "Sáu bốn thì sao?"
"Chậc chậc..."
"Năm năm, năm lăm, được rồi đi?"
"Xuất phát……"
Chờ cô phản ứng lại, Thẩm Tri Huyên đã đứng dậy đi về phía cửa, khóe miệng mang theo vài phần ý cười không rõ ràng.
Tống Ly mới phát giác chính mình bị lừa, hậm hực theo sau nói: "Này, sao ngươi không hỏi ta dựa vào cái gì để kiếm tiền?”
Cửa nhà để xe được mở ra, Thẩm Tri Huyên dắt một chiếc xe đạp cũ, chiếc xe bám đầy bụi, ghế đen bọc da, dây xích trông lỏng lẻo.
Đọc truyện tại s1apihd.com để xem đầy đủ