Vì bị đấm, kính của Nguyễn Thần Hy đã bay xa. Với một kẻ cận nặng thì mất kính gần bằng với mù lòa, Nguyễn Thần Hy, cố nhìn rõ xem người trước mặt là ai nhưng không thể. Chỉ là nghe giọng nói ban nãy thì Nguyễn Thần Hy chắc chắn người này không ai khác là Phạm Đình Viễn, là bạn thân cũ, là tình địch, là người yêu tương lai của bạch nguyệt quang trong lòng cậu. Mà bây giờ sau khi sáng tỏ thì cậu đã gần như không còn cảm giác nào với Tạ An Dương.
Phạm Minh Viễn nhìn người trước mặt đôi mắt đen to tròn mơ mơ màng màng nhìn hắn, đuôi mắt do nóng nực mà phiếm hồng. Từ trước tời nay Phạm Minh Viễn chưa bao giờ nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Nguyễn Thần Hy bởi cậu ngay từ còn bé đã phải đeo kính vì cận bẩm sinh. Luôn cảm thấy cậu ta có chút bảo thủ, thậm chí hơi ngu ngốc. Nhưng giờ đây Nguyễn Thần Hy lại khiến hắn cảm thấy có chút khác lạ. Phạm Minh Viễn hừ lạnh, cũng không thèm để ý đến Nguyễn Thần Hy phía sau trầm mặc, quay người rời khỏi bãi đất trống sau trường, đi về phía tòa học liệu.
Nguyễn Thần Hy cũng không đặt lực chú ý lên người Phạm Minh Viễn, phủi quần đứng dậy, dùng tầm nhìn gần như bằng không, hình ảnh nhòe nhoẹt, chỉ thấy xám xám một màu của mình tìm kính. Cậu lom khom cúi người, đưa hai tay lần mò. Nguyễn Thần Hy chảm phải một vật trơn bóng như mặt kính. Cảm thấy đây có lẽ là kính của mình, Nguyễn Thần Hy nắm lấy nó thì một cảm giác đau đớn truyền đến, cậu nhắn mày, ném mảnh vỡ đó ra thật xa, bất lực rũ bàn tay đang nhỏ máu tong tỏng xuống bên người, cắn răng chịu đau tiếp tục tìm kiếm. Cậu đi vài bước thì chân đạp phải một vật gần giống với kính. Khi cúi xuống nhặt thì đúng thật, bị vỡ mấy một bên mắt. Có lẽ mảnh vỡ kia là từ kính mà ra. Nguyễn Thần Hy dùng tay không chảy máu đeo kính lên, sự chênh lệch giữa một bên mờ một bên rõ khiến cậu có chút nhức và choáng.
"......" Nguyễn Thần Hy nhìn lòng bàn tay bị cứa một nhát không sâu lắm kia, thở dài rồi chậm rãi đi tới phòng y tế băng bó.
Nguyễn Thần Hy rời đi mà không hề phát hiện ra ở đằng sau có một ánh mắt sâu xa đã thu hết lại quá trình ban nãy và ngắm nhìn cả gương mặt cậu. Tạ Vỹ lẳng lặng nhìn bóng dáng người kia đi xa mới rời khỏi sân thượng.
Sau khi bác dĩ dưới phòng y tế thấy vết thương và kính của cậu thi nhanh chóng xử lí vết thương rồi gọi người nhà Nguyễn Thần Hy tới đón.
Nguyễn Thần Hy ngồi trên chiếc xe Bently trở về Lan Đình Uyển - khu biệt thự dành cho giới siêu giàu xa hoa bậc nhất Hạ thành. Cậu ngắm nhìn ra phía ngoài cửa kính xe ô tô, cảnh vật sượt qua như dòng chảy rồi mất hút ở phía đuôi xe. Nguyễn Thần Hy nhắm mắt, an tĩnh nghĩ bước tiếp theeo nên làm như thế nào. Tính theo thời điểm hiện tại thì Nguyễn Thần Hy và Phạm Minh Viễn đã kết thù, hai người mới chỉ trở mặt với nhau vì hành động cưỡng ép Tạ An Dương của Nguyễn Thần Hy. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa Tạ An Dương và Phạm Minh Viễn mới chính thức trở thành một đôi.
Tức là cậu vẫn còn có cơ hội tránh thoát hai nhân vật chính, chỉ cần không đυ.ng tới hai đứa con của thế giới thì Nguyễn Thần Hy sẽ có cuộc sống tự do sau khi cốt truyện kết thúc.
Ngẫm một chút, việc Nguyễn Thần Hy không đi theo cốt truyện để thúc đẩy tiến trình tình cảm của Phạm Minh Viễn và Tạ An Dương là gần như không thể. Nghe thật ngược đời, Nguyễn Thần Hy nào ngờ mình còn phải làm bà mai cho tình địch và bạch nguyệt quang chứ.
Biệt thự của Nguyễn Thần Hy và Phạm Minh Viễn là ở sát vách nhau, hơn nữa cha hai người là bạn làm ăn đối tác trên thương trường, còn mẹ thì là bạn thân từ thời đại học. Nên có thể nói chính xác thì Nguyễn Thần Hy và Phạm Minh Viễn không chỉ là bạn thân mà còn là thanh mai trúc mã.
Cậu bước vào nhà, anh trai cậu Nguyễn Thanh Trì đáng nhẽ ra lúc này nên ở công ty thì lại đang uống trà đợi cậu về. Nguyễn Thần Hy chợt có một chút cảm giác chột dạ, như là vừa làm một chuyện xấu rồi bị bắt thóp vậy.
"Hôm nay em lại gây chuyện rồi?" Nguyễn Thanh Trì lên tiếng trước.
Nguyễn Thần Hy thở dài một hơi, mặc dù linh hồn trong thân xác này đã 25 tuổi, nhưng đứng trước mặt anh trai mình, một chút dũng khí Nguyễn Thần Hy cũng không có.Nguyễn Thần Hy cười trừ "Em nói em chỉ bị ngã chút anh tin không?"
"Lần sau tốt nhất là không nên làm mình bị thương, chẳng những đánh không lại người ta mà còn bị giã cho thê thảm thế này nữa."
"????" Nguyễn Thần Hy dường như nghe được điều gì đó kinh khủng khϊếp lắm, người anh nghiêm túc của cậu chẳng những không giáo huấn cậu mà còn chê cười cậu yếu???
"Em chắc chắn lần sau sẽ không như vậy nữa đâu, xin hãy tin em trai của anh."
Nguyễn Thanh Trì thâm thúy nhìn cậu em trai tối ngày gây chuyện của mình đang khẳng định với một ánh mắt nghiêm túc, sáng ngời. Anh có chút không tin được, trong một khoảnh khắc nào đó, người em này đã trưởng thành.
Anh đưa tay day day ấn đường. "Em biết nên làm thế nào là tốt, cha mẹ và anh cũng yên tâm hơn."
"Ừm, vậy em lên lầu trước."
"Tay em không bị thương nặng chứ?"
"Có chút đau nhưng giờ ổn rồi" Nguyễn Thần Hy đời trước từng chán ghét người anh nghiêm khắc này, nhưng đến cuối cùng, chính anh lại là người bảo bọc cậu sau khi cha mẹ qua đời vì một vụ tai nạn xe cộ, gánh vác công ty trên đà phá sản. Dường như có một dòng nước ấm chảy qua lòng cậu, rồi đọng mãi, thấm nhuần khiến cậu vừa thấy ấm áp mà cũng chua xót.