Sống Lại Hắn Phát Hiện Bản Thân Là Nam Phụ Trong Cẩu Huyết Văn

Chap 1: Sống lại rồi

Nguyễn Thần Hy bị đánh đến mức khuôn mặt tinh xảo gần như đã bị biến dạng, tay chân vàn vết chém, vết cứa của dây thừng. Nguyễn Thần Hy mờ mịt, cảm giác nhấp nhô khiến cho cậu đặt câu hỏi "Bọn chúng định mang mình đi đâu đây?". Phải, bây giờ Nguyễn Thần Hy đang bị chính những tay xã hội đen cậu thuê để hãm hại Phạm Minh Viễn vác như bao tải đến bên sông. Không, nếu được là sông thì còn tốt, đây đích xác là một cái mương. Tên xã hội đen kia cứ thế quăng Nguyễn Thần Hy xuống nước, dù cái mương không sâu nhưng người cậu đã mất hết sức, sắp lịm đi nên trông không khác nào một cái xác không hồn, để mặc cho nước xung quanh nhấn chìm thân thể.

Tên xã hội đen vô biểu tình nhìn về người dưới mương, cười khẩy "Đừng trách tôi, cậu có trách cũng là trách Phạm Minh Viễn ra mức giá quá cao so với cậu."

Đắm mình trong nước bùn hội tanh bẩn thỉu, Nguyễn Thần Hy mất dần ý thức, cậu chỉ trăn trở một điều tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này, đến nỗi cậu không được phép lựa chọn cái chết của mình. Nếu sống lại một lần nữa, tôi muốn chết như...

Nguyễn Thần Hy mở mắt, nhìn không gian bốn bề trắng xóa, hình như là một căn phòng màu trắng, lại giống giống khối lập phương không có điểm dừng. Mình chết rồi chăng? Đây là nơi nào? Thiên Đường sao?

Nguyễn Thần Hy không cảm nhận được đau đớn trên cơ thể, cậu nhìn khắp người mình.

Lành lặn.

Trong khi Nguyễn Thần Hy lơ đãng ngước mắt lên trên thì từ đâu đó xuất hiện quyển sách dày cộp nên cái "bốp" vào đầu cậu. Nguyễn Thần Hy xoa chỗ bị thương, nhíu mày nhìn phạm nhân gây nên u cục trên đầu thì bốn chữ "Yêu em từ năm tháng ấy" đập vào mắt. Dù sao trong cái không gian vô tận này cũng không có gì ngoài Nguyễn Thần Hy và nó, cậu bèn nhặt nó lên, lật giở vài trang. Mặt cậu đại biến, xám ngoét, khó coi vô cùng, khóe miệng giật giật không biết nên cười hay nên mếu. Nhân vật trong sách là Nguyễn Thần Hy, cũng là cậu và Phạm Minh Viễn cùng Tạ An Dương. Trong sách, cậu là bạn thân của nam chính Phạm Minh Viễn, đồng thời cũng là tình địch của hắn.

Hai người cùng yêu chung một cô bạn - nữ chính của tiểu thuyết Tạ An Dương. Nguyễn Thần Hy cậu vì chiếm không được trái tim con gái nhà người ta mà làm ra bao chuyện bỉ ổi, thâm chí có ý định mưu sát nam chính. Và kết cục là gì? Còn phải nói, đương nhiên là bị nam chính một đường sảng văn chỉnh cho đến chết chứ còn làm sao nữa.

Nguyễn Thần Hy mệt mỏi gục đầu vào đầu gối, đen mặt nghĩ lại quá khứ của mình, đại loại là cũng như thế. Hóa ra sống một đời đến chết rồi mới biết mình là phản diện pháo hôi gây khó khăn cho nam nữ chính rồi trở thành phương tiện củng cố tình yêu của bọn họ. Cậu không muốn trở về nữa, dù sao cũng đã chết rồi, Nguyễn Thần Hy chỉ muốn nằm dài lưới biếng ở cái cục màu trắng này cho đến trời cùng đất tận thôi.

Như nghe thấy tiếng lòng của cậu, một giọng cười tản ra uy lực khắp bốn bức tường phản đối: "Không thể nào. Sống đi rồi chọn cái chết mà ngươi muốn, nhưng phải được ta chấp thuận."

"???" Nguyễn Thần Hy

Nguyễn Thần Hy còn chưa kịp phản ứng thì nháy mắt một trận điên đảo đất trời làm cậu sây sẩm đã đưa cậu về thế giới cũ. Nguyễn thần Hy cảm nhận sỏi đá đang đâm vào bàn tay trắng nõn mềm mại, hơi nóng dưới mặt đường hầm hập bốc lên như thiêu như đốt. Đau xót nơi khóe môi khiến cậu dần tỉnh táo trở lại, có vẻ như khóe môi đang chảy máu, Nguyễn Thần Hy đưa đầu lưỡi hồng nhuận ra liếʍ liếʍ vết thương. Hừm, có chút mùi gỉ sét, tanh tanh lại ngọt ngọt. Cậu mở mắt ra trong cơn choáng váng, mắt còn chưa lấy lại tiêu cự đã nghe thấy giọng nói lạnh băng tựa như dùng hàng ngàn lưỡi dao sắc bén muốn đâm thủng cậu :"Nguyễn Thần Hy, tôi không ngờ cậu lại biến chất trở thành như vậy. Tôi và cậu, đoạn tuyệt quan hệ đi."