Hôm Nay Tôi Lại Phải Chăm Nhóc Con

Chương 6: Mẹ bản thiếu gia đội mồ sống dậy rồi.

Tác giả: Hi! Sau vài tháng ko ngoi lên, thì h t lên đây, lên để cho mấy ng bt t ko drop. Làm biếng qá, chương này đăng nhằm mục đích nhớ thương cho kì nghỉ hè, một kì nghỉ tuyệt vời ko đc đi chơi chỉ đc đi học =)))

–––––––zô–––––––

Nhìn cái giường như thế là không muốn ngủ rồi, sao lại có cái tên không biết hưởng thụ cuộc sống thế chứ.

Lấy điện thoai ra, gọi cho dì giúp việc: "Lô, bà kêu người đổi gấp cái giường trong phòng cho tôi, đổi thành cái giường dài 3m rộng 2m50 ấy!"

Cúp máy, dường như Dạ Nguyệt lại nhớ đến cái gì, mở điện thoại lên gọi lại cho dì giúp việc: "Lô, trang trí lại hết cái phòng cho tôi, máy lạnh thì đổi thành điều hòa, tất cả đổi thành màu trắng xen hồng, còn thiếu gì tôi sẽ nói sau, nhớ, ít nhất tối nay phải có cái giường dài 3m rộng 2m50, phải êm!!"

Dì giúp việc đầu dây bên kia kiểu: "..."

Sau cuộc gọi thứ hai kiểu: "..."

Không biết người ta tông xe xong ra sao chứ cậu chủ nhà bà tông xong thì hỏng đầu rồi, chẳng còn bình chân như vại nữa mà thành đứa rất chi là... ba chấm...

Cô giúp việc có ra sao thì Dạ Nguyệt cũng chẵng biết và cũng chẳng quan tâm, cậu không ngủ được nên chuyển sang chơi game.

Phải chờ cho điện thoại tải xong hết mấy game thì 4, 5 phút. Thời gian chờ cậu tranh thủ đi lấy tai nghe, đồ ăn, nước uống, võ trang đầy đủ rồi ngồi trên ghế tìm tư thế thoải mái nhất để chơi.

Chờ game tải xong, đăng nhập rồi tới bước nạp tiền. Dù có là con gà thì cũng phải là con gà lòe loẹt nhất.

Dạ Nguyệt dứt khoát nộp luôn 3 củ vào, thiếu thì nộp tiếp sau.

Cứ thế mà chơi tới 6h, đồ ăn trên bàn cũng đã hết. Cậu tắt điện thoại, đi tắm.

Bước vào phòng tắm, xả nước vào bồn, ngâm mình trong nước ấm giúp thư giãn cơ thể và cả đầu óc. Sau khi tắm rửa và ngâm mình, cậu bước ra.

Khoác lên mình áo choàng tắm dài đến mắt cá chân, lộ ra một đoạn chân trắng đến phát sáng, dây đeo buộc lõng lẽo, cả người trông cực kì ɠợɩ ʈìɳɦ.

Sấy tóc và thay bộ đồ chỉnh chu bước ra khỏi cửa.

Từ đây đến nhà chính Cố gia mất khoảng 20 phút đi xe, lúc Dạ Nguyệt tới nơi cũng đã là 7h kém.

Căn biệt thự được trang trí theo phong cách thanh lịch, với tông màu ấm áp.

Cha Cố đang ngồi trên bàn đọc báo, thấy cậu về cũng không có biểu hiện gì khác thường. Chỉ đứng dậy nói một câu: "Về rồi à."

Quay qua nói với dì giúp việc dọn cơm lên được rồi.

Ông bước đến phía cậu, "Bố với mẹ cũng đâu phải là không cho con về, cả tháng trời mới về được một hôm, lần này không phải bố nghe tin, có phải là không định nói cho hai người già này nghe luôn không?"

Cậu hơi chột dạ, người không về là nguyên thân chứ có phải cậu đâu. Bất quá.... Tại sao cha của nguyên thân lại giống với cha của cậu như thế chứ? Không, phải nói là từ một khuôn đúc ra mới đúng!!

Cha Cố lôi kéo cậu tới bàn ăn, cơ thể Dạ Nguyệt chỉ biết máy móc mà được mang đi.

Lúc này, trên lầu có một người phụ nữ đang bước xuống. Ngay khi nhìn thấy mặt của người ấy, cậu chỉ có thể trợn tròn mắt, không tin được.

Đù, mẹ bản thiếu gia đội mồ sống dậy rồi!!!

Đù, bản thiếu gia có phải gặp quỷ không? Hay là bản thiếu gia có đôi mắt âm dương trong truyền thuyết gì đó?!

Chắc không phải đâu he.....haha.....ha.......