Sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tâm trạng của Dạ Nguyệt cũng bình ổn lại.
Không phải là xuyên sách thôi à, việc gì mà phải hốt.
Vì bội phục tinh thần của mình, cậu tự thưởng cho mình một ly nước không màu, không mùi, không vị-danh xưng nước lọc.
Dạ Nguyệt cảm thấy chuyện này không có to tát lắm, nó cũng chẳng khác gì cuộc sống trước kia. Chỉ có điều là phải đi làm.
À, tính ra lúc tước cậu mới 18, mà bây giờ lên hẳn 21... Chắc có phong vị đàn ông hơn hồi xưa nhỉ.
Vì thế, cậu ấn nút gọi người tới. Lần này vẫn là cô y ta lần trước, cô vừa vào cửa đã hỏi: "Ngài cần gì ạ?"
"Lấy cho tôi một cái gương." Bây giờ cậu sốt ruột lắm rồi, đi nhanh nhanh cái chân lên!
Cầm cái gương trong tay mà lòng rạo rực, giơ gương về phía mặt mình, chợt thấy một gương mặt trắng nõn xuất hiện.
Hình như không khác lắm so với hồi xưa. Chỉ là... đẹp hơn hồi xưa thì phải, chắc vậy?
Tổng thể rất đẹp, là cái đẹp mà làm cho con người khi nhìn vào dễ sinh ra hảo cảm, sinh ra thương mến dành cho nó.
Nhưng đó là trong mắt người ta, còn trong mắt Dạ Nguyệt bây giờ thì cái mặt này hết-sức-ẻo-ả. Giống ...! Giống mấy thằng trai bao trong họp đêm.
Aaaaaaaa!!!
Ông trời ơi! Ngài làm gì thế này, chẳng lẽ cái chết của con chỉ đáng giá ngần này thôi sao?!!
Con thà không có còn hơn!
________________________
Ở bệnh viện, cơ thể của Dạ Nguyệt phục hồi như dự tính, thế nên sau 2 tuần đã xuất viện.
Nơi mà "Dạ Nguyệt" đang sống là một căn chung cư rộng khoảng 250m2 của khu chung cư Bích Nguyệt, là một trong những khu nổi tiếng của nước D.
Nó nổi tiếng nhờ việc chỉ có những kẻ giàu mới sống nổi.
Nơi này không có những người hầu quản gia như nhà lúc trước, mà chỉ có một dì giúp việc định kì dến dọn dẹp và nấu ăn. Trông rất thiếu hơi người.
Căn nhà này chỉ có mình Dạ Nguyệt sống, nên cậu sẽ không cần lo đến việc thay đổi mà khiến người khác sinh nghi.
Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Dạ Nguyệt thấy trên điện thoại hiển thị chữ cha. Đây là một người rất thân với "Dạ Nguyệt",cậu hơi lo, dù sao mình cũng chiếm xác con người ta.
"Alo"
Đầu bên kia vang lên một giọng nói uy nghiêm: "Tối nay về nhà ăn cơm, mẹ con nghe tin con bị tai nạn nên rất lo, mà bệnh tim tái phát nên không qua được, nhớ về đó"
"Vâng"
Đừng chỉ nhìn thấy cậu phản nghịch mà lầm, người nhà nói gì cậu nghe nấy, chỉ hướng Đông không dám đi hướng Tây.
Sau tiếng đáp lại ấy cả hai bên im lặng, bầu không khí dần trở lên lúng túng.
".... Cúp đây, nhớ về đó"
Về thì chắc chắn cậu sẽ về rồi, nhưng đó là buổi tối, còn bây giờ phải ăn cho đã, mấy tuần không cho ăn đồ dầu mỡ đã hết nhịn được rồi.
Dạ Nguyệt lên ứng dụng đặt một bàn đồ ăn to, nào là pizza, gà rán, hamburger, nước ngọt, xúc xích... và không thể thiếu trà sữa.
Ăn uống no nê, cậu bất đầu đi ngủ.
Mở cánh cửa phòng ngủ ra, chân trước mới bước đã không muốn vào nữa. Trời đất quỷ thần ơi!!! Cái mẹ gì thế này?!!
Dạ Nguyệt chỉ thấy cả căn phòng với tông màu trắng đen chủ đạo-dislike!
Bàn ghế tủ đèn thảm cửa máy móc đen hết or trắng or xám-no like!
Cuối cùng..... cái giường nhiều lắm cũng chỉ rộng 1m50!!!
Áaaaaaaaa!!! Cái giường rộng 3 mét dài 2m50 của ông đâu?!!
________________________________
T/giả có lời muốn nói:
Mn nghĩ t có nên lm thêm 1 bộ nx ko. T có ý tưởng trong đầu r nè :))
Về tiến độ thì cỡ 1 tháng 1 chương, lười qá, hc hè mệt sml.