Cô Ba

Chương 6: Dưới đêm trăng

Sực nhớ, Đoan vạch ra chữ Linh bằng sợi chỉ thêu màu xanh đậm, nàng đặt chiếc khăn nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay cho Lu dễ nhìn: "Ở chỗ mình có ai tên Linh không Lu? Hôm bữa chị nhặt được cái khăn tay này ở chổ của mợ hai, loay hoay rồi quên mất."

Lu cầm lên chiếc khăn tay, ngờ ngợ một hồi. Nàng lại đưa mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ thêm một lúc, nàng lắc đầu: "Ở chổ mình đâu có ai tên Linh đâu cà. Mà cái khăn này em nhớ thấy nó ở đâu rồi nè... quen lắm."

"Rồi có cho người khác ngủ không vậy?" Một chị nằm trên chiếc giường tập thể ngóc đầu ngồi dậy, kéo theo đó là bảy tám người bực dọc trách thêm vài câu mới dụi mắt nằm trở xuống.

Lu thè lưỡi cũng ngã lưng xuống giường, ôm mền vào ngực, nàng cười tít mắt với Đoan. Mới nhắm mắt đã ngáy khò khò.

Đoan vén áo, nhanh chóng thoa thuốc vào bụng và hông, gọn gàng cất lọ thuốc và chiếc khăn tay vào hộc tủ. Dược tính man mát, mùi nồng gắt không còn, thay vào đó là hương tinh dầu dễ chịu, Đoan cứ thế mà ngủ thϊếp đi.

____________________________

Trời đêm nay tối quá, không có lấy một ánh trăng, giơ tay khó thấy được năm ngón, chỉ có thể dựa vào đống lá khô dưới nền đất tìm phương hướng. Kì lạ, sao chẳng có ai chịu thấp đèn soi sáng lối đi, bình thường nơi này đâu có tối đến vậy.

Đoan đi qua hàng cây xoài rậm rạp, gió rì rào rì rào rồi dứt hẳn. Vừa lúc gió thổi mây tan, trăng lên sáng rực, chiếu thẳng vào người con gái đang ngồi trên miệng giếng, ôm mặt gục đầu.

Chơi gì mà dại vậy, lỡ xui rủi té xuống dưới là chết queo. Đoan giật mình chạy tới, cố hô thật to về hướng cô gái nọ: "Cô gì ơi! Coi chừng té, xuống đây đi."

Cô gái nọ dường như nghe thấy, đôi vai nàng run run, hai tay dời xuống bám chặt thành giếng, hơi nhích người về sau như không có quay đầu.

Giọng nói mỏng nhẹ, đằm thắm cất lên nhưng nghe ra lại quá u sầu: "Đâu có ai cứu em, em đau dữ lắm, em khổ lắm."

Cô gái nọ có một mái tóc rất dài và mượt, bóng mượt tới nổi có thể óng ánh trong đêm. Gió nhẹ thổi, tóc dài bay bay, dáng hình bé nhỏ ngồi trên miệng giếng, tạo ra khung cảnh thật quá não nề.

Đoan không bước tiếp, nàng chỉ đứng đó rồi vô định nhìn xuống mặt đất: "Cái gì thì cái, cô trèo xuống đây đi rồi tính."

"Vậy... chị cứu em hả chị?" Thân hình thiếu nữ lật bật chuyển động, từ từ rời miệng giếng. Giọng nàng bắt đầu nức nở: "Cứu em đi chị, em khổ quá chị ơi, em lạy chị mà."

Cuối cùng cô gái nọ cũng chịu trèo xuống, Đoan nhẹ nhõm lau mồ hôi trên trán, nàng bắt đầu từ ống quần lãnh đen bóng đảo mắt nhìn lên chiếc áo bà ba tím, hai bên túi áo có thêu vài đóa hoa mai màu vàng đậm. Nhìn lên đến gương mặt thì tim nàng như muốn nổ tung, tay chân nàng nhũn như nước mà quỵ thẳng xuống đất.

Cô gái nọ đi được vài bước thì quỳ trước Đoan, nước mắt nàng rơi lả chả, phủ ướt khuôn mặt phồng rộp cháy khét, môi nàng rách một mảng thịt to sang tận qua má, thấy rõ ràng khớp hàm cùng nứu răng ri rỉ máu đông, hộp sọ cháy sém cũng lộ ra ngoài. Mỗi khi chuyển động, mảng da nơi cổ cứ đung đưa trước ngực áo, giọt máu nhiễu tí tách, màu áo tím không còn đẹp đẽ như lúc ban đầu.

Cô gái nọ hết quỳ lạy, song, bò thật nhanh tới gần Đoan. Nói trong cơn nấc nghẹn: "Cứu em với... em đau đớn quá chị ơi."

Bàn tay lạnh ngắt tóm chặt cổ chân Đoan, bò đại bò càng trên người nàng, như muốn cả hai dung hòa làm một.

"Chát!"

Tai nàng nghe, má nàng đau rát, lại là hương đầu gió bay ngang mũi. Bên tai tiếp tục vang lên vô số giọng nói, nàng theo đó ý thức từ từ khôi phục. Xung quanh nàng có dì Tứ, Lu, Na và một số chị em khác, vậy té ra... nàng chỉ nằm mơ thôi sao?

Dì Tứ tay cầm quạt vỗ phì phà phì phạch, một tay áp lên mặt thăm dò thân nhiệt của Đoan. Dì đập đập đầu quạt: "Tản ra một chút đi bây, cho nó thở."

"Bị ma đè hay sao vậy trời?"

"Thôi đi mần công chuyện đi tụi bây, để không thôi bị chửi bây giờ."

Lúc hóng chuyện rất nhanh, khi giải tán cũng nhanh không kém, bên giường nháy mắt chỉ còn hai người ở lại, dì Tứ xem xét một lúc, dặn dò vài câu liền đi mất, vì sắp đến giờ cơm chiều của ông bà chủ nên ai cũng bận rộn cả.

"Ơ... chị đi đâu? Nghe lời dì Tứ nằm ở đây nghỉ ngơi một lát đi đã." Lu miệng khuyên nhủ nhưng ý Đoan muốn làm gì nàng đâu cản được, đành ngồi một bên phụ Đoan sắp xếp mền gối.

Đoan thở dài, nhắm mắt định tâm một lúc, mồ hôi lạnh nườm nượp đổ, tứ chi nàng như bồng bềnh bay, mất luôn cảm giác, chờ như vậy khoảng một thời gian mới bình thường trở lại.

Lu không nhịn khỏi tò mò, bèn hỏi: "Chị mớ thấy cái gì mà la dữ vậy? Con Lài với con Lê nói đâu chị bị ma đè không hà, tụi em xúm lại niệm kinh, mà niệm quài chị cũng đâu có tỉnh." Nàng áy náy chỉ vào một bên má hơi sưng đỏ của Đoan: "Bí quá... em đánh chị mấy cái, chị mới tỉnh đó chứ."

"Mấy giờ rồi Lu?" Đưa chân vào đôi dép quai ngang, vừa đi đến cửa đã phải dừng lại, có lẽ đứng dậy quá đột ngột nên đầu óc có hơn choáng váng.

Đoan ngước nhìn sắc trời sắp chuyển màu vàng sậm, nàng yếu ớt nói: "Chị phải thỉnh một lá bùa mới được, chứ kiểu này hoài chị sống không nổi em ơi."

"Bộp"

Khi không dàn xề tre nằm cuối góc nhà đồng đều đổ ầm xuống đất.

Đoan và Lu nhìn nhau rồi nín thở, chầm chậm di chuyển, ba bốn lần kiểm tra kỹ lưỡng mới dám thả lỏng, chắc có lẽ là do con mèo hoang nào đó gây ra.

"Nhỏ nhỏ thôi chị, để ai nghe thấy là mình chết chắc."

Tối đó.

Từ chổ ông thầy cúng, Đoan ngồi xe lôi quay về thì trời cũng đã tối hù, nơi ở ông thầy cũng lần này không xa như bà đồng Đa nhưng ông làm lễ cũng lâu quá nên mới trễ đến tận bây giờ đó chứ. Ông thầy này làm việc rất có bài bản, có điều không hiểu sao nàng tin tưởng bà đồng Đa hơn nhiều, chịu, có cầu xin cỡ nào thì bà đồng Đa vẫn giữ khư khư quyết định, không cho tức là không cho.

Ông thầy cúng cho nàng một chuỗi vòng phật, trên hai đầu chuỗi vòng có viết loại kí tự bằng mực đỏ, chắc là bùa chú. Cuối cùng ông cầm nhành dâu tằm quất vô số lần lên người nàng, thực sự rất đau, mất hết hai đồng bạc mà trên người lại mang đầy thương tích, nói thật nàng hối hận lắm.

Cửa sau vắng bóng người, đúng như kế hoạch, Đoan nhanh chân chạy vào trong, mới vừa bước vào đã gặp con Nết tay cầm đèn dầu đứng chờ sẵn. Con Nết đứng ở đây tức là kế hoạch một lần nữa thất bại, bất quá đối Phó con Nết không có gì gọi là khó khăn cả.

"Chị Đoan bữa nay đi mua đồ cho cô ba nữa hả?"

Đoan cho tay vào túi áo, nàng nhướng mày: "Em Nết có muốn xem không? Có cần chị dắt em đi tìm cô ba hỏi ý trước không?"

"Khỏi."

Đoan giật mình, mắt mở trân trân nhìn bóng người đằng xa đi tới, còn ai khác ngoài Diệu Thanh, sau lưng nàng còn có Lu, Lu mếu máo nhìn nàng. Phen này hỏng rồi.

Đôi môi đỏ nửa cười nhưng lại không. Diệu Thanh chậm rãi chấp tay ra sau, tiến gần Đoan như nghiền ngẫm. Nàng cao giọng: "Đâu? Cô Đoan mua gì cho tôi đâu? Cho tôi xem được không?"

"..."

Không thấy Đoan trả lời, Diệu Thanh quay qua Nết, cho mấy đồng bạc vào tay nó rồi vuốt đầu khen ngợi: "Con giỏi lắm, sau này có chuyện gì cứ nói với cô ba, cô ba thưởng cho."

Con Nết nhận được tiền liền mừng húm, nó cúi đầu lia lịa: "Con cám ơn cô ba." Nhưng chưa, bàn tay đang đặt trên đầu đần dần hạ xuống gần cổ nó, móng tay nhọn dài nhẹ ghim vào da thịt, giọng lạnh tựa nước đá: "Chuyện tối nay con phải nhớ giữ mồm giữ miệng nghe con."

Nết thoáng rùng mình, thiếu chút tè dầm tới nơi. Nó hướng Diệu Thanh, giơ ba ngón tay lên trời: "Dạ con thề!"

Vừa bụng, Diệu Thanh vuốt đầu con Nết, cho phép nó và Lu rời đi. Nàng lướt ngang Đoan, tùy ý vuốt gọn sợi tóc trên mặt mình.

Hiểu ý, Đoan lò mò bước theo sau, lần này Diệu Thanh không đưa nàng về phòng riêng nữa, mà đi tới cái nơi gì mà tối tăm nhân khí ít.

Nàng rụt rè bước chân, nhìn đủ phía, nhất thời sa chân đổ người về trước. Diệu Thanh nhanh như gió quay người, không cho Đoan có cơ hội chạm vào mình dù chỉ là một nửa góc áo.

Bụng, hông, đùi, không có nơi nào là không bầm tím, cộng thêm cú đập người không hề nhẹ này, Đoan đau đến đổ nước mắt. Có nằm đó cựa quậy một lút, vẫn chưa thể tự mình đứng lên.

"Con gái con lứa, đi đứng không chút ý tứ gì hết vậy?" .

||||| Truyện đề cử: Muốn Em Là Của Riêng |||||

Bản thân đã ngã đau gần chết, ban nãy nếu Diệu Thanh bắt lấy nàng thì chẳng đến nông nỗi này, ai ngờ còn có thể quở ngược nàng. Trong lòng sẵn bực bội, Đoan ngồi lì dưới nền lá khô, phủi phủi ống quần, miệng lầm bầm trách: "Ai biểu cô ba đưa tôi tới chổ âm u này chi, tôi đâu có thấy đường."

"Hờ." Diệu Thanh khoanh tay, hít một hơi sâu, ngó trời ngó đấy, cuối cùng ngó xuống Đoan: "Có Phải tôi dễ với cô quá rồi không? Nội cái tội bùa chú của cô nếu tới tai má tôi thì đời cô coi như hết."

"..." Đoan ôm đầu gối, giả điên nhìn sang nơi khác: "Tôi đâu có biết bùa chú gì đâu à."

Diệu Thanh đột nhiên cười phá lên, ngón trỏ vẫy vẫy giữa không trung: "Vậy thứ trong túi cô là cái gì?" Nàng ngồi xuống đối diện Đoan, gạt cánh tay của Đoan sang nơi khác: "Tôi mà tìm thấy là tôi lôi cô tới chổ má tôi liền."

"Ơ... cô ba... cô mần gì kỳ cục vậy?" Bàn tay Diệu Thanh chọc đúng chổ đau, Đoan lách thân nế tránh, yếu thế, nàng vô lực nằm dưới đám lá khô, về phần Diệu Thanh ở bên trên lại không ngừng bới móc, mới đầu thật đau, sau thì thật nhột, bình thường Diệu Thanh thục nữ là thế... vậy hôm nay lấy đâu ra sức mà mạnh mẽ đến như vậy? Một cái giật tay lập tức đứt luôn ba cúc áo của nàng.

Đoan hai tay bấy giờ liền dịch chuyển lên trên mà phòng bị, nhờ vậy Diệu Thanh dễ dàng tìm được thứ bên trong. Nàng giơ hai viên tròn tròn về phía ánh trăng, bất giác hô: "Là kẹo mạch nha sao?"

"Ai đó?" Chất giọng khàn khàn từ xa vọng tới, ba bốn ngọn đèn dầu thấp thoáng trong đêm, tiếng bước chân ngày một càng gần.

Không ổn, nàng tuyệt đối không thể xuất hiện trước bọn đàn ông dưới tình trạng này, cổ áo nàng gần như mở toang, khổ nỗi vòng một của nàng không chịu nằm yên mà cứ thích chạy ra bên ngoài, nàng dẫu muốn giấu nhưng nỗ lực đều vô ích.

"... Này! Vì sao tôi cũng phải bỏ chạy?" Vừa chạy, Diệu Thanh vừa lúc lắc cổ tay mình, Đoan nắm chặt quá, nàng có cố gắng như nào cũng không thoát được.

Đoan một lòng cao chân chạy, vẫn không quên lườm Diệu Thanh một cái: "Còn không phải tại cô ba làm hỏng áo tôi sao?"

"Ai nói?" Diệu Thanh dù đã thấm mệt nhưng xác định vô cùng kiên quyết: "Do chất vải trên người cô kém, đâu phải lỗi của tôi?" Bụng còn muốn nói nữa nhưng thôi, Diệu Thanh nàng từ bao giờ thích lắm lời như vậy chứ?

Đoan bĩu môi, chẳng định tiếp tục tranh luận. Các nàng băng qua đám cây tối tăm, đi đến khoảng sân trống được ánh trăng chiếu sáng, cảm thấy an toàn mới dừng chân hẳn.

Hai chân Đoan mỏi nhừ, đương định quỵ xuống thì đúng lúc Diệu Thanh vòng cánh tay qua eo nàng, giữ nàng đứng thẳng. Các nàng hiện tại rất gần, hơi thở gấp mang theo nhàn nhạt hương hoa nhài, tại góc nhìn này, Đoan chỉ thấy được đôi môi kia mấp máy: "Đang mệt, khoan hãy ngồi."

Trong khi vận động mạnh, cơ thể cần thời gian để dần dần đưa nhịp tim trở lại bình thường. Kiến thức này Diệu Thanh cũng biết hay sao? Thiệt khéo làm người ta bất ngờ.

Diệu Thanh chống tay vào thành giếng, đều hòa hơi thở, hơi nghiêng mặt về hướng Đoan. Nàng nhướng mày: "Nhìn đủ chưa?"