"Không biết sao chứ mỗi lần đi dạo với cô ba, là trong người chị khỏe re hà."
Diệu Thanh khẽ cười, nàng nói: "Chị hai mỗi ngày nên thường vận động một chút, chứ nằm hoài một chỗ cũng không tốt đâu chị à."
Mỹ Hạnh lắc đầu cười khổ: "Chị cũng muốn lắm nhưng ngặt nỗi thai nó hành chị quá."
Tự dưng Diệu Thanh đứng đờ người, Mỹ Hạnh tò mò nên nhìn theo hướng đấy, hóa ra cậu hai Quang đi ở đằng xa kia, hình như đang quay về phòng thì phải.
"Ơ... cô ba, đi đâu mà vội vậy cô?"
Diệu Thanh lòng muốn bỏ đi dữ lắm nhưng Mỹ Hạnh sức khỏe yếu quá, mới đó mà đã sắp ngã, mặc dù cái thai chỉ mới hai tháng hơn. Bấm bụng quay đầu dìu lấy Mỹ Hạnh, nàng tặc lưỡi: "Chẳng phải anh hai đi coi đất ở Vĩnh Trị từ sớm rồi sao?"
Mỹ Hạnh cũng đẩy nhanh tốc độ: "Chị cũng không biết, rõ ràng anh Quang nói trưa nay mới về mà ta."
Cậu hai Quang bóng lưng khuất sau lối rẽ từ lâu, thế nhưng Diệu Thanh và Mỹ Hạnh chỉ đi qua một nửa đoạn đường, nhưng vậy thì đã sao? Đầu vai phát lên cơn thốn, do Diệu Thanh cứ bấu chặt. Chịu hết nổi, Mỹ Hạnh nhíu mày kêu đau, vừa mở miệng kêu thì Diệu Thanh đã dừng lại, ra là đã về đến nơi, cửa phòng mở toang hoác, đứng như nàng nghĩ, cậu hai Quang chính là quay về đây.
Đoan bước đến trước cửa thì cứ đứng mãi ở đó. Thấy lạ, Mỹ Hạnh cũng tiến lại gần hơn, nhìn xem cậu hai Quang đang làm gì ở đấy, tiếc rằng bao nhiêu phỏng đoán trong đầu của nàng đã sai, hoàn toàn sai, thật không thể nào tin nổi, giữa ban ngày ban mặt, cậu hai lại ân ái cùng người đàn bà khác ngay trên chính chiếc giường của nàng, điều tồi tệ hơn nữa khiến nàng bấy lâu lo lắng cũng đã xảy ra, nàng tức tới độ á khẩu, không biết làm gì hơn ngoài trơ mắt đứng nhìn.
"Anh hai?"
Tiếng gọi của Diệu Thanh như hòn đá lớn phá vỡ lớp băng dày che trước mắt nàng, Mỹ Hạnh nhất váy, một mình xông đến tận bên giường, trong khi ai nấy chưa hết ngỡ ngàng nàng đã nắm gọn đầu tóc của Đoan mà lôi ra sân ngoài, đi đến khi nào bản thân thấm mệt mới chịu nghỉ nhưng nhất quyết không buông tha quá dễ dàng.
Một tay dí đầu Đoan xuống đất, chân không ngừng đá vào bụng dưới, những cái đạp bạo tàn cứ lần lượt giáng xuống. Cho Đoan ăn liên tiếp mấy bạt tay đến mức rách môi chảy máu, vậy mà nàng vẫn chưa hả dạ, đúng lúc móng tay sắp sửa phá hủy nhan sắc mà nàng bấy lâu chướng mắt thì cậu hai Quang đã kịp thời bế nàng cách xa một khoảng.
Mỹ Hạnh không cam tâm, nàng vùng vẫy, thậm chí còn cào xước cần cổ của cậu hai Quang nàng cũng chẳng thèm để ý, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ là gϊếŧ chết Đoan mà thôi.
"Con khốn! Tao gϊếŧ mày! Con đàn bà trắc nết!"
Đoan thu mình tự ôm lấy thân, cơ thể nàng không có nơi nào là không đau đớn cả. Đầu nàng trống rỗng, nhất thời không suy nghĩ được gì, thẫn thờ thơ thẫn như vậy mãi đến khi có đôi guốc mộc xuất hiện ngay tầm mắt nàng, nàng từ ống quần sạch sẽ trắng tinh theo đó mà ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt không chút nào cảm xúc của Diệu Thanh ở trên cao ngó xuống nàng, một tia thương cảm cũng không hề có.
"Biết tội của cô lớn cỡ nào không?" Diệu Thanh chấp tay ra sau, nàng quay lưng lớn giọng: "Bây đâu!"
"Khoan!" Cậu hai Quang đột ngột to tiếng, đứng giữa trung tâm mà thị uy khí thế: "Đã một mình chị hai cô bốc đồng thì thôi đi, nay sao cô cũng vô lý quá vậy cô ba? Tất cả im lặng hết cho tôi!" Cậu hai Quang hạ người ngồi xổm, ân cần đỡ Đoan đứng lên khỏi mặt đất, cậu rút khăn lau vết máu trên khóe môi của Đoan rồi cậu nói: "Tự hồi nãy giờ xảy ra chuyện chi, đâu cô Đoan kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho họ nghe đi. Có tôi ở đây, không việc gì phải sợ."
Mắt nàng hướng về Diệu Thanh trước tiên nhưng Diệu Thanh không có đếm xỉa đến nàng, một lời nói đỡ giúp nàng cũng không, giống như đang khinh rẻ nàng lắm vậy. Quay qua Mỹ Hạnh thì hỡi ôi, ánh mắt đó chính là hận không thể gϊếŧ chết nàng, duy nhất cậu hai Quang là dành cho nàng cái nhìn tin cậy, cậu còn gật nhẹ đầu động viên nàng nữa chứ.
Nhờ vậy, Đoan không còn e ngại, một mạch nói thẳng, không ngừng nghỉ cũng không đắn đo: "Biết mợ hai ăn uống không ngon miệng nên tôi có hầm canh gà hạt sen đem tới nhưng không gặp mợ hai, sẵn thấy cửa mở nên tôi bưng vào trong để sẵn, lúc đó tôi thấy mấy con nhền nhện bò trên nóc giường, tôi vừa định phủi nó đi thì cậu hai về tới, sau đó tôi giật mình trẹo chân nên..."
Diệu Thanh cơ hồ không có ý định nghe tiếp, nàng nói với cậu Hai Quang: "Chuyện nhà anh, anh xử lý, em về trước."
Cậu hai Quang thầm lắc đầu, vuốt vuốt thái dương, phất phất bàn tay: "Hết chuyện rồi, cô Đoan cũng về luôn đi."
"Dạ thưa cậu hai, mợ hai, tôi xin phép." Nghe cậu hai Quang nói câu này, Đoan mừng muốn khóc, nàng thật lòng không muốn ở lại đây quá lâu đâu.
Bóng dáng Diệu Thanh đi vào ngã ba, Đoan cứ như con sóc nhỏ bám sát nhanh thật nhanh, song, Diệu Thanh bất thình lình giơ tay, ý cấm Đoan đến gần mình.
"Tối nay hãy đến, tôi còn có chuyện bận."
Cách nhau khoảng cách vừa đủ, Diệu Thanh nói xong những gì cần nói, nàng đi như bay tới một lối rẽ khác rồi biến mất.
Đi hết rồi, Đoan bây giờ mới ôm siết hông mà ngồi bệt xuống mặt đá sỏi, nàng cắn răng vén vạt áo bà ba, liền nhìn thấy đóm đỏ bầm xuất hiện giữa phần da dịt tuyết trắng. Nàng mím môi ngẩng cao đầu, mang nước mắt toàn bộ ép ngược vào trong, tự dặn lòng không được phép phát ra bất kì một tiếng nức nở nào.
Qua chừng nữa tiếng đồng hồ, chờ cảm xúc lắng xuống, Đoan mới từ từ đứng lên, chầm chậm rời khỏi nơi đó. Nắng trưa cũng đã lên rồi, nàng sức yếu, ôm thân lê bước dưới cái nắng cháy da, môi khô, lưỡi khô, mồ hôi thì cứ nườm nượp chảy, theo thói quen nàng cho tay vào túi áo tìm khăn tay chấm chấm mồ hôi, động tác chợt sựng lại, nàng xòe chiếc khăn tay tuy lạ nhưng thực quen mắt.
Đây chẳng phải là chiếc khăn ngày hôm đó sao? Dưới góc khăn có thêu một chữ Linh. Nàng cứ tưởng đã bỏ quên nó từ ngày hôm đó rồi chứ.
Đúng lúc Lu đội nón lá từ xa chạy tới, thấy sắc mặt Đoan tái xanh hình như không được khỏe. Nàng cởi nón lá của mình đội lên đầu Đoan, lo lắng hỏi: "Chị Đoan muốn bệnh hay sao mà mặt tái dữ vậy nè."
"Đâu có..." Đoan lắc đầu cười gượng, cố tình nói lảng sang chuyện khác: "Mà em đi đâu đây?"
Nghe Đoan hỏi câu này Lu híp mắt cười hì hì, giọng lảnh lót: "Chút xíu em quên mất tiêu. Nay sao không thấy chị vào bếp ăn trưa? Dì Tứ có chừa phần cho chị ở trỏng đó, hồi sáng chị nói hầm canh đem tới chổ mợ hai, mà trưa trời đợi hoài không thấy chị đâu, nên dì Tứ kêu em đi kiếm chị."
Đoan chỉ biết gật đầu rồi cười, nàng đi theo Lu vào nhà bếp, lúc này người ta ai cũng đã ăn uống xong xuôi kéo nhau đi nghỉ trưa hết rồi, bóng dáng dì Tứ cũng không thấy đâu, nhà bếp rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi nàng và Lu.
Lu xông xáo dỡ l*иg bàn tre, bưng hai đĩa thức ăn đến nơi Đoan đang ngồi. Miệng cười toe toét: "Bữa nay cô ba cho tiền, cô biểu dì Tứ bữa nay mua thịt nấu cho tụi mình ăn. Hồi đó giờ ở đợ như tụi mình đâu có được ăn thịt heo nhiều như vậy, nếu có thì cũng là ăn đồ thừa của chủ, mà thèm dữ lắm thì tự bỏ tiền túi ra ngoài hàng ngồi ăn, mà chị biết một tô bún thịt mắc vừa gì, ăn mà đứt ruột đứt gan."
Đoan nhìn lát thịt nạt to dày, môi mỉm cười tự giễu. Nói thầm: "Làm như tốt lành lắm."
"Dạ tốt." Lu tưởng Đoan đang khen Diệu Thanh, trúng ý, nàng ôm má, đưa đôi mắt long lanh nhìn lên cao: "Đó giờ em sợ cô ba lắm, tại chị mới vào nên không biết. Cô ba khó tính lắm, muốn đứng gần cô là phải tắm táp sạch sẽ thơm tho, hễ cô cần gì hô lên một tiếng là phải có mặt, bất luận là sáng hay tối, sớm hay trễ, cho nên tới bây giờ không ai đủ tiêu chuẩn làm đầy tớ riêng cho cô hết. Khi không hôm nay cô cho tiền mua thịt, em còn giật mình mà."
"Chị tưởng làm đầy tớ riêng là khỏe lắm chứ." Đoan thu dọn bát đũa, vì bụng đau quá nên nàng ăn không vô.
Lu nhanh nhảu phụ Đoan một tay, dù sao trưa nay nàng cũng rảnh, đỡ Đoan trở về phòng sẵn tiện nàng nghỉ trưa ở đó luôn. Nàng dìu Đoan ngồi xuống giường, tiếp tục chủ đề: "Mệt cái này thì khỏe cái kia chị ơi, làm việc cho cô ba thì không bị ăn hϊếp. Em ham lắm nhưng không có cơ hội đó chứ."
Phì cười, Đoan lắc đầu nhìn Lu, nàng vớ tay kéo ngăn tủ lần tìm chai đầu gió. Phòng ngủ tập thể này mỗi cá nhân đều có một chiếc tủ nhỏ đặt trên đầu nằm, vật dụng của nàng, nàng nhớ rõ mồn một từng thứ, nay xuất hiện chiếc bình lạ, làm sao nàng không nhận ra.
Nhãn dán trên thân bình đều được in bằng chữ nước ngoài, đại khái công dụng của loại dầu này là làm dịu vết bầm.
"Mèn ơi, chai thuốc bổ này nhìn đẹp quá vậy chị? Chị mua ở đâu vậy?" Lu không nhịn được trầm trồ không ngớt.
Coi Lu hỉnh mũi ngửi hương thuốc rồi nhăn mặt. Đoan mới cốc đầu nàng, đóng lại nắp lọ: "Thuốc này chỉ bôi, chứ uống vào là lủng ruột."
Dụi dụi đầu mũi, gương mặt Lu vẫn còn chưa hết nhăn nhó, cái mùi hăng hăng nồng nồng, không hôi nhưng vô cùng khó ngửi.
"Chị Đoan mua thuốc đó ở đâu vậy? Nhìn cái chai coi bộ mắc tiền à nghen, chữ tây không hà."
Đoan lắc lắc lọ thuốc sành, có lẽ làm việc cho cô ba Diệu Thanh không hẳn là tệ như nàng đã nghĩ.