Lý Quý Hâm rót một ly nước nóng rồi đẩy qua cho Trầm Dao Quân: "Uống đi!"
Trầm Dao Quân mặt ủ mày chau nhìn nàng. Đây rõ ràng là Mỹ Nhân Nữ Phó cố ý! Nàng mới không phải là người không hiểu phong tình như vậy! Nàng hắt hơi một cái, đưa tay xoa xoa cái mũi: "Hôm nay liền không cần ôm ôm hôn hôn giơ thật cao nữa. Vạn nhất Mỹ Nhân Nữ Phó bị lây bệnh sẽ không tốt."
Lý Quý Hâm cảm thấy, có lúc công chúa là người thật thiện giải nhân ý. Dĩ nhiên rồi, thời điểm nàng thiện giải nhân ý tương đối nhiều.
Đây là lần đầu tiên Trầm Vân Tân cùng công tử Du thấy mặt nhau. Còn về Lý Tấn Nhất, vì nàng lén vào cung, trong mấy ngày ngắn ngủi ấy lại còn suốt ngày chỉ cùng Trầm Dao Quân trộn lẫn không đi đâu hết, bởi vì hoàng hậu không chấp nhận việc để cho hoàng đế cùng Trầm Vân Tân phát hiện ra nàng. Cho nên Trầm Vân Tân cũng không nhận ra Lý Tấn Nhất.
Hắn chỉ nghĩ là một giai công tử phong độ nhẹ nhàng như công tử Du vậy mà lại mang theo một tiểu khất nghèo kiết, đây tuyệt đối là một cấp dưới chỉ chuyên dùng cho bề trên hư hỏng hành hạ mà thôi.
Công tử Du chỉ cười nhìn hắn, thấy Trầm Vân Tân đi tới hắn cũng chỉ hơi hơi làm cái gật đầu: "Cung nghênh Thái tử điện hạ!"
Trong khách điếm, cả một mảng lớn đùng đùng té quỵ. Đích thân Thái tử tới a, đó là vinh dự bậc nào?
Lý Quý Hâm bất đắc dĩ đi ra, cũng may là nàng đã kịp mang theo tấm mặt nạ, nếu chỉ trong chốc lát thì Trầm Vân Tân vẫn chưa phát hiện ra được.
"Ta nghe nói nơi này đã xảy ra đại án tử. Thật không may là, một trong số những đã bị mất tích kia có cả Đông bộ hộ doanh tướng quân." Hắn nói bằng cái giọng nhẹ nhàng lại bâng quơ. Đến lúc này xem như Lý Quý Hâm đã biết, tại sao Trầm Vân Tân lại có thể đích thân tới đây! Sau khi làm xong vụ này nhất định hắn sẽ phải đem công tử Du đánh chết ở chỗ này, quyết không tha. Vì vậy hắn không chỉ có phái ra nhân sĩ giang hồ, mà ngay cả quân đội cũng được điều động đến! Tướng quân bị chết bất thường là đại án tử, thật trùng hợp khi Đông bộ hộ doanh lại thuộc phạm vi ảnh hưởng của Trầm Vân Tân.
Công tử Du cũng chỉ nhàn nhạt cười, loại vẻ mặt này khiến cho Trầm Vân Tân cảm thấy hết sức dày vò, tựa hồ hắn thấy được bóng dáng của Lý Quý Hâm trong đó.
Bởi vì người nào cười mà không lộ răng, cứ nhẹ nhàng, nhàn nhạt như thế đều là những người khó đối phó. Một khi cười hẳn ra, đó là lúc kỹ năng lớn nhất đã được phóng thích.
Nha dịch nhìn lên một cái... Ơ kìa! Hai người này quả nhiên quen biết nhau nha. Bằng không làm sao thấy Thái tử mà lại không quỳ?
Trầm Vân Tân cũng đã mang theo một nhóm cao thủ tới đây trước. Bởi trong một khắc hắn đứng yên kia, công tử Du đã cảm giác được.
Công tử Du cùng Trầm Vân Tân hoàn toàn khác nhau. Một người từ nhỏ lớn lên ở trong doanh trại Tây Lâm châu, bên người đều là tướng quân trú đóng, thường xuyên phải đối mặt kẻ thù lớn Tây Châu. Do được tập võ từ nhỏ nên người này rất có thành tựu về mặt võ nghệ, hoàng đế lại còn âm thầm điều động nhân tài đến, thế cho nên văn võ song toàn. Trong khi Trầm Vân Tân rốt cuộc do hoàng cung nuôi lớn, phải trải qua bao cuộc đại chiến tranh quyền đoạt vị mà bị hao tổn nguyên khí, giờ đây bản thân hắn chỉ có thể dựa vào Thang Vệ Quốc cùng một nhóm đại thần.
Lý Quý Hâm ngẫm nghĩ, nhất định có cả Thang Vệ Quốc đi theo, chẳng qua người này không xuất hiện mà thôi, chỉ có điều này mới khiến cho tâm lý phòng bị của đối thủ thấp xuống.
Vào giờ phút này Trầm Dao Quân đang ngồi ở trong phòng bắt chéo hai chân ngâm nga. Vì không cẩn thận nàng lại đánh cái hắt xì, sau đó xoa xoa mũi rồi xoa xoa mặt, rồi lại uống hớp trà nóng.
Mỹ Nhân Nữ Phó nói tạm thời mình không cần phải đi ra ngoài, lúc đó trong lòng Tiểu công chúa đã nghĩ, như vậy thì cũng có sao đâu, đây cũng không phải là ngày đầu tiên giao thủ.
Con nghé mới sinh sẽ không sợ cọp, nhưng nàng lại sợ Mỹ Nhân Nữ Phó tức giận.
Bên dưới lầu, Trầm Vân Tân đi tới trước mặt công tử Du, hai người ngồi đối diện nhau.
Không ai là người lên tiếng trước, chỉ có tiếng hít thở phát ra mà thôi.
Đây là một cuộc so đấu không tiếng động, trên đầu như có sấm chớp rền vang rồi bổ xuống trên đỉnh đầu mỗi người một tia sét. Lý Quý Hâm cúi đầu xuống thật thấp, cố làm sao cho thân hình của mình lẩn sâu vào trong đám người.
Hai người ngồi đây đều đang cười, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười.
"Không biết chuyện xảy ra là với vị tướng quân nào?" Công tử Du là người lên tiếng trước.
Đối với thân phận của công tử Du, Trầm Vân Tân đã cho tra xét đến tận đế, kết quả nắm giữ được mấy phần thì Lý Quý Hâm khó mà nói được. Đều là con trai của hoàng đế, nên nhìn qua thì thấy có đến mấy phần tương tự.
"Việc này thì có liên quan gì đến ngươi?" Trầm Vân Tân hỏi ngược lại: "Ta tới đây là để tìm hung thủ. Một khi tìm được rồi sẽ mang hung thủ ra trước công lý, cho dù có là hoàng tử, hoàng tôn cũng khó mà trốn khỏi lưới pháp luật."
Cứ như là đang ám chỉ cái gì đó. Công tử Du vừa chơi đùa với chén trà trong tay vừa cười một tiếng: "Đó là đương nhiên rồi."
Rõ ràng hung thủ đang ở ngay trước mắt đây, nhưng nếu chứng cớ mà dễ tìm thấy như thế, công tử Du cũng sẽ không tự tin đến như vậy.
Ánh mắt của Lý Quý Hâm trầm xuống. Mặc dù đã khẳng định công tử Du là đối thủ xứng tầm của mình, nhưng có một đối thủ cường đại như vậy chắn đường đi của Trầm Dao Quân đều không phải là chuyện tốt. Nếu là Trầm Vân Tân thì dễ đối phó hơn rất nhiều.
Trong này chỉ toàn đao quang kiếm ảnh, những người còn lại bị đuổi trở về phòng, sau đó hai người kia nói cái gì với nhau Lý Quý Hâm không biết, chỉ có thể dựa vào báo cáo của Lý Tấn Nhất.
Trong phòng, Trầm Dao Quân vừa hút nước mũi vừa hỏi: "Thế nào rồi?"
"Trầm Vân Tân sẽ tìm chứng cớ, nhưng nhất định là không tìm ra được. Ta cảm thấy đến lúc đó hắn sẽ bịa đặt chứng cứ. Chuyện này không thể làm ầm lên ở chỗ hoàng đế, bằng không Trầm Vân Tân đã ăn không hết còn phải gói mang đi. Việc của chúng ta có thể làm bây giờ là âm thầm giúp Trầm Vân Tân một chút. Ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, năng lực của công tử Du cao hơn một Trầm Vân Tân hiếu thắng rất nhiều." Vừa nói Lý Quý Hâm vừa ngẫm nghĩ.
Trầm Dao Quân ngoẹo cổ nghĩ nghĩ: "Đều nghe theo Mỹ Nhân Nữ Phó!"
Trầm Vân Tân cùng công tử Du nói chuyện cho tới đêm khuya. Theo tiết lộ của những nhân sĩ biết nội tình, thậm chí hai người còn sinh ra tranh chấp.
Có một lần nhân mã hai bên còn rút ra binh khí mặt đối mặt, nhưng rồi lại không đánh.
Phải đánh a! Nếu không thì chuyến đi này thành trở về tay không hay sao?
Lý Quý Hâm hết nhìn Trầm Dao Quân, rồi lại nhìn ra bên ngoài.
Trầm Dao Quân ngoẹo cổ nhìn Lý Quý Hâm, đột nhiên nàng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo khiến nàng phải rùng mình. Thảm rồi! Mỹ Nhân Nữ Phó chuẩn bị phát công! Có người sắp bị xui xẻo!
Nhưng kẻ xui xẻo chưa chắc là địch nhân, mà có thể chính là đồng đội.
Lý Quý Hâm cười lạnh ngắt một tiếng: "A Dao, có biết châm ngòi ly gián là thế nào hay không?"
Trầm Dao Quân run lẩy bẩy: "Hu hu hu, vậy mà Mỹ Nhân Nữ Phó lại muốn đem A Dao ném ra ngoài làm mồi! Nếu như A Dao gặp nguy hiểm thì phải làm thế nào? Hu hu hu, ta mặc kệ! A Dao đi làm mồi cũng được thôi, nhưng mà A Dao muốn Mỹ Nhân Nữ Phó hôn yêu hôn yêu mới được!"
Lý Quý Hâm vuốt tóc nàng một cái: "Chuyện này mà làm xong, muốn thế nào cũng được hết."
"Có thật là muốn sao cũng được?" Trầm Dao Quân trợn to hai mắt. Nếu vậy nàng sẽ muốn như vậy như vậy lại còn như vậy như vậy nữa, chỉ mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy cực kỳ tốt đẹp.
Lý Quý Hâm gật đầu một cái. Hoàng hậu cho nàng đi ra ngoài không phải là để nàng đứng yên mà không làm gì hết. Nếu có thể gϊếŧ chết một người ở ngay tại huyện thành nhỏ Thiên Ngung, vậy coi như đã kiếm được đại phát.
Trầm Dao Quân tức khắc nghĩ tới tương lai tốt đẹp, một khi có được những lời này, mình không còn phải sợ mọi chiêu thức cự tuyệt của Mỹ Nhân Nữ Phó nữa.
Vì thế nàng đứng lên, vỗ ngực một cái rồi dùng lời thề son sắt: "Như vậy, A Dao liền làm!"
Nếu như bây giờ Trầm Dao Quân xông ra đứng ở trước mặt Trầm Vân Tân, như vậy thì nàng thật sự biến thành kẻ ngu. Lý Quý Hâm cầm bút lên tùy tiện viết ra mấy chữ rồi đi ra ngoài.
Trầm Vân Tân tiến vào cái khách điếm nhỏ này, ở phòng Thiên Địa số một.
Dựa vào thân thủ của Lý Quý Hâm, nếu muốn thần không biết quỷ không hay mà đem một tờ giấy đưa đến trước mặt Trầm Vân Tân thì cũng không phải là việc gì quá khó.
Một lát sau, Trầm Vân Tân nhận được một tờ giấy, trong tờ giấy có viết người này đã biết những người mất tích kia đã được đưa tới nơi nào, hơn nữa còn có thể chỉ ra hung thủ gϊếŧ người, nhưng chỉ muốn gặp mặt vào ban đêm.
Trầm Vân Tân sợ đây là mưu kế của công tử Du, nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ khi mang theo mấy người là cao thủ, lại còn bố trí một số khác mai phục.
Nhưng đối phương lại gửi tới một tờ giấy khác, nói là hắn thật không có thành ý, người có thể đem tờ giấy đưa đến trước mặt hắn, nếu có ý định lấy đi thủ cấp của hắn, thì dù có mai phục đến trong vòng một dặm cũng không có tác dụng gì.
Đây cũng là lời nói thật. Đến đây thì Trầm Vân Tân vui vẻ nhận lời.
Trời vào đêm, trăng sáng sao thưa, tuyết đã ngừng rơi, trên mặt đất đọng lại một tầng thật dày. Bước chân đạp ở trên mặt tuyết, để lại dấu chân cái sâu cái cạn. Có một tiểu nữ hài đầu đội nón lá đứng ở trong một góc tường, hai con ngươi đen nhánh lóe sáng, chỉ là nàng không ngừng đánh cái hắt xì.
Trầm Dao Quân cảm thấy mình quả thực là cái đồ chẳng nên thân, chỉ vì sắc đẹp mà sẵn sàng buông bỏ tôn nghiêm của một công chúa, để rồi giờ đây tự biến thành một con cá vừa to vừa mập, chờ con mồi đến rồi tự mình mắc câu.
Từ phía xa xa xuất hiện một bóng người, áo khoác màu đen, cái mũ che mặt, chỉ lộ ra cái miệng đang phun ra những làn khói. Là dáng người của Trầm Vân Tân! Hắn đang chậm rãi đi trong tuyết trắng.
Khóe miệng của Trầm Dao Quân lộ ra một nụ cười giảo hoạt, đột nhiên cả người nàng nhào tới giống như một chú sói con!
Hiển nhiên người kia thấy thế liền run lên, hắn nghe thấy một tiếng khóc hết sức quen thuộc: "Hu hu hu... Thái tử ca ca, rốt cuộc ngươi cũng đã tới! Ngươi tới đây là để cứu A Dao hay sao?"
Làm thế nào Trầm Vân Tân cũng không ngờ được giữa đường lại gϊếŧ ra một Trầm Dao Quân như vậy. Tên tiểu ngốc ngếch này không phải đang ở trong cung hay sao? Tại sao bây giờ lại có mặt ở Thiên Ngung?
"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Trầm Vân Tân nghi ngờ hỏi.
Trầm Dao Quân liền đứng đó lớn tiếng khóc lên: "A Dao cũng không biết tại sao bản thân lại ở chỗ này. A Dao là bị người từ trong hoàng cung đánh ngất xỉu rồi mang ra ngoài. A Dao không tìm được Mỹ Nhân Nữ Phó! Thái tử ca ca mau giúp A Dao đi tìm Mỹ Nhân Nữ Phó có được hay không?"
"Lý Quý Hâm không ở nơi này?" Trầm Vân Tân cau mày lại. Nếu đúng là Trầm Dao Quân xảy ra chuyện, làm sao Lý Quý Hâm lại có thể không ngó ngàng gì tới? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Trầm Vân Tân đột nhiên rùng mình một cái. Lý Quý Hâm đã cự tuyệt lời mời của phủ Thái tử, dù có thế nào cũng chỉ chọn ở lại bên cạnh Trầm Dao Quân. Vì việc này mà hắn vẫn luôn hoài nghi, đến tột cùng là hoàng hậu đã đưa ra điều kiện gì mới khiến nàng có lựa chọn này. Nhưng nếu như Lý Quý Hâm là tay trong, vậy thì có cái gì không thể giải thích được đây?
Chẳng lẽ nàng cùng công tử Du có quan hệ? Nếu là như vậy, vụ án binh khí cùng thuốc nổ, còn có chuyện nàng đối với Tây Lâm châu rõ như lòng bàn tay đều có thể giải thích được. Nếu như Lý Quý Hâm là người của công tử Du, với công cụ trợ lực trước mắt này, công tử Du thừa khả năng gϊếŧ ngược lại hắn!
Người ở trong hoàn cảnh nguy hiểm đều dễ dàng nảy sinh hoài nghi, Trầm Dao Quân thấy hắn đã lâu như vậy rồi mà vẫn không nói được lời nào, cũng biết đây là Trầm Vân Tân đã suy nghĩ nhiều.
Đùa gì thế hả, ở chỗ công tử Du thì làm gì có sắc đẹp dụ hoặc? Không có mỹ sắc của A Dao dụ hoặc thì Mỹ Nhân Nữ Phó sẽ phải tuyệt vọng đến bao nhiêu đây? Dẫu sao trong số các gương mặt của Đông Châu, nào có mấy ai đẹp như công chúa Trường Ninh!
Nàng ngước đầu si ngơ, ngây ngốc trả lời: "Có, A Dao có cảm giác Mỹ Nhân Nữ Phó đang ở chỗ này!"
Trầm Vân Tân đột nhiên nghĩ đến, người đã đưa tờ giấy cho hắn có thể là Lý Quý Hâm!
"Đi nào, ta mang ngươi đi tìm nàng!" Giọng của Trầm Vân Tân trầm xuống.
Trầm Dao Quân lập tức lau sạch nước mắt, đi theo Trầm Vân Tân về phía trước.
Hắn nhìn cái bóng dángcủa đứa em gái ngốc này, bước đi rất chậm. Chỉ mới đi được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ, không nghiêng không lệch chỉ thẳng về phía Tiểu công chúa, giọng của hắn so với tuyết trắng lại còn lạnh hơn mấy phần: "Trầm Dao Quân, ngươi còn muốn giả bộ ngốc tới khi nào nữa?"