Thập Niên 70: Trở Thành Học Bá

Chương 34

Lâm Vãn đã học xong chương trình ngữ văn lớp bốn, giờ lại tiếp tục học ngữ văn lớp năm. Chương trình lớp năm khó hơn trước. Ngữ văn là môn khó, dù nền tảng có tốt đến đâu, khi gặp kiến thức mới vẫn phải học kỹ, nếu không sẽ không làm được.

May mắn là trí nhớ của cậu rất tốt, học cũng không quá vất vả. Chỉ có điều viết văn là khó nhất. Yêu cầu viết văn lớp năm cao hơn trước. Trước đây, bài văn của cậu chỉ bị trừ hai ba điểm. Bài văn lớp năm tổng điểm là hai mươi, chỉ cần sơ suất là bị trừ vài điểm.

Hơn nữa, đọc hiểu lớp năm khó hơn trước. Trước đây, đáp án có thể tìm thấy trong bài văn. Nhưng lớp năm thêm phần tự hiểu. Thường thì dùng sự hiểu biết của mình để trả lời, luôn có chút khác biệt với đáp án chuẩn, rồi bị trừ điểm.

Lâm Vãn rất lo lắng mình sẽ bị trừ mười mấy điểm, lúc đó điểm năng lượng kiếm được cũng giảm. Thật không đáng.

Một đêm, Lâm Vãn chỉ học được một nửa nội dung. Cậu thấy hết tập trung nên liền đi ngủ. Dự định tạm gác sách ngữ văn, học toán trước, lấy điểm năng lượng từ toán, tăng năng lượng của mình rồi mới khắc phục điểm yếu.

Ngày hôm sau, Lâm Hạ Sinh tiếp tục học.

Vì đã nói chuyện rõ ràng, Lưu Thắng Nam không lo bị Trương Thu Yến thấy mình không dạy Lâm Hạ Sinh nữa, nên thoải mái đi giặt đồ, để Lâm Vãn dạy Lâm Hạ Sinh học.

Lưu Thắng Nam vừa đi, hai cô cháu gái nhà họ Lâm đã mang quần áo giặt xong về.

Đây là điều Lưu Thắng Nam ghen tị nhất, nhà anh cả cùng anh hai đều sinh con gái, chỉ cần không phải mùa vụ, con gái có thể làm việc nhà nửa ngày, bao gồm cả giặt đồ. Lưu Thắng Nam không có con gái nên quần áo trong nhà đều do bà giặ. Bà cũng thử để Lâm Quốc An giặt, nhưng Lâm Quốc An còn tệ hơn, giặt một cái áo mà lộn xộn hết cả lên.

Lâm Tiểu Xuân mười lăm tuổi đã cao ráo, tất nhiên Lâm Vãn dùng từ này để miêu tả cô ấy, chỉ đơn thuần là miêu tả cô ấy đã là thiếu nữ chứ không phải nói cô ấy rất đẹp.

Là con gái lớn, Lâm Tiểu Xuân thừa hưởng gen tốt của bố mẹ, rất thật thà, khuôn mặt chất phác, làm việc rất chăm chỉ.

Lúc này, sau khi giặt xong quần áo, cô ấy không nói hai lời mà cầm nông cụ đi làm, không cần ai thúc giục. Tất nhiên, khi đi, cô ấy nhìn về phía Lâm Vãn, trong mắt có chút ghen tị.

Nhìn Lâm Vãn xong, cô ấy gọi vào nhà: "Tiểu Hạ, đi thôi."

"Chị đi trước đi, em uống chút nước, lát nữa sẽ đuổi kịp chị."

Lâm Tiểu Xuân ngoan ngoãn đi.

Đợi người đi rồi, Lâm Tiểu Hạ cúi người chạy ra, rồi đến bên Lâm Vãn: "Vãn Sinh, em dạy Hạ Sinh thế nào, học gì vậy?"

Lâm Tiểu Hạ năm nay mới mười ba tuổi, vì mấy năm trước Lâm Hạ Sinh còn nhỏ, cô ấy ở nhà giúp chăm em nên không ra ngoài làm việc, da trắng hơn Lâm Tiểu Xuân. Trông cô ấy rất ngoan ngoãn. Nhưng dù sao cũng giống bố mẹ, cô ấy cũng có chút tính toán. Lúc này nhìn Lâm Vãn, ánh mắt đầy ẩn ý.

Cô ấy cũng muốn học.

Đừng hỏi tại sao cô ấy muốn học, nhìn Vãn Sinh là biết, không phải làm nông, còn được đi học. Sau này sẽ thành đạt như chú tư.

Kiếp trước dù sao cũng là con gái, Lâm Vãn rất hiểu tâm tư của con gái. Nhưng Lâm Tiểu Xuân và Lâm Tiểu Hạ không phải chị ruột của cậu, bình thường đối xử với cậu cũng bình thường, nên lúc này cậu không thể giúp được. Cậu đơn giản nói: "Học số đếm ấy mà."

Lâm Tiểu Hạ nhìn cậu chớp chớp mắt: "Vãn Sinh, em có thể dạy chị không? Chị thông minh hơn Hạ Sinh nhiều."

Nhóm dịch: Nhà YooAhin