Chưa kịp để Trương Thu Yến nhìn mình, Lưu Thắng Nam đã lập tức chỉ trời thề, "Em dạy nghiêm túc mà, em dạy Vãn Sinh thế nào thì dạy Hạ Sinh y như vậy. Đều là con cháu nhà họ Lâm, em có thể thiên vị được sao?" Đều cùng nhau chịu thiệt thôi.
"Sao có thể thế được, vậy sao Vãn Sinh lại hiểu?" Trương Thu Yến nhìn Lâm Vãn. Bà nghĩ con mình dù không thông minh lắm cũng không đến nỗi kém Lâm Vãn nhiều như vậy. Trước đây Lâm Vãn cũng không thông minh, ba tuổi rồi mà nói còn chưa rõ, đi lại không vững, lại còn thường xuyên ngã, ngốc nghếch vô cùng.
Lâm Vãn muốn nói thật ra mình cũng không hiểu những gì mẹ dạy, phải cảm ơn những thầy cô kiếp trước đã dạy dỗ tận tình mới đúng. Bởi vậy mới có thể biến khúc gỗ mục này thành hình hài như bây giờ.
Nhưng lời này không thể nói ra.
May mà Lưu Thắng Nam đã nghĩ ra lý do, bà suy nghĩ kỹ rồi nhanh chóng kết luận, "Có lẽ vì cách dạy của em chỉ phù hợp với thiên tài như Vãn Sinh nhà em."
Lâm Vãn: "..." Lời này cũng có lý, gặp thầy như vậy, trẻ thông minh có thể tự học, không thông minh thì chịu thôi.
Lâm Quốc Hoa cũng lên tiếng, "Chị dâu hai, chắc chị Thắng Nam không nói dối đâu. Chị thấy hôm đó em kiểm tra Vãn Sinh rồi còn gì, chỉ đọc qua một hai lần mà Vãn Sinh đã nhớ rồi. Trẻ bình thường nghe còn không hiểu, huống chi là nhớ. Thật sự không thể so sánh được."
Lại bị đả kích, Trương Thu Yến cảm thấy nghẹt thở, nhìn con trai mình, thấy nó hoàn toàn không hiểu bà đang làm gì. Thật sự bực bội mà không có chỗ trút.
Bà làm tất cả vì cái gì chứ.
Ông nội Lâm nói, "Thôi, về ngủ đi."
Trương Thu Yến bực bội, "Vậy còn..." Đậu phộng và đậu nành kia chẳng phải cho không sao? Lời này không thể nói ra, thật sự ấm ức quá đi mất!
Lâm Vãn hiểu ý bác dâu hai, rất chân thành nói, "Bác à, Hạ Sinh bây giờ đã biết viết số rồi, giỏi hơn nhiều người. Nó mới năm tuổi thôi. Để nó tiếp tục học, chắc chắn sẽ học tốt.”
Lâm Hạ Sinh kéo ống quần của mẹ mình: “Mẹ, con muốn học với anh ba.” Anh ba tính tình tốt lại hiền lành, không giống anh cả cùng anh hai suốt ngày bắt nạt nhóc. Bởi vậy nhóc rất thích anh ba.
“Được rồi được rồi, ngày mai học.”
Trương Thu Yến buồn bã kéo con trai đi về phòng.
Đuổi người đi rồi, Lưu Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm, kéo con trai vào phòng đóng cửa ngủ. Kết quả là Lâm Quốc An đã nằm trên giường ngủ ngáy vang trời.
Có thể thấy ông chẳng lo lắng gì về việc vợ con mình bị người khác gây phiền phức.
Lưu Thắng Nam tức giận đá ông một cái, đẩy sang một bên rồi chiếm phần lớn giường.
Lâm Vãn thì ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường nhỏ của mình.
Lưu Thắng Nam nằm trên giường, buồn bã nói, "Con trai, mẹ thấy khó chịu trong lòng."
Lâm Vãn đang chuẩn bị vào không gian để học, nghe mẹ nói vậy liền quan tâm, "Mẹ, đừng buồn. Nhà nào mà chẳng có chút mâu thuẫn?"
"Mẹ không buồn vì chuyện này," Lưu Thắng Nam thở dài, "Mẹ buồn vì sau này không thể làm giáo viên nữa. Người như mẹ chỉ có thể dạy thiên tài, nhưng trên đời này đâu có nhiều thiên tài để mẹ dạy. Mẹ không thể làm giáo viên tiểu học của công xã được nữa."
Lâm Vãn: "..." Bác dâu hai làm loạn thật đúng là quá đáng.
Sự ồn ào buổi tối không ảnh hưởng đến việc học của Lâm Vãn.
Cậu lại tiếp tục học trong không gian.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin