Thẩm Thư Đình không tức giận mà Giản Trì cũng không quan tâm. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, rời khỏi Thẩm Thư Đình càng xa càng tốt.
Có điều Thẩm Thư Đình căn bản không để cho Giản Trì được toại nguyện.
“Cậu tới đây làm gì?”
Bây giờ đổi thành hắn hỏi câu này.
Giản Trì tức giận nói: “Tôi muốn tới thì tới, liên quan gì tới anh? Anh cũng không còn là hội trưởng, tại sao tôi phải nói tất cả mọi chuyện với anh?”
Thành thật mà nói, trước kia Giản Trì không dám phản bác lại Thẩm Thư Đình. Ở một mức độ nào đó mà nói là do cậu kính nể thân phận của Thẩm Thư Đình. Bản năng này giống như sự sợ hãi và tôn trọng với người lớn tuổi, giáo viên, những người có địa vị quan trọng trong xã hội, chưa kể Thẩm Thư Đình còn nắm trong tay không ít nhược điểm của cậu.
Bây giờ, cậu đã chia tay với Quý Hoài Tư, cậu cũng không muốn quan tâm những khúc mắc này nữa. Điều quan trọng nhất là Giản Trì lờ mờ nhận ra Thẩm Thư Đình chỉ đe dọa bằng lời nói, từ trước tới nay chưa từng động thủ.
Ánh mắt Thẩm Thư Đình tối sầm lại: “Cậu rất để ý tới chuyện này?”
“Ý anh là gì?”
“Tôi từ chức hội trưởng.”
Giản Trì vừa định nói ‘Chuyện này thì liên quan gì đến tôi’, cậu còn chưa kịp vui mừng thì nghe Thẩm Thư Đình nói tiếp: “Tái nhậm chức có chút khó khăn, dù sao trước kia cũng chưa từng có tiền lệ, nhưng cũng không phải là không có khả năng, tôi chỉ cần gửi tin nhắn đến nhà trường trước, nếu bọn họ cảm thấy…”
“Tôi không có ý đó.” Giản Trì hít một hơi thật sâu, cậu chỉ muốn cạy não của Thẩm Thư Đình ra xem cấu tạo bên trong, cậu cắn răng trả lời: “Tôi cảm thấy bây giờ đã rất tốt rồi.” Cậu sợ nếu như nói thêm câu: ‘Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi.’, thì Thẩm Thư Đình sẽ suy diễn ra những chuyện khác.
Thẩm Thư Đình vậy mà lại có chút thất vọng.
Hắn nhếch môi lạnh lùng nói: “Xem ra cậu rất hài lòng với vị hội trưởng mới này.”
Tốt lắm, lại quay về điểm xuất phát rồi.
Giản Trì cảm thấy nếu cậu còn ở lại đây với Thẩm Thư Đình nữa thì không chừng cậu sẽ bị ép đến mức phát điên lên mất. Cậu vừa lùi về sau vừa đề nghị: “Tôi còn có việc, chắc anh cũng không rảnh, chi bằng ai đi giải quyết việc có ý nghĩa của người ấy, chứ không nên đứng đây nói chuyện phiếm thế này.”
“Việc có ý nghĩa?”
Giản Trì gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Thẩm Thư Đình nói: “Quả thật tôi còn có chuyện chưa làm xong, vừa hay cậu có thể đi cùng tôi.”
“Được… Cái gì?” Nghe được nửa câu sau thì Giản Trì lập tức phanh lại, nhưng đã quá muộn, ánh mắt Thẩm Thư Đình nhìn về phía cậu sáng rực lên, lộ ra hai chữ “Qua đây”. Giản Trì nói: “Ý của tôi là chúng ta ai làm việc của người đó…”
“Cậu không muốn lấy lại mặt dây chuyền ngọc bích nữa à?”
Thẩm Thư Đình giơ ra một sợi dây chuyền có mặt bằng ngọc bích, được buộc vào sợi dây màu đen, với khoảng cách này cũng đủ để Giản Trì nhận ra hình dạng của nó. Đó chính là mặt dây chuyền mà Quý Hoài Tư từng tặng cho cậu.
Im lặng vài giây.
Giản Trì vốn đã nghĩ đến việc tìm Thẩm Thư Đình để lấy lại mặt dây chuyền ngọc bích, nhưng tai nạn bất ngờ trong bữa tiệc buổi tối hôm đó làm Giản Trì quên mất chuyện này. Sau đó, cậu lại bị hồi ức về Quý Hoài Tư đè nặng nơi đáy lòng, nếu không phải Thẩm Thư Đình lại tự nhiên nhắc lại chuyện này thì có lẽ Giản Trì cũng đã quên mất nó.
Cậu nhìn mặt dây chuyền đang nằm trên cổ của Thẩm Thư Đình, trong lòng sinh ra một cảm giác ngại ngùng.
Thẩm Thư Đình có biết đây là dây chuyền tình nhân của cậu và Quý Hoài Tư không?
“Anh luôn đeo nó sao?”
“Mỗi ngày.” Thẩm Thư Đình nói: “Nếu như để Quý Hoài Tư biết cậu dễ dàng quên đi món quà cậu ấy tặng, cậu nghĩ tâm trạng của cậu ta sẽ như thế nào?”
Câu hỏi này ngược lại không rõ có xem lẫn châm chọc hay cười nhạo nào, nhưng trong mắt Giản Trì đây không phải là ý gì tốt, cậu xoa lông mày, để giọng nói nghe không còn bất mãn như trước: “Anh có thể trả lại nó cho tôi không?”
Ngoài dự đoán, Thẩm Thư Đình lại nói: “Có thể.” Không đợi Giản Trì tiếp lời, hắn dửng dưng nói tiếp nửa câu sau: “Đi theo tôi.”
Được lắm, Giản Trì đã sớm dự đoán trước.
Nếu nó là thứ tương tự giống như chiếc áo lông lúc trước, Giản Trì sẽ không do dự như vậy. Mặt dây chuyền ngọc bích này không chỉ quý giá, mà nó còn có ý nghĩa đặc biệt đối với cậu và Quý Hoài Tư. Mặc dù bây giờ những ý nghĩa này không còn đại diện cho bất cứ điều gì nữa, nhưng Giản Trì vẫn hy vọng một trong hai là cậu và Quý Hoài Tư có thể bảo quản nó.
Bây giờ xem ra, Quý Hoài Tư thích hợp hơn cậu, nhưng điều đáng nói mặt dây chuyền ngọc bích này nên do cậu trả lại cho Quý Hoài Tư chứ không phải Thẩm Thư Đình.
Nếu không chuyện này càng không thể nói rõ.
Thẩm Thư Đình không đi đến ký túc xá hay thư viện, hắn đi thẳng qua phòng nghỉ ngơi BC. Tòa nhà dạy học phía sau lưng Giản Trì càng lúc càng xa, cho đến khi không còn thấy một bóng người nào nữa. Hai cành lá xanh um tươi tốt từ các khe hở tạo thành bóng râm, một đài phun nước bỗng nhiên hiện ra trong tầm mắt cậu. Mọi ký ức dường như ùa về trong tâm trí Giản Trì, và dường như trong cậu không có một câu trả lời chắc chắn nào.
Đi vòng qua đài phun nước đến nơi sâu, cánh cổng sắt quen thuộc của khu vườn đã khiến Giản Trì bất giác lùi lại vì cậu đã từng ngã một lần ở chỗ này, trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng có thể buông lỏng.
Thì ra Thẩm Thư Đình muốn bắt cậu về làm lao dịch trong vườn.
Nghĩ đến đây, Giản Trì có một cảm giác kỳ lạ. Lần đầu cậu tiếp xúc khoảng cách gần với Thẩm Thư Đình chính là ở đây, chẳng qua không khí lúc đó giữa bọn họ là vô cùng căng thẳng, hoặc đổi cách nói khác chính là Thẩm Thư Đình đơn phương xem cậu là kẻ thù. Giản Trì đến bây giờ vẫn nghĩ không thông, lúc đó sự chán ghét của Thẩm Thư Đình rõ ràng đều là chân thực, sao có thể nói thay đổi là thay đổi được chứ?
Bất luận là ghét, hay là thích một người thì cách thể hiện tình cảm của Thẩm Thư Đình căn bản cũng chẳng khác nhau.
Hiện tại giữa hai người bọn họ cũng nên được tính là đối địch, chỉ là lời nói và hành động mà Thẩm Thư Đình làm giống như hai người khác nhau vậy. Giản Trì vẫn thích một Thẩm Thư Đình của trước kia hơn, người mà khi thấy cậu liền hận không thể chạy cách xa cậu mười mét.
“Cẩn thận dưới chân.”
Lời nhắc nhở lạnh lùng của Thẩm Thư Đình kéo suy nghĩ của Giản Trì quay lại, một bên bảo vệ máy tính trong tay một bên chú ý để không giẫm lên năm trăm vạn lần thứ hai, đồng thời đưa ra lời từ chối trách nhiệm: “Nếu anh muốn tôi giúp đỡ, nhất định không được lấy những đồ vật quá quý giá, tôi căn bản không biết làm vườn, nếu như làm hư hoa của anh chẳng phải người đen đủi vẫn là tôi sao.”
“Ai nói tôi cần cậu giúp đỡ?”
Giản Trì giật mình: “Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì?”
Thẩm Thư Đình đột nhiên dừng lại, cũng may lần này Giản Trì rất cẩn thận, cả đoạn đường luôn giữ một khoảng cách khá xa, vì vậy tránh được khả năng bị đυ.ng trúng. Nhìn thấy Giản Trì đứng ở phía xa như vậy. Thẩm Thư Đình cau mày không hài lòng, thanh âm cũng theo đó trầm xuống vài phần.
“Vẫn chưa nghĩ ra, chẳng qua cậu nói đúng, công cụ ở trong nhà gỗ, lấy ra giúp tôi cắt tỉa những cành lá dư thừa này đi.”
Giản Trì cảm thấy hình như bản thân đã tự đào cho mình một cái hố lớn.
Công cụ làm vườn nhiều hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Giản trì, cũng rất nặng. Tuy rằng lúc nãy Thẩm Thư Đình còn lạnh mặt nói muốn cậu giúp đỡ, sau khi lấy công cụ đến thì cởi cả áo khoác, xắn tay áo lên tận khuỷu tay, khụy gối xuống đất xử lý hoa và không nhắc đến chuyện đó nữa khiến Giản Trì không kịp trở tay. Giản Trì chỉ đành đứng ở một bên nhìn, biểu cảm trên mặt của Thẩm Thư Đình rất tập trung chăm chú, hoàn toàn không để ý đến đất trên đầu gối. Những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn đặt trên thân hoa, giống như một bức tranh tĩnh lặng mang một vẻ đẹp đắm say khó tả.
Lần trước trời tối, thêm vào có việc ngoài ý muốn xảy ra khiến Giản Trì căn bản không có tâm trí ngắm nhìn toàn bộ khu vườn, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội. Khi cậu phát hiện những bông hoa trong vườn đều được sắp xếp theo màu sắc, ngoài cảm giác kinh ngạc còn có một cảm giác chắc chắn về điều này, dù sao chủ nhân của vườn hoa này là Thẩm Thư Đình, có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì dù có đáng sợ như thế nào đi nữa cũng không có gì kỳ quái.
“Đây là…” Giản Trì dán mắt vào đóa hoa hồng trong tay Thẩm Thư Đình, nhìn hồi lâu có một cảm giác thân quen khó tả.
“Hoa hồng Calda.” Thẩm Thư Đình nhẹ nhàng nói ra: “Là chủng loại mà lần đầu tiên cậu đến đã làm hư.”
Quả nhiên là có nguồn gốc, Giản Trì ngại ngùng cười một cái, trong lòng thầm suy tính phải mất bao lâu mới có thể khiến Thẩm Thư Đình bằng lòng trả lại mặt dây chuyền ngọc bích, cậu hắng giọng chuyển sang chủ đề khác: “Anh thích hoa cỏ lắm sao?”
“Không thích.”
Thẩm Thư Đình, người mà căn bản không có chút khách sáo khiến Giản Trì không nói nên lời: “Vậy tại sao anh lại quan tâm chúng nó như vậy?”
Thẩm Thư Đình dừng động tác trên tay lại, dùng đầu ngón tay vuốt ve cánh hoa mỏng manh, động tác nhẹ nhàng rất khác với giọng nói lạnh lùng của hắn: “Cậu sẽ có cảm tình đối với công cụ không?”
Giản Trì có chút không hiểu.
Đột nhiên, bên tai cậu vang lên một câu nói rất lâu trước đây của Quý Hoài Tư vô tình nhắc tới. Nếu như Thẩm Thư Đình không có khu vườn riêng để hắn tiêu hao năng lực dư thừa của bản thân, rèn luyện tính kiên nhẫn thì tính cách của Thẩm Thư Đình có thể còn tệ hơn bây giờ gấp trăm lần.
Khu vườn với rất nhiều loài hoa quý hiếm và đắt tiền này, đối với Thẩm Thư Đình mà nói cũng chỉ là một nơi mà hắn có thể tạm thời có thể tránh xa khỏi thế giới bên ngoài và sống trong địa bàn của chính mình.
Nhờ có cơ thể ưu việt của Thẩm Thư Đình, ít nhất vào lúc này, Giản Trì rất khó nhìn ra được thái độ cao cao tại thượng và tư thái lạnh lùng từ trong cử động của Thẩm Thư Đình. Khi Thẩm Thư Đình trầm mặc không nói chuyện, chuyên tâm làm việc, thực ra cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.
Giản Trì lấy từ trong túi ra số kẹo mà trước đó thầy Vương đưa cho cậu. Cậu bóc vỏ ra rồi bỏ vào miệng, vị ngọt của chanh khiến những suy nghĩ hỗn loạn đã tỉnh táo lại trong giây lát, bỏ đi những suy nghĩ kì lạ kia.
- -----oOo------