Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 125

Giản Trì đã lâu không đăng nhập vào HS, bài viết vừa được đăng lên nền tảng diễn đàn trường Saintston hiển thị một tiêu đề nổi bật “Nếu tôi nhớ không lầm thì thứ Sáu tuần sau là sinh nhật của Thái Tử, có ai biết lịch trình năm nay không?”

Nếu không phải Giản Trì sớm đã biết tất cả thì suýt chút nữa cậu đã tưởng sinh nhật của Thiệu Hàng là một hoạt động hot mỗi năm một lần của Saintston.

Tuy rằng về mức độ quan trọng, xác thực là không kém.

Lầu 1: Còn chưa nghe được tin tức gì, đoán chừng lại là mở party. May mà lần này là thứ sáu, tôi nhớ năm ngoái sau khi về, ngày hôm sau còn phải đi học, một nửa lớp học nằm sấp không bò dậy nổi, làm thầy Dương tức tới mức xanh mặt.

Lầu 2: Party bể bơi năm kia cũng rất thú vị. Nếu có thể tổ chức lại một lần nữa nhất định phải gọi thêm mấy em gái, có điều sao tới bây giờ vẫn chưa xác định được địa điểm vậy? Thường thì tầm này cũng nên gửi lời mời rồi chứ.

Lầu 3: Còn phải nói sao, hình như lâu rồi không nghe được tin tức gì của Thái Tử nữa, đột nhiên mai danh ẩn tích rồi?

Lầu 4: Lầu trên, cậu còn chưa biết, Thái Tử đã cải tà quy chính rồi. Tôi có bạn học cùng lớp với hắn, mỗi ngày vừa tan học là nhìn thấy Thái Tử mang theo máy tính và bài tập chạy về phía thư viện, có một dạo họ còn tưởng Thái Tử bị chiếm xác rồi.

Lầu 5: Ha ha ha đùa nhau à?

Lầu 6: … Là thật đó, tôi cũng có mặt ở đó, hơn nữa mấy tuần nay ngày nào Thái Tử cũng đi học đều đặn, đợt thi trước còn tăng năm hạng, vô cùng kỳ ảo.

Lầu 7: Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?

Lầu 8: Tôi có chút ấn tượng, hình như là hắn đi cùng với học sinh đặc biệt được tuyển chọn kia? Hai ngày trước tôi đến thư viện trả sách có nhìn thấy họ rồi, Văn Xuyên cũng ở đó, còn có một YC không quen biết nữa.

Lầu 9: Hội phó không có ở đó à?

Lầu 10: Wow, chơi lớn thật.

Lầu 11: Tôi nghe nói hình như bọn họ có cái gì đó… Không được, càng nói tiếp chủ đề này càng không đứng đắn, chi bằng tôi nói chủ đề khác, có ai đọc không?

Lầu 12: +1

Lầu 13: +1



Lầu 45: Không phải đang thảo luận về sinh nhật của Thái Tử sao? Các cậu đang nói gì vậy?

Nội dung bên dưới đã hoàn toàn đi lệch so với chủ đề ban đầu.

Bỏ qua những câu chuyện phiếm không có ý nghĩa, Giản Trì đã có được một vài manh mối hữu ích. Thứ nhất, sinh nhật mỗi năm của Thiệu Hàng đều sẽ mời rất nhiều người đến tụ tập, toàn bộ chi phí đều là do hắn trả. Người được mời đến thường là YC trở lên, họ có thể chọn đi một mình hoặc dẫn theo bạn bè cùng tham gia, giới tính thân phận đều không giới hạn, không cần chuẩn bị quà tặng cũng như bất cứ biểu hiện gì, điên cuồng chơi vui vẻ là đủ rồi. Đây là bình luận mà những người từng tham gia để lại trong bài viết. Nghe nói có một RC sau khi uống say không cẩn thận làm hỏng đồ trang trí đắt tiền trong bữa tiệc, cuối cùng việc bồi thường vậy mà cũng do Thiệu Hàng giải quyết. Hồi đó còn có tin đồn người đó và Thiệu Hàng có quan hệ không thể để người khác biết, có điều sự thật là bản thân RC đó cũng không biết gì.

Người tổ chức sinh nhật vậy mà sẽ chủ động đảm nhiệm việc coi tiền như rác. Việc này nếu là người khác làm, chắc Giản Trì sẽ khó mà tin được, có điều là đó là Thiệu Hàng tiêu tiền không chớp mắt của trước đây, Giản Trì lại không hề bất ngờ.

Thứ hai, Thiệu Hàng chưa từng tổ chức sinh nhật. Dường như cách nói này không hợp lý, bởi vì hàng năm Thiệu Hàng đều sẽ tổ chức sinh nhật mình lớn đến mức ai ai cũng biết. Sự thật là, trong buổi tụ tập từ trước tới nay chưa từng có bánh sinh nhật, lời chúc, hoặc là quà tặng. Ban đầu có không ít người dù là xuất phát từ việc chúc phúc hay là nịnh nọt mà tặng cho Thiệu Hàng một vài món quà quý giá, đều không hề có ngoại lệ mà bị trả về. Sau đó không biết ai bắt đầu truyền nhau rằng Thiệu Hàng ghét nhận quà, giống như ghét người khác nhắc đến cha mẹ hắn, dần dần trong lòng những học sinh của Saintston đều đã rõ nhưng không nói ra, bọn họ coi sinh nhật của Thiệu Hàng là một lần ăn chơi thoả thích miễn phí.

Ai sẽ từ chối một việc tốt như thế này chứ?

Có lẽ đây là ngày nhân từ mỗi năm chỉ có một lần của người xấu xa như Thiệu Hàng. Khi mới bắt đầu, sự chú ý của Giản Trì đặt vào những buổi tụ tập hỗn loạn kia, cuối cùng lại rơi vào những bình luận nói Thiệu Hàng không tổ chức sinh nhật, không biết là càng truyền càng sai hay sự thật là vậy. Không thể trách Giản Trì sẽ nghi ngờ, suy cho cùng sự tuỳ tiện của tin tức sắp tổ chức sinh nhật mà Thiệu Hàng truyền cho cậu và cách miêu tả như khổng tước xoè đuôi trong bài viết hoàn toàn không khớp nhau.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Giản Trì quyết định gửi tin nhắn cho Thiệu Hàng: [Thứ sáu tuần sau là sinh nhật anh sao?]

Thiệu Hàng: [.]

Giản Trì: [Nói tiếng người.]

Thiệu Hàng: [Ai nói với cậu?]

Trong lòng Giản Trì nghĩ việc mất trí nhớ gián đoạn đã làm Thiệu Hàng quên đi đoạn ký ức hắn ép cậu đoán kia rồi phải không? Cậu trả lời: [Đoán đó, nếu anh không muốn nói thì thôi.]

Thiệu Hàng trực tiếp gửi tới ba tin nhắn.

Thiệu Hàng: [Ai bảo không muốn nói?]

Thiệu Hàng: [Chắc chắn không phải cậu đoán, Trương Dương hay Văn Xuyên nói cho cậu?]

Tin nhắn thứ hai bị Thiệu Hàng thu hồi, điềm nhiên như không gửi tới tin nhắn thứ ba: [Nghĩ xong sẽ tặng tôi quà gì chưa?]

Sự thay đổi trên màn hình khiến Giản Trì bật cười, hỏi: [Không phải anh không nhận quà sao?]

Thiệu Hàng nhạy cảm phát hiện ra: [Cậu xem những bài viết linh tinh kia rồi?]

Giản Trì: [Vậy đó là giả sao?]

Thiệu Hàng: [Cũng không hẳn.]

Một lúc sau, nửa câu sau mới xuất hiện: [Tôi muốn nhận quà của cậu.]

Lần đầu tiên Giản Trì gặp kiểu người muốn có quà mà lý lẽ hùng hồn như vậy. Cậu không hề từ chối, nhưng cũng không nói nhất định sẽ tặng, trả lời Thiệu Hàng bằng một dấu chấm.

Bây giờ cậu biết vì sao Thiệu Hàng thích gửi dấu chấm như vậy rồi, vào lúc không biết nên nói gì, một dấu chấm tròn nhỏ có thể chặn lại mọi lời của đối phương.

“Giản Trì.”

Giản Trì mang máy tính đi ra từ văn phòng làm việc của Vương Diệu Đức. Gần đây họ bắt đầu làm bài thi Toán cao cấp của những năm trước, số lần cậu ra vào văn phòng cũng nhiều lên. Thầy Vương cảm thấy vô cùng vui mừng với việc Giản Trì có vấn đề thì tới hỏi. Lúc nãy sau khi giảng giải xong, ông ấy còn lấy đồ ăn vặt trong văn phòng đưa cho Giản Trì, hai cây kẹo hoa quả vị chanh.

Nhìn không ra thầy Vương luôn nghiêm khắc trong giờ học lại lén thích ăn kẹo. Sau khi Giản Trì cảm ơn, một chân vừa bước ra khỏi cửa văn phòng thì sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.

Vỏ kẹo lập tức bị vò tới mức phát ra tiếng sột soạt.

“Anh cũng tới hỏi đề sao?” Giản Trì vừa hỏi Quý Hoài Tư xong thì đã hối hận rồi. Như vậy há chẳng phải lại sẽ có cơ hội kéo dài cuộc nói chuyện sao?

Quý Hoài Tư cười, nhìn không ra manh mối gì: “Anh vừa hay đi qua, em định đến thư viện sao?”

Não Giản Trì nhanh chóng nhảy số, cậu ôm máy tính hơi lui về phía sau: “Không phải, em chuẩn bị về ký túc xá.”

“Ký túc xá không ở hướng đó.”

Giản Trì chỉ có thể ngại ngùng dừng bước chân.

“Thực ra em định xuống tầng trước rồi mới vòng lại, đường cũng không dài hơn bao nhiêu.”

Quý Hoài Tư nói: “Anh cũng đi hướng đó, đi cùng không?”

Giản Trì dám đảm bảo, nếu lúc nãy cậu trả lời là “Đến thư viện”, câu trả lời của Quý Hoài Tư cũng sẽ không thay đổi.

Khuôn viên của Saintston tuyệt đối không thể nói là nhỏ nhưng gần đây Giản Trì không chỉ một lần nghi ngờ về tính chân thật của sự thật này. Lần có tần suất cao nhất cậu đã gặp Quý Hoài Tư ba lần trong một ngày, hơn nữa cuối cùng hướng đi cũng không khác gì giờ phút này – buộc phải đi cùng nhau.

Nếu Quý Hoài Tư thể hiện ra dáng vẻ làm phiền, hoặc nói mấy lời không thích hợp thì Giản Trì còn có thể tìm lý do duy trì khoảng cách. Nhưng dường như Quý Hoài Tư sớm đã nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, nhất cử nhất động của anh đều không nhìn ra được sự u ám đáng sợ của hôm chia tay đó, ngược lại giống như… Khoé mắt Giản Trì liếc nhẹ sườn mặt của Quý Hoài Tư.

Giống như quay lại cách thức ở bên nhau trước đây của họ.

Dán một lớp giấy dán cửa sổ gần như trong suốt lên một lần nữa, che đi vết thương trước đây, nói là bạn bè thì không giống bạn bè, nói là người yêu cũng không giống người yêu. Giản Trì cũng không biết đây có phải trạng thái bình thường sau khi chia tay không.

Dù sao lúc đó khi nhìn thấy họ đi cùng nhau, vẻ mặt của Trương Dương giống như gặp quỷ vậy.

“Cẩn thận.”

Giản Trì đang nghĩ tới những điều này, căn bản là không để ý tới cầu thang dưới chân, bên thắt lưng bị lòng bàn tay mạnh mẽ kéo lại mới thoát khỏi số phận bước hụt chân. Trái tim không kìm được mà đập nhanh lên.

Không chỉ vì tình huống nguy hiểm lúc nãy, còn vì tư thế thân mật bị Quý Hoài Tư nửa ôm vào lòng lúc đó. Cho dù đã đứng vững, Quý Hoài Tư cũng không buông tay, Giản Trì thử thoát ra nhưng không thành công.

“Sao lại phân tâm rồi?” Quý Hoài Tư quan tâm hỏi, không để ý tới tư thế này, nghe có vẻ rất vô tư không hề có chút mập mờ, ngược lại giống như Giản Trì suy nghĩ quá nhiều, cậu kìm nén một lúc chỉ có thể trả lời một câu: “Không có gì.”

“Em nhớ ra em còn có chút việc, phải đến…” Giản Trì tính khoảng cách từ đây về ký túc xá, lại nghĩ đến khả năng lại xảy ra chuyện này lần nữa: “Phải đến Hội học sinh xử lý chút chuyện.” Từ góc độ này nhìn lướt một lượt, Giản Trì đã nhìn thấy Hội sinh viên ở gần nhất.

Dường như Quý Hoài Tư lại định nói câu “Thật trùng hợp”, nhưng Giản Trì đã cướp lời trước anh: “Mất rất nhiều thời gian, anh về trước đi, không cần đợi em.”

Sự từ chối liên tiếp này hình như có chút tác dụng, Giản Trì thấy Quý Hoài Tư không trả lời nhanh, nên đã để lại một câu “Tạm biệt” rồi bước nhanh về phía Hội sinh viên, mọi giác quan vẫn chú ý đến động tĩnh phía sau. Quý Hoài Tư không đi lên cùng, điều này khiến Giản Trì cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Nếu đổi là trước đây, cậu tuyệt đối thà rằng đi với Quý Hoài Tư mười phút cũng sẽ không chạy tới Hội học sinh, nhưng bây giờ Thẩm Thư Đình và Quý Hoài Tư đều đã từ nhiệm, đối với Giản Trì mà nói nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào. Cậu nhớ vòng qua phía trước có một con đường khác, tuy là từ đó về ký túc xá cần thêm năm phút đi đường nhưng còn tốt hơn là mạo hiểm quay lại chỗ Quý Hoài Tư.

Giản Trì một đường mải miết đi, thỉnh thoảng bên cạnh truyền đến ánh mắt của mấy thành viên Hội học sinh đi ngang qua cũng đều bị Giản Trì coi nhẹ. Lúc sắp đến chỗ rẽ, đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng chặn lại phía trước. Dù Giản Trì đã dùng tốc độ nhanh nhất để kìm bước chân lại những vẫn suýt chút nữa thì đυ.ng vào người đi tới.

“Xin…” Lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra, Giản Trì đã nghẹn lời mà nhìn hai người trước mặt, chính xác hơn mà nói, là nhìn thấy khuôn mặt con lai không thể quen thuộc hơn của Thẩm Thư Đình.

“Tôi không đυ.ng vào cậu chứ? Làm tôi giật cả mình.”

Lời hỏi thăm nhẹ nhàng như tắm trong gió xuân làm Giản Trì thu lại ánh mắt đờ đẫn mà đặt lên người lúc nãy cậu suýt đυ.ng phải. Đồng phục màu xanh lam đậm, dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn không hề thua kém giọng nói. Có điều thứ càng khiến Giản Trì chú ý hơn là ghim cài áo màu đen trước ngực anh ta và một huy hiệu mà chỉ Hội trưởng Hội học sinh mới được đeo.

“Không có.” Giản Trì rất nhanh lùi về phía sau mấy bước, nhớ đến Hội trưởng mới nhậm chức trong Lễ bàn giao ở hội trường hôm đó, hình như tên là… Không nhớ rõ nữa, lúc đó cậu đang nói chuyện với Trương Dương, loáng thoáng nghe thấy hình như họ Hạ.

Giản Trì nghĩ đến tên của Hội trưởng mới, ánh mắt cũng theo đó mà nhìn nhiều hơn. Đối phương cười nhẹ đáp lại, không hề tỏ ra bất cứ ý bất mãn nào, không biết cử chỉ nào trong đó đã trêu trọc đến Thẩm Thư Đình, Giản Trì đang cảm thấy cậu sắp nhớ ra tên của người này, không kịp đề phòng bất ngờ bị Thẩm Thư Đình kéo qua, vừa quay đầu đã nhìn thấy đôi mắt xanh lục tràn đầy tức giận của hắn.

Hành động đột ngột này làm vị Hội trưởng mới tỏ ra vô cùng kinh ngạc, ánh mắt lưu luyến nơi Thẩm Thư Đình kéo tay Giản Trì: “Hai người quen nhau sao?”

“Quen.” Thẩm Thư Đình lạnh giọng nói: “Ở đây không có việc của cậu nữa.”

Lần đầu tiên gặp vị Hội trưởng này Giản Trì cảm thấy ngữ khí của Thẩm Thư Đình có chút quá trớn, so với mời người khác rời khỏi, càng giống lạnh lùng ra mệnh lệnh hơn. Có điều đối phương không chỉ không lộ ra sự bất mãn, ngược lại anh ta còn giơ tay huơ huơ kẹp tài liệu trên tay, cười nói: “Vậy tôi đi trước, cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay của cậu, hôm khác tôi sẽ liên lạc với cậu.”

Nói xong, anh ta nhìn Giản Trì, lộ ra ánh mắt hiểu rõ, sau đó cười lên, ưu thế ngoại hình đẹp tự nhiên tuyệt đối không làm người khác chán ghét sự gần gũi này: “Cậu là Giản Trì đúng không? Hi vọng tôi không nhớ sai tên cậu. Nếu nhớ sai rồi thì cậu cũng đừng để trong lòng, bây giờ đến người của cả Hội học sinh tôi còn không nhớ hết.”

Cách giải thích như thế này có lẽ đến người có tính tình xấu nhất cũng không tức giận nổi. Giản Trì hơi ngẩn người, chẳng lẽ cậu đã nổi tiếng đến mức này sao?

“Là tôi.”

“Tôi là Hạ Đàm.” Hạ Đàm đưa tay ra: “Rất vui khi quen biết cậu.”

Giản Trì có chút mù mờ chuẩn bị bắt tay lại, trong lòng nghĩ chẳng lẽ bây giờ Hội học sinh bắt đầu đi đường của dân thường sao? Điều này khiến người đã chịu đủ sự khó dễ của Thẩm Thư Đình như cậu cảm thấy có chút không quen. Còn chưa chạm đến tay của Hạ Đàm, Thẩm Thư Đình đã kéo cánh tay cậu lại, lạnh lùng liếc Hạ Đàm một cái, vứt lại câu “Đi đây.” rồi kéo Giản Trì đi về hướng ngược lại.

Lúc quay đầu lại, Giản Trì còn có thể nhìn thấy vị Hội trưởng tốt tính đang vẫy tay cười với cậu.

“Đẹp trai không?”

Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Thư Đình kéo mạch suy nghĩ của Giản Trì về, l*иg ngực lập tức cảm thấy đầy bức bối: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi ở đây cản trở cậu và cậu ta tán tỉnh nhau sao?”

Giản Trì “Hả” một tiếng, hoàn toàn không thể theo kịp mạch suy nghĩ của Thẩm Thư Đình, nhưng một tiếng đơn giản này giống như đã có tội. Thẩm Thư Đình đột nhiên dừng lại, dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Cậu ta rất đẹp trai sao? Hay là cậu nhìn thấy một người đàn ông thì sẽ dán vào? Nếu tôi không ở đây, có phải cậu chuẩn bị trực tiếp ôm ấp yêu thương giống như trước đây quyến rũ Quý Hoài Tư không? Cậu tưởng rằng như vậy cậu ta sẽ nhìn trúng cậu sao?”

“… Tôi căn bản không nhìn thấy các anh đi đến.”

“Không nhìn thấy?” Thẩm Thư Đình cười khẩy lặp lại: “Không nhìn thấy, đυ.ng cũng thật chuẩn.”

Huyệt thái dương Giản Trì nảy lên vài cái, không nhịn được chế nhạo: “Tôi không đυ.ng anh ta, chẳng lẽ phải vòng qua đυ.ng vào anh sao?”

Ai biết Thẩm Thư Đình không những không phản bác, còn hỏi ngược lại: “Không được sao?”

“…” Giản Trì cảm thấy cậu điên rồi, vậy mà lại nói lý lẽ với người chưa từng nói lý lẽ như Thẩm Thư Đình.

Nghĩ đến đây, Giản Trì cũng không tiếp tục thắc mắc việc tại sao Thẩm Thư Đình ở đây nữa, rất rõ ràng là hắn quen biết với Hội trưởng mới này, nhìn có vẻ còn giúp đỡ đối phương, đây cũng là lý do vì sao Hạ Đàm lại tốt tính với sự xua đuổi của Thẩm Thư Đình như thế.

Giản Trì có chút nhọc lòng, đoán chừng Quý Hoài Tư chắc đã không còn ở ngoài, không nghĩ tới vòng một vòng cuối cùng vẫn phải vòng lại, cậu thoát khỏi Thẩm Thư Đình: “Tôi phải đi rồi.”

“Quay về tìm cậu ta sao?”

Câu hỏi ngược lại của Thẩm Thư Đình khiến Giản Trì dù có tính tình tốt hơn nữa cũng không thể nhịn tiếp được, tăng cao âm lượng: “Thẩm Thư Đình, anh có thể đừng nhìn thứ gì cũng liên tưởng tới mấy chuyện linh tinh được không? Dựa theo lối suy nghĩ của anh, hai người các anh đi cùng nhau, anh giúp đỡ anh ta, chẳng phải tôi cũng phải nói giữa hai người có quan hệ khác?”

Lời vừa dứt, sắc mặt Thẩm Thư Đình thay đổi đột ngột, hơi lộ ra vẻ mặt không biết là cười hay trầm tư.

Hồi lâu sau, hắn hỏi.

“Cậu tức giận rồi?”

“Tôi đương nhiên tức giận.” Đến hơi thở của Giản Trì cũng có chút không ổn định.

Khoé môi của Thẩm Thư Đình lại nâng lên một chút, lúc này, cuối cùng Giản Trì có thể chắc chắn là hắn đang cười.

“Tôi và cậu ta không có bất cứ quan hệ gì, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Nghe được câu này, Giản Trì ngây người ra đủ ba giây.

Hoàn toàn bị tức đến mức cười rồi.

Hắn giải thích cái gì? Suy nghĩ của Thẩm Thư Đình có liên quan gì tới cậu? Còn không bằng tiếp tục để Thẩm Thư Đình hiểu lầm đi, ít nhất còn có thể nhìn thấy biểu cảm ấm ức của hắn, trái lại làm người khác dễ chịu.

Giản Trì vô cùng nghiêm túc đối mặt với đôi mắt xanh phỉ thuý của Thẩm Thư Đình cảm thán.

“Thẩm Thư Đình, anh thật sự có bệnh.”

- -----oOo------