[Nữ Hoàng Ai Cập] Đệ Nhất Nữ Vương Ai Cập

Chương 25

Đúng vậy, hắn đã từng có một người yêu như chính sinh mệnh. Một người con gái hắn nguyện đổi vương vị để lấy nàng. Tình cảm ấy hắn vẫn luôn nhớ, chỉ là... đến bây giờ hắn không còn nhớ gương mặt của nàng.

Hắn không nhớ rõ nàng trông như thế nào, và cũng không ai nhớ nàng là ai. Ngay cả nhũ mẫu Mura luôn đi bên cạnh hắn cũng không hề biết đến sự tồn tại của nàng. Mọi thứ xung quanh hắn dường như đang cố chứng minh rằng nàng không tồn tại.

- Sau này ngài sẽ đến Ai Cập cùng ta chứ?

Những gì hắn còn nhớ cuối cùng là âm thanh vui vẻ tràn đầy sự hi vọng đó. Hắn đã đến Ai Cập, không phải chỉ một lần. Không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết nên tìm nàng ở nơi nào.

Lần đầu nhìn thấy Carol, hắn cảm thấy nàng ta rất giống người mà hắn tìm kiếm. Nụ cười đầy sự ấm áp, nhưng thật đáng tiếc, nàng ta không phải nàng.

Nàng sẽ không hành động ngu ngốc đến nỗi đưa mình vào tay địch. Nàng cũng sẽ không tỏ ra dáng vẻ sợ sệt như vậy trước bất kì ai.

Izumin nhắm mắt lại. Hắn vẫn còn nhớ ngày đầu tiên hắn đến điện thờ thần Muối, nàng không ở đấy. Và cũng giống như khi hắn ở Hitite- không có ai biết đến sự tồn tại của nàng.

- Này, này.

Asisu quơ quơ tay trước mặt hắn. Cái tên này sao lại đứng thờ người ra như vậy chứ? Muốn lạnh chết sao? Tự nhiên nói một câu vô nghĩa rồi lại đứng như trời trồng, hay đây là câu thần chú làm tê liệt người khác???

Sợ quá, mặc kệ hắn, Asisu này bê người chạy trước đây. Lỡ như bị dính bùa thì khổ, mẹ dặn là không được chơi đồ!

_____________________________________________________________________________

- Ari! Ari!

- Ôi trời, lệnh bà, sao người lại chạy như thế này.

Nàng thở hổn hển, nhìn xung quanh như thể có thứ gì đó đáng sợ lắm.

- Ở Ai Cập người ta có chơi ngải không?

- Lệnh bà, có chuyện gì xảy ra với người sao? Tại sao người lại hỏi như vậy?

Ari đầu óc cuống hết cả lên, nữ hoàng sau khi đi ra ngoài về bắt đầu nói những thứ kì quặc, thật đáng sợ.

- Trời ạ, ta về phòng trước đây, nơi này thật đáng sợ.

________________________________________________________________________________

- Chị Asisu, chị Asisu!

Carol vừa quơ tay trước mặt vừa săm soi bọng mắt thâm quầng của Asisu. Hôm qua nàng nhớ rất rõ Asisu đi ngủ sớm cơ mà.

- À,... có chuyện gì sao?

Đều tại tên chơi ngải kia, làm nàng sợ hãi đến khi mặt trời mọc. Asisu đưa tay lên vuốt mặt, nàng thật sự rất buồn ngủ, muốn nằm lên đệm êm thôi nha.

- Nhìn chị không được khỏe cho lắm, có cần em gọi ngự y đến không?

- Không không, em dâu của ta, chỉ là ta đang suy nghĩ một số việc thôi.

Đúng vậy, về tác hại của việc chơi ngải heo.

- Phải rồi, tình cảm của ngươi và Menfuisu sao rồi?

Carol đỏ mặt.

- Chàng ấy rất tốt.

Ôi tình yêu, thật là...

Asisu nhè nhẹ lắc đầu, nữ chính đúng là có vầng hào quang tình yêu màu hồng ở trên đầu nha. Nàng nhìn về phía gốc cây gần đó, là con mèo của nàng- Luna, cái tên nghe thật kêu.

- Luna.

Asisu khẽ gọi. Không có phản ứng.

- Luna!

Asisu gọi lớn hơn. Cũng không có nhúc nhích.

- Luna!!

Nàng như muốn hét lên, con mồn lèo đáng ghét này. Nêu không phải vì nó là giống mèo Ba Tư thượng đẳng đắt giá nàng đã sớm quẳng nó xuống sông rồi.

Nàng tiến lại gần, mỗi bước đều nhanh hơn. Khi bước tới chỉ nghe thấy tiếng meo meo nho nhỏ. Con mèo này đang làm gì đây.

- A.

Asisu vội ngậm miệng lại. Con mèo của nàng ở chung với tên Izumin kia. Đã vậy hắn lại còn ôm nó vào lòng nữa chứ. Đây là mèo hoàng gia của ta nha.

- Luna, đi ra đây.

Nàng ngoắc ngoắc tay, nhưng con mèo lại rúc vào trong lòng tên kia. Hình như hắn đang ngủ, càng tốt.

- Luna, buông ra.

Nàng kéo ra nhưng con mèo bám lấy hắn như sam.

- Carol, Ari, giúp ta.

Khi Asisu quay đầu lại, chỉ thấy một khoảng trời màu hồng tình yêu của Carol và Menfuisu, tình tình tứ tứ. Còn Ari? Đương nhiên là đi bưng trà cho cặp tình lữ thân mật.

- Chậc.

Nàng chép miệng một cái.

- Chướng mắt nhỉ?

- Chứ lại khô... Ể?!

Asisu giật mình, còn người nào đó vẫn thản nhiên vuốt vuốt bộ lông trắng của Luna.

- Tỉnh dậy rồi thì mau trả con mèo cho ta.

- Mèo của ngươi?

- Ai lại không biết trong cung chỉ có ta nuôi mèo chứ?

Nàng bắt đầu bực bội rồi đấy, kì kèo mãi cũng chưa lấy lại được mèo.

- Nhưng hình như sắp có người nuôi mèo nữa rồi đấy.

Hắn chỉ tay về khoảng trời màu hồng tình yêu kia.

Menfuisu tặng cho Carol một con mèo Ba Tư y hệt của nàng. Còn đặt tên cho nó là Selena?

Ý là muốn bảo con mèo của nàng chỉ là vật sở hữu của mèo bọn họ?*

*Luna là mặt trăng, Selena là nữ thần mặt trăng. Hay nói cách khác Luna nằm trong sự sở hữu của Selena.

- Trả mèo cho ta đã rồi nói chuyện.

- Mèo của ngươi? Ta lại cứ nghĩ là mèo của nàng ấy.

- Ai cơ?

- Một người mà ta luôn tìm kiếm.

Hắn đứng dậy, thả con mèo xuống đất.

- Mèo của ta làm sao có thể so được với người trong mộng của hoàng tử, cáo từ.

Con mèo Luna chết tiệt, khi trở về nàng sẽ tính sổ với nó sau. Thứ ăn cháo đá bát, mê trai bỏ chủ.