Mọi người thấy cái bìa mới như nào? :)))) Mia thấy nó phèn ỉ*, phèn lên phèn xuống.
Nhưng mà tại trình độ des bìa có hạn nên như vậy là hay lắm rồi nhé :)))).
____________________________________________________________
Asisu an tĩnh ngồi xuống ghế của mình, chờ Menfuisu bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Chị, khắp kinh thành đều ngập tràn lời đồn rồi.
- Ta biết Menfuisu, chỉ có như vậy thôi sao?
Nàng còn tưởng sẽ xảy ra chuyện gì chứ.
- Chỉ có như vậy, nhưng Carol nàng ấy nói muốn trò chuyện với chị.
Asisu đưa tầm mắt sang Carol, nhìn nàn ta giống những thiếu hóng hớt ở trường học vậy. À, Carol là nữ sinh mà.
- Không làm phiền hai người nữa, các lão già trong triều sắp có lục đυ.c rồi.
- Vậy ngươi đi trước đi.
Đợi khi hắn đi khuất hẳn, Carol nháo nhào bên người Asisu.
- Chị Asisu, chuyện hôm đó là sao vậy. Có phải hai người...
- Ngươi đọc quá nhiều truyện rồi đấy. Đây không phải là quyển tiểu thuyết tình cảm mà ngươi hay đọc đâu.
Carol bĩu môi, nàng thích nhất chính là hóng chuyện nha.
- Nhưng mà em gái của anh ta- công chúa Mitamun dường như rất thích chị?
- Nàng ta thích ta, đâu có nghĩa là ta cùng anh trai nàng có quan hệ?
Carol ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lý, không hỏi nữa. Nhanh chóng cáo lui về tẩm điện.
_______________________________________________________________
Sâu trong cung điện, nô tỳ đứng dạt hai bên, sắc mặt nghiêm chỉnh. Bọn họ đang phục vụ cho quân chủ của mình. Vị đế vương ngồi trên ngai, trước mặt là một hộp gỗ không rõ hoa văn, có thể nhận rõ đây là hộp đựng các văn thư, giấy tờ, tranh vẽ,...
- Muse* của ta, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi.
*Muse: Nàng thơ.
Hắn nâng chiếc hộp lên, nhẹ nhàng ngắm ngía cẩn thận. Tìm nàng 3 năm rồi, người mà hắn yêu.
____________________________________________________________
Asisu liên tục trở người, gió đêm thổi l*иg lộng cũng không ngăn được mồ hôi của nàng chảy ra. Hai mắt nhắm nghiền, môi trên cắn môi dưới như đang chịu đựng điều gì thật kinh khủng. Asisu mở to mắt, giật mình thức dậy sau cơn ác mộng vừa qua.
Trong giấc mộng, nàng đã rất vui vẻ với một người, có lẽ là có cả hạnh phúc. Nhưng có một hố đen sâu hoắm cuốn cả hai người vào, rất lạ, cũng rất đáng sợ.
- Lệnh bà, người gặp ác mộng sao?
Eri túc trực bên cạnh cất tiếng hỏi. Asisu chỉ khẽ gật đầu, kí ức của nguyên chủ thật bí ẩn, khiến cho người ta bất giác mà rùng mình một cái. Một khoảng thời gian không rõ hành tung ở Hitite, một người tri kỉ không biết mặt.
Asisu, rốt cuộc cô giấu bao nhiêu bí mật đây?
Mặt trời vẫn chưa lên, nhưng kinh thành Thebes, nhất là ở cổng thành đông, đó là nơi cửa khẩu cho thương nhân tiến vào Thượng Ai Cập.
Asisu cải trang thành người dân đứng ở một nơi cao, nơi trong trí nhớ của nguyên chủ Asisu là một nơi bí mật chỉ có nàng biết. Gió thổi bên tai mát rượi, làn gió vi vu như tiếng nói trong trẻo.
Nàng khép mắt lại, cảm nhận từng đợt gió lướt qua trên gương mặt mình. Nhẹ nhàng mát rượi, yên lặng mà hiện hữu.
- Là ai ở đó?
Một tiếng nói cất lên làm Asisu giật mình, nàng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một nam nhân với mái tóc bạc. Nàng nheo nheo mắt.
- Ta là Asisu. Gặp qua hoàng tử.
Hắn thu kiếm lại, ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới, có chút gượng gạo, cũng có chút khó xử. Tất cả phản ứng đó đều thu vào tầm mắt của Asisu, rõ ràng là hắn vẫn còn ngại ngùng sau đêm hôm đó.
Asisu tìm một bậc thềm sạch sẽ, ngồi xuống, ánh mắt trông về từng tốp người, thương nhân tiến vào cổng thành. Đã bao lâu rồi nguyên chủ chưa được tự do như vậy nhỉ? Mười năm, hai mươi năm? Hai mươi hai năm yêu Menfuisu trong nguyên tác, mười một năm yêu Menfuisu khi nàng trở về hiện đại. Đúng là nghiệt duyên a.
Nàng ngồi ở đó, yên lặng không nói. Chỉ có đôi mắt là vẫn luôn biến đổi cảm xúc. Izumin cũng thu những biểu cảm đó vào trong mắt.
- Này.
Asisu mở lời, phá tan bầu không khí im ắng.
-Có việc gì sao?
Izumin đáp lại.
- Làm thế nào mà ngươi lại ở chỗ quái này vậy. Mặt trời còn chưa lên.
- Ở Ai Cập, có một truyền thuyết kể rằng khi thần Ra cho mặt trời mọc sẽ có những hào quang tỏa ra trước. Ta rất muốn nhìn xem.
- Ngươi vẫn còn tin vào những chuyện như vậy sao?
- Dù sao có một thứ để mong đợi vẫn tốt hơn mà. Còn ngươi?
Asisu trầm ngâm một lúc, đúng vậy, có một thứ để mong đợi vẫn tốt hơn mà.
- Không biết nữa, không ngủ lại được, với lại, ta hình như đã quên mất một người rất quan trọng, cực kỳ quan trọng.
Câu trả lời bâng quơ, dường như không ăn nhập gì với câu hỏi. Nhưng câu trả lời nhiều sơ hở nhất lại đáng tin nhất mà, phải không?
- Thật trùng hợp, ta cũng vậy.
Ánh mắt bạc lơ đãng nhìn đi nơi khác, nhìn về nơi cuối cùng mà hắn nhớ- điện thờ thần Muối phía xa.
_____________________________________________________________
Hmu hmu, Mia lười qué.
Ai cho Mia ý tưởng đi.
Nên chủ yếu khám phá bí ẩn, ma thuật bla bla hay xúc tiến tình cảm?
Cầu comment.