Ý Nghĩa Của Chân Đồng

Chương 2: Lưu Quan

Chân Đồng bước vào nhà liền vội vàng đi tắm, cả ngày hôm nay cô đã chịu đủ cái mùi mồ hôi trên người mình. Bây giờ lại thêm mùi bia rượu, nó khiến Chân Đồng khó chịu đến cực điểm. Cởi bỏ quần áo rồi ngâm mình trong dòng nước ấm, cả cơ thể cô dần dần thả lỏng. Sau đó để tránh bị cảm Chân Đồng cũng nhanh chóng hong khô tóc, rồi nằm dài trên chiếc giường một người của phòng trọ.

Cơn buồn ngủ dân dần ập tới, khi cô mơ màng chợp mắt thì bỗng dưng tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, đánh thức Chân Đồng.

"Ting."

Thầm nghĩ, có lẽ là Kiều Dư nhắn tin hỏi cô đã về chưa.

Tuy phiền, nhưng Chân Đồng vẫn lười nhác cầm điện thoại lên, chuẩn bị trả lời tin nhắn. Nhưng đột nhiên cô ngồi bật dây, dòng tin nhắn ấy khiến cơn buồn ngủ của cô liền bay mất, mở to mắt, nhìn chằm chằm màn hình trước mặt. Chân Đồng đọc lại tin nhắn một lần nữa, xác định bản thân không nhìn nhầm liền trả lời tin nhắn. Nhưng lại 'Ting' một tiếng, tin nhắn khác lại đến, phía trên cùng của điện thoại, hiển thị cùng một người gửi.

"Chân Đồng, em đã về nhà an toàn chưa?"

"Em không ở lại làm anh buồn lắm đó."

Dường như lờ mờ đoán được người gửi là ai, nhưng vì không chắc chắn nên Chân Đồng quyết định hỏi lại để xác nhận.

"Xin hỏi là ai vậy?"

"Anh, Lưu Quan nè."

"Em lưu số của anh vào đi."

Chân Đồng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, dứt khoát nằm xuống, nhắm mắt lại, cô đoán không sai rồi... lại thêm một quả phiền phức. Quyết định không quan tâm chủ nhân của dòng tin nhắn nữa, Chân Đồng vội vàng chợp mắt, đi vào giấc ngủ.

Cô ngủ rất sâu, khi thức dậy thì đã 7 giờ, loay hoay dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa sáng. Ăn uống xong liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân và đến trường.

Trước khi đi cô còn lo sợ sẽ đυ.ng mặt Lưu Quan ở khoa nhưng thật may mắn, vừa vào lớp cũng không thấy hắn. Chân Đồng âm thầm cầu mong họ đừng bao giờ gặp lại. Cứ nhớ đến ánh mắt của hắn, nó khiến cô rất khó chịu, hành động quá phận hôm qua lại làm người ta chán ghét hơn.

Thấy giáo sư vào lớp Chân Đồng quyết định không nghĩ nữa, mục tiêu sống lớn nhất của cô chính là nghĩ cho chính mình, tất cả mọi việc đều phải ưu tiên cho bản thân, không nhường nhịn, không bị người khác ảnh hưởng.

Vì thế không lâu sau Chân Đồng liền quên mất tâm trạng phiền muộn khi nãy của mình. Tập trung vào bài giảng của giáo sư, cô cảm thấy thế giới này thật bình yên, nếu không có bất kì ai khiến cô bận lòng.... Nhìn vị giáo sư già trên bục giảng, ông luyên thuyên vê chuyên môn của mình mà cô cảm thấy bức tranh này thật đẹp, mọi người đều im lặng, xung quanh chỉ còn lại giọng nói và tiếng viết bảng của giáo sư.

Với chất giọng gây buồn ngủ của giáo sư Chân Đồng và các học sinh khác đều muốn ngụ ngã, nhưng vì muốn có thành tích tốt, nên dù buồn ngủ cô vẫn rất cố gắng giữ tỉnh táo để nghe giảng trong khi các sinh viên thì đang gật gù ngủ mất.

Cứ như vậy ba ngày tươi đẹp trôi qua, Chân Đồng nghĩ "Có lẽ bình yên đã tìm đến mình rồi." Nhưng hôm nay, khi kết thúc ba tiết học đầy mệt mỏi, như thường lệ, liền gọi cho Kiều Dư, hỏi xem cậu đã đến chưa thì đột nhiên một vòng tay lạ lẫm choàng lấy vai cô, khiến Chân Đồng không khỏi cau mày, ngạc nhiên nhìn đối phương. Ai mà lại tỏ ra thân thiết với cô như vậy chứ.. Và Chân Đồng nhận ra, đó là Lưu Quan! Hắn cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, nhưng điều đó không khiến Chân Đồng có thiện cảm hơn với hắn. Cô nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay của Lưu Quan, bình tĩnh nói: "Anh tìm em có việc gì không?"

"Anh tìm em thì đâu nhất thiết phải có việc. Nhưng tại sao em không xem tin nhắn của anh?"

"Em bận quá nên không xem điện thoại."

"Vậy hôm nay em có thời gian không? Mình gặp nhau rồi cùng ăn tối đi."

"Hôm nay em bận."

Nói xong cô liền cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời khỏi,nhưng Lưu Quan lại nhanh hơn, hắn chặn trước mặt cô, bắt đầu mặc cả "Nhưng anh lại cảm thấy em đang cố ý trốn anh! Hay là mình hẹn trước đi, tránh việc em bận đột xuất."

Chân Đồng nhìn người đối diện chằm chằm, xem ra cô phải dùng đến cách tự vả nhất rồi. Nếu được Chân Đồng thật sự không muốn nói những lời này.

"Em có bạn trai rồi, bạn trai em không thích em liên lạc với người khác giới vì vậy em không đi với anh được rồi. Em có hẹn, đi trước đây ạ."

Nói rồi cô cũng nhìn sắc mặt vừa xanh vừa đỏ của Lưu Quan, mà lướt qua người hắn, rời khỏi hành lang của khoa. Đến đài phun nước,cô liền nhìn thấy Kiều Dư đang ở đó, vì lo người bên trong còn đó, nên cô cũng không né tránh cái khoác vai của cậu.

Trên đường đi, Kiều Dư liên tục luyên thuyên về những việc xảy ra trong mấy ngày qua của mình, còn không quên hỏi chuyện của Lưu Quan.

"Tớ thấy khi nãy có người chặn cậu lại, là ai vậy? Đang theo đuổi cậu à?"

Cô vừa mở miệng đáp lời, thì cậu lại tiếp tục.

'Tớ nói này, tiến độ đi nhanh quá cũng không tốt. Cậu lại chưa có mảnh tình vắt vai nào, cẩn thận kẻo bị lừa đấy. Mấy tên mà bảo anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì đồng nghĩa với việc trước đó đã có rất nhiều cô được yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Vì vậy nếu muốn quen ai phải thông qua tớ trước, tớ cảm thấy ok thì tên đó mới được qua vòng, hiểu chưa? Mà tiêu chuẩn của cậu thấp thật đấy, tớ nhìn từ xa mà đã thấy người đó không ưa nhìn rồi. Cậu chấm ở điểm nào vậy? Cũng chỉ mới ba bốn ngày.. không nhanh đến mức hiểu tính cách của đối phương được.. Rốt cuộc là chuyện..'

"Cậu nói xong chưa?" Chân Đồng ngao ngán nhìn Kiều Dư, nếu cô không cắt ngang không biết cậu còn định suy đoán đến khi nào.

"Tớ và người đó không có quan hệ gì cả. Nếu tớ thật sự có gì đó thì cũng không ra đây cùng cậu." Nói xong, vì tránh việc Kiều Dư hỏi tiếp cô liền chuyển chủ đề.

"Sao hôm nay lại muốn ăn cùng tớ? Không phải cậu nói muốn ăn với người trong khoa sao?"

"Tớ chỉ muốn xem xem cậu sống thế nào thôi. Với tính cách của cậu muốn tìm được người ăn cùng cũng khó. Người vừa là bạn vừa là gia đình của cậu như tớ thì phải chăm sóc cho cậu chứ."

"..."

Hai người vừa đi vừa nói, cứ như vậy tiến vào quán ăn, Kiều Dư đang ăn thì như nhớ đến chuyện của mình liền đề nghị buổi chiều cùng nhau đi mua vật dụng trong nhà nhưng vì Chân Đồng còn có buổi ra mắt câu lạc bộ nên đã từ chối.

"Cậu thông qua buổi phỏng vấn rồi à? Tớ còn chưa phỏng vấn nữa đấy.."

"Vì thành viên đăng kí quá ít nên tớ tự động được tuyển thôi. Nghe nói năm nay người đăng kí chỉ có ba người."

"Vậy không phải hợp với cậu quá còn gì. Không nhiều người, lại làm việc một mình.."

"Ăn nhanh đi, cậu còn phải mua nhiều đồ lắm đó."

"Vậy khi nào rảnh cậu sang dọn hộ tớ nhé? Đồ mẹ tớ đem đến nhiều lắm, cậu cũng mang về để ăn đi."

"Khi nào rảnh đã."

Ăn xong hai người chia tay nhau, Chân Đồng trở về nhà cũng là 1 giờ sau, nghỉ ngơi một lát liền đứng lên đi vào nhà tắm. Nằm lên chiếc giường mềm mại, cô thầm nghĩ "Ngủ thêm một chút đã, bây giờ vẫn còn sớm." Sau đó liền rơi vào mộng đẹp.