Ý Nghĩa Của Chân Đồng

Chương 1-3: Đại học

Đại học Z

Hôm nay Chân Đồng đến khá sớm, cô mặc trên mình chiếc quần Culottes và chiếc áo thun màu xanh đơn giản. Với thói quen dậy sớm vào những ngày đầu tuần, cô thường phải đợi Kiều Dư từ mờ trời.

Tuy cả hai không cùng khoa nhưng Kiều Dư một mực muốn gặp cô ở trường nên cả hai quyết định gặp nhau ở cổng.

Kiều Dư thường hay đến trễ nên Chân Đồng cũng không quá tin là cậu ấy sẽ đến đúng giờ. Như dự đoán, cậu ấy đến trễ hơn so với thời gian hẹn là 20 phút.

Ở xa xa, nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của Kiều Dư chạy đến, cô không khỏi né đi cái khoác vai của cậu bạn. Đợi cậu hít thở đủ rồi, cô lại nói: "Đỡ mệt chưa? Nhanh đi thôi, sắp đến giờ rồi."

"Đợi một chút, chân tớ còn run quá." ""Cậu không run à?""

"Cũng chỉ là tập hợp cả khoa, tại sao phải run?"

"..."

Kiều Dư nhìn cô một cách ngao ngán rồi âm thầm chỉnh sửa quần áo trên người "Làm sao cậu lại quên mất Diêu Chân Đồng là kiểu người cứng ngắc như thế nào chứ".

Nhìn cô bạn thân có ngoại hình xinh xắn trước mặt, Kiều Dư lại không biết nói lời nào. Chỉ nhìn cách ăn mặc của cô cũng khiến cậu thở dài, không muốn nói.

Chân Đồng cũng quá tùy tiện đi? Ngày đầu tiên khai giảng phải ăn thật đẹp để tạo ấn tượng với

mọi người, vậy mà cô chỉ mặc quần dài áo thun? Thậm chí còn để mặt mộc..

"Cậu không trang điểm luôn à?"

"Nhất thiết phải trang điểm à? Tớ có thoa son dưỡng rồi, loại có màu!"

"Thôi, đi thôi. Nếu còn nói về phong cách thời trang thì không biết phải lải nhải với cậu tới bao giờ."

Kiều Dư kéo tay cô đi về phía giảng đường, nơi các sinh viên khác đều đang tụ tập. Khi lễ khai giảng kết thúc là thời gian tham quan trường và các chương trình quảng bá câu lạc bộ bắt đầu. Tuy cậu và Chân Đồng có cùng suy nghĩ về việc muốn chọn lựa câu lạc bộ không liên quan đến khoa của mình. Nhưng vì cả hai có sở thích khác nhau nên khi cậu đề nghị cô vào câu lạc bộ âm nhạc với mình liền bị từ chối.

"Tớ muốn làm cái gì đó yên tĩnh và ít tiếp xúc với nhiều người."

"Vậy cậu quyết định được chưa?"

Với câu hỏi của Kiều Dư, Chân Đồng im lặng một lát rồi đáp: "Chắc là câu lạc bộ nhϊếp ảnh"

Kiều Dư đờ đẫn nhìn cô, cậu có chút không hiểu cô đang nói gì. Bình thường Chân Đồng không thích chụp ảnh mà? Là cậu nhớ nhầm sao?

"Không phải cậu không thích chụp ảnh sao?"

"Không phải không thích chụp ảnh mà là không thích bị chụp."

Chân Đồng còn nhớ lúc đó, Kiều Dư lén chụp ảnh cô rồi đăng lên mạng. Sau đó liền bị cô cau có mà xóa mất, còn vì vậy mà không để ý để cậu ấy suốt mấy ngày...

Không phải vì cô ghét bị chụp mà cô không thích người khác tùy tiện lấy ảnh của mình đăng lên mạng xã hội.

"Được rồi, vậy cậu đăng kí đi. Xong rồi chúng ta đi tham quan trường một chút." Không đợi cô trả lời cậu liền đi mất, Chân Đồng thấy vậy cũng tiến về phía lều đăng kí của câu lạc bộ nhϊếp ảnh. Thành viên ở đó khá nhiệt tình, cô ấy giới thiệu cho cô hoạt động dự kiến của câu lạc bộ, quá trình đăng kí và các tác phẩm của họ.

Thật ra Chân Đồng khá thích chụp ảnh. Cô thường chụp rất nhiều, từ selfie đến phong cảnh hay thậm chí là một cái bình.. Điều này đến cả Kiều Dư thân với cô cũng chưa từng biết, Chân Đồng cũng không có ý định sẽ nói. Điền thông tin vào giấy ứng tuyển, Chân Đồng liền rời khỏi lều, tiến về nơi hẹn với Kiều Dư. Sau khi hai người tham quan một phần ngôi trường, cô còn phải quay lại khoa để giao lưu với mọi người nên đã nói tạm biệt Kiều Dư.

Chân Đồng lười nhác tiến vào khu tập hợp, cô thật sự không hiểu tại sao phải phiền phức như vậy. Dù sao thì cũng sẽ gặp nhau, hà tất gì phải làm phiền người khác như vậy chứ? Hơn hết, điều cô tò mò nhất chính là tại sao họ biết được số điện thoại của tất cả sinh viên mới?

Với suy nghĩ miên man ấy, Chân Đồng vừa hay lại bước đến giảng đường khoa hóa học.. Đúng vậy, cô muốn làm một sinh viên nghiên cứu nhưng nghiên cứu cái gì thì cô cũng chả biết..Khi Chân Đồng tiến vào, mọi người trong khoa dường như đã tập hợp đông đủ, trên bục giảng còn có người đang bận rộn điểm danh... sau đó cô nghe loáng thoáng như có người gọi tên mình.

"Diêu Chân Đồng, Hoàng Thùy Linh vẫn chưa đến sao? Hẹn mấy giờ mà giờ này chưa đến nữa?" Người điểm danh cáu gắt nói.

"Còn chưa đến giờ hẹn mà, chờ thêm một chút đi." Người bên cạnh vỗ vai hắn.

Chân Đồng cảm thấy với tình huống trước mặt, nếu bản thân không lên tiếng cũng chẳng ai biết rằng trong giảng đường này đã xuất hiện người khác.

"Tôi đến rồi, Diêu Chân Đồng."

Người trên bục và những người xung quanh theo bản năng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Chân Đồng thấy vậy liền giơ tay, như phản xạ tự nhiên, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Ánh mắt như vậy không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhưng Chân Đồng vẫn không quen thuộc như cũ.

Cô cố tình di dời ánh mắt để không chạm mắt với bất kì người nào trong đó. Người trên bục dường như muốn cằn nhằn cái gì đó nhưng vô tình va phải ánh mắt cô, hắn liền im bặt, cười gượng gạo hai tiếng rồi bảo: " Đến trước giờ là được rồi"

Còn cậu bạn đến trễ kia dường như không thoát khỏi số phận bị giáo huấn của mình, cậu ta còn bị đàn anh kia luyên thuyên cả buổi. Màn giới thiệu bản thân cũng không lâu lắm, từng người từng người đứng lên giới thiệu nói về chính mình, sau đó cùng nhau chơi một vài trò chơi nhỏ rồi lại rủ nhau đi ăn, đi bar.. Chân Đồng lặng lẽ từ chối lời đề nghị đó, đi ăn thôi đã làm cô khó chịu lắm rồi. Nếu còn phải đi bar nữa cô sợ cơ thể già nua này của mình sẽ không chịu nổi mất.

Chân Đồng kiên quyết về nhà mặc cho Lưu Quan, người đã luyên thuyên trên bục giảng khi nãy liên tục níu kéo. Hắn ta tỏ thái độ không vui khi bị cô từ chối nhưng Chân Đồng vẫn không cho hắn một chút mặt mũi. Cô không quan tâm nhiều như vậy, cô chỉ biết mình hiện tại rất mệt, chỉ muốn về cái mái ấm nhỏ của mình và nạp đầy năng lượng thôi.