Thiên Kim Thật Là Đại Lão

Chương 32: Hoàng đại nương tử đại chiến Bạch xà

Biểu tình của Trần Quan Văn đầy ngưng trọng nhìn về phía căn phòng ở đối diện, tầm mắt của ông ta dừng lại ở trên người của Hứa Chiêu, gương mặt hàm hậu thành thật lúc này đang run rẩy.

Đồ vật mà ông ta để ở trên người lão quỷ, cùng với tất cả chuyện đang xảy ra ở trong căn phòng 1801 ông ta đều nhìn thấy được, không biết vị thiên sư này từ đâu ra, dám phá huỷ kế hoạch của ông ta.

Quả nhiên là mới ra đời không sợ cọp, ông ta nhất định sẽ làm cho cô ta nhận thức được sự hiểm ác của thế giới này.

Trước đó, ông ta phải xử lý vấn đề của lão quỷ. Nếu bọn họ đưa lão quỷ đến nghĩa trang, có lẽ Hứa Chiêu sẽ phát hiện ra đồ vật ở trên người lão quỷ.

Quỷ anh được chuẩn bị từ rất lâu còn chưa trở thành Quỷ Vương đã ngoài ý muốn bị hòa thượng của chùa Thanh Sơn mang đi, đám hòa thượng của chùa Thanh Sơn rất thích lo chuyện bao đồng lại am hiểu về siêu độ, không bao lâu bọn họ cũng sẽ phát hiện ra vấn đề trên người quỷ anh.

Nhưng bí mật trên người lão quỷ thì không thể bị phát hiện.

Biểu tình của Trần Quan Văn đầy hung ác, nếu lão quỷ không thể thức tỉnh, vậy ông ta sẽ trực tiếp phá huỷ, tốt nhất là có thể làm cho Hứa Chiêu thêm loạn.

Hứa Chiêu đang nghe Trương Hiền cùng lão quỷ nghị luận chuyện về nghĩa trang, cô đã cảm nhận được điều gì đó, Hứa Chiêu đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Hoàng Đại nương tử đang đắc ý vì mới làm ra cống hiến cho Hứa Chiêu, nó nhìn thấy thần sắc của Hứa Chiêu có chút không đúng, nó cũng đi theo Hứa Chiêu tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài: “Làm sao vậy?”

Thần sắc của Hứa Chiêu nhàn nhạt: “Có ác niệm.”

Biểu tình của Trần Quan Văn biến đổi, ông ta lập tức rời khỏi cửa sổ, đồng thời dán bùa chú ở trên người. Cô gái tên Hứa Chiêu này, cảm giác cũng thật nhanh nhạy.

Cái mũi của Hoàng Đại nương tử giật giật, nó ngửi một lát: “Không có mùi của đồ vật lạ, tôi cũng không ngửi được cái gì khác.”

Hoàng Đại nương tử nói xong còn đi tới bên cửa sổ, nó mở ra cửa sổ cẩn thận ngửi.

Ác niệm mà Hứa Chiêu cảm nhận được cũng đã biến mất, cô nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ: “Có thể là do cảm giác của tôi ra sai lầm.” Ngay sau đó Hứa Chiêu nói lên chuyện của Trương Hiền, “Ngày mai cô hãy đi cùng Trương Hiền đưa lão quỷ đến nghĩa trang.”

Lão quỷ vừa kiêu ngạo vừa vô lại, có Hoàng Đại nương tử đè nặng, mới có thể bảo đảm Trương Hiền sẽ thuận lợi đưa tro cốt của lão quỷ đến nghĩa trang.

Trương Hiền đang lo lắng lão quỷ sẽ đổi ý cũng đã có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Đa tạ đại sư.” Anh ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ chuyện này chấm dứt, anh ta nhất định phải cho Hứa Chiêu một bao lì xì lớn.

Trương Hiền hướng về phía Hoàng Đại nương tử chắp tay: “Cảm ơn vị đại tiên này.”

Hoàng Đại nương tử đang ghé vào bên cửa sổ để ngửi mùi vị ở bên ngoài, nó nghe thấy lời nói của Trương Hiền, có chút đắc ý: “Hiện tại tôi chính là Gia Tiên của đại nhân, tự nhiên là phải phân ưu cho đại nhân.”

Còn chưa dứt lời, thì đột nhiên biểu tình của Hoàng Đại nương tử thay đổi: “Không đúng, tại sao ở đây lại có yêu khí nồng đậm như vậy?”

Giọng nói của nó còn chưa dứt, có một bóng đen kéo dài đang trường từ trong hoa viên của toà nhà số 4 lên đây. Nó có tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc Hoàng Đại nương tử phát hiện ra nó thì nó cũng đã lẻn đến bên cửa sổ của căn phòng 1801.

Cái đuôi thật dài của nó đã quấn lấy cổ của Hoàng Đại nương tử, Hoàng Đại nương tử cũng không ăn chay, nó lấy móng tay bén nhọn kéo thứ đang vòng quanh cổ của nó xuống, đồng thời nó đã phát ra giọng nói bén nhọn: “Xà Yêu từ đâu đến, tôi và cậu không thù không oán, tại sao cậu lại muốn đối phó tôi?”

Hứa Chiêu đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ thì đã dừng bước chân lại, có chút chột dạ.

Yêu quái đang cuốn lấy Hoàng Đại nương tử chính là một con rắn màu trắng rất to lớn, Hứa Chiêu cảm thấy rất quen thuộc, đêm qua cô mới vừa đánh nó ở bờ sông Hoài Thuỷ.

Tần Thâm kinh ngạc: “Đây là Bạch Xà? Sao nó lại ở chỗ này?”

Tần Thâm nghĩ đến nguyên nhân Bạch Xà giận dỗi rời đi, cũng đoán được Bạch Xà căn bản không có rời đi, nó vẫn luôn lặng lẽ đi theo bên người Hứa Chiêu, cũng nhìn thấy Hứa Chiêu thu nhận Hoàng Đại nương tử làm Gia Tiên, rốt cuộc nó đã tức giân chạy ra.

Tần Thâm đoán không sai, Bạch Xà cũng không có rời đi, thời điểm còn ở bờ sông Hoài Thủy, nó cảm thấy Hứa Chiêu đối xử với một quả trứng còn tốt hơn so với nó, nên mới tức giận rời đi.

Nhưng sau khi rời đi nó đã hối hận, Hứa Chiêu lớn lên rất xinh đẹp, còn lợi hại như vậy, Bạch Xà muốn tìm một người phù hợp với thẩm mỹ của nó giống như Hứa Chiêu là rất khó. Những người lớn lên xấu xí thì không xứng với gương mặt đẹp trai có làn da trắng nõn của nó.

Bạch Xà nghĩ tới nghĩ lui, lại lặng lẽ quay trở về đi theo phía sau Hứa Chiêu, nó muốn tìm cơ hội để trở thành Gia Tiên của Hứa Chiêu.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, nó lại bị một con chồn xảo trá chui chỗ trống.

Bạch Xà đã từ bên ngoài cửa sổ tiến vào, cái đuôi của nó gắt gao quấn lấy Hoàng Đại nương tử, đầu của nó lại duỗi về phía trước, đối diện cùng Hứa Chiêu: “Cô đối xử với tôi như vậy sao? Đầu tiên là quả trứng kia, hiện tại lại tình nguyện thu nhận một con Hoàng Bì Tử vừa thối hoắc vừa xấu xí còn kém hơn cả hồ ly tinh, cũng không muốn thu nhận tôi.”

Sau khi Hoàng Đại nương tử bị Bạch Xà cuốn lấy đã biến về nguyên hình.

Bị một đôi mắt rắn vàng tươi của Bạch Xà nhìn, Hứa Chiêu chột dạ. Nhưng cô nuôi không nổi một con rắn to lớn như vậy, Hoàng Đại nương tử có thể tự nuôi sống chính mình, cô mới đồng ý thu nhận nó.

Bạch Xà không chờ được tới lúc Hứa Chiêu hồi phục tinh thần, Hoàng Đại nương tử đã quấn lấy nó.

“Xà Yêu từ đâu đến? Dám xúc phạm đến Hoàng nương nương, người có quyền có thế, hôm nay tôi không lột da rắn của cậu ra, tôi sẽ không xứng với tên gọi Hoàng Đại nương tử.”

Bạch Xà đã chọc trúng điểm nổ của Hoàng Đại nương tử, con Xà Yêu này không chỉ muốn đoạt chủ nhân của nó, còn nói nó kém hơn hồ ly tinh, chuyện này sao có thể nhẫn nhịn?

Hai con yêu quái là Bạch Xà và Hoàng Đại nương tử đã lao vào đánh nhau.

Hoàng Đại nương tử lột xuống vảy rắn của Bạch Xà, Bạch Xà cuốn lấy cổ làm Hoàng Đại nương tử thở không nổi.

Mắt thấy bọn nó đánh tiếp sẽ lưỡng bại câu thương, Hứa Chiêu chột dạ mà ho khan một tiếng: “Không cần đánh, đều là yêu quái cùng một nhà.”

Hoàng Đại nương tử trợn trắng mắt: “Ai làm người một nhà với yêu quái như nó, một thân đầy mùi tanh, vừa xấu vừa thối, còn dám nói tôi kém hơn hồ ly tinh.”

Vảy rắn trên người Bạch Xà đã bị Hoàng Đại nương tử lột ra từng miếng, đuôi rắn của Bạc Xà cũng không thả lỏng mà quấn lấy cổ của Hoàng Đại nương tử: “Được lắm, tôi biết con chồn nhà cô cả người đầy tâm cơ lại không có ý tốt, Hoàng Bì Tử đáng chết cả ngày học bộ dáng của hồ ly tinh mê hoặc lòng người, còn nói tôi xấu, cũng không soi gương nhìn một thân thô to của cô đi, quả thực là dọa rắn mà.”

Bạch Xà thích diện mạo xinh đẹp, cũng rất có lòng tin đối với giá trị nhan sắc của mình, Hoàng Đại nương tử nói nó xấu làm nó phẫn hận không thôi, thù mới hận cũ đè lên nhau, Bạch Xà hận không thể treo cổ của Hoàng Đại nương tử.

Hứa Chiêu khó có lúc lấy ra thái độ ôn hòa ngăn lại hai con yêu quái, nhưng hiện tại sự chột dạ của cô đã hoàn toàn biến mất, Hứa Chiêu quơ quơ nắm đấm ở trước mặt hai con yêu quái.

Nhìn thấy Hứa Chiêu đã xoa nắn tay, hai con yêu quái nghĩ tới cảm giác bị Hứa Chiêu đánh, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Bạch Xà buông lỏng cái đuôi đang cuốn lấy cái cổ của Hoàng Đại nương tử ra, Hoàng Đại nương tử cũng thu lại móng vuốt từ trên vảy rắn của Bạch Xà.

Hình tượng của hai con yêu quái có chút thê thảm, bộ vảy trên đuôi Bạch Xà đã rớt vài miếng, móng vuốt của Hoàng Đại nương tử cũng bị gãy mấy cái, lông trên đỉnh đầu cũng rớt vài sợi.

Nhưng Hứa Chiêu cảm thấy thê thảm nhất vẫn là ban công, ban công bị nứt vỡ do Hoàng Đại nương tử và Bạch Xà làm loạn, Hứa Chiêu yên lặng mà tính toán, loại tình huống này của ban công chỉ có thể đập đi xây lại, cô phải dùng bao nhiêu tiền mới có thể sửa chữa?

Ban đầu Trương Hiền muốn cảm ơn Hứa Chiêu và Hoàng Đại nương tử cũng đã trầm mặc, khảo nghiệm đối với anh ta còn chưa kết thúc sao? Tiền trong túi anh ta cũng không còn nhiều.

Nhìn thấy Hứa Chiêu cau mày, Diệp Cẩn Ngôn đã đoán được Hứa Chiêu đang suy nghĩ điều gì, anh cười cười, không chút để ý mà mở miệng: “Hứa đại sư, nguyên nhân mà Hoàng Đại nương tử muốn chiếm đoạt căn phòng này rốt cuộc cũng có chút quan hệ với tôi, đồ vật mà nó tạo thành tổn thất thì để tôi tới bồi thường.”

Hai mắt của Hứa Chiêu sáng lấp lánh nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, không hổ là kim chủ ba ba, đúng là một người tốt bụng.

Hoàng Đại nương tử và Bạch Xà không biết trong lúc bọn nó đang cãi nhau, Diệp Cẩn Ngôn đã nhân cơ hội này mà xoát độ hảo cảm ở trước mặt Hứa Chiêu.

Hai con yêu quái còn đang tranh đấu gay gắt.

Bạch Xà đã ỷ vào việc thân thể của nó dài lại trường rất nhanh, đã nhanh chóng chạy đến bên người Hứa Chiêu, nó dùng một đôi mắt rắn ngập nước sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào Hứa Chiêu, nó giống như một người vợ tào khang bị người chồng gian dối phụ bạc vứt bỏ: “Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?”

Hoàng Đại nương tử cũng bất chấp những nhúm lông đang rơi trên mặt đất, nó nhanh chóng trở về bên người Hứa Chiêu, nó biến về hình người, rúc vào bả vai Hứa Chiêu, bày ra cái cổ đỏ bừng cho Hứa Chiêu xem: “Chủ nhân, ngài nhìn xem con Xà Yêu này đã đánh tôi bị thương thành như vậy, tôi chính là Gia Tiên của ngài, ngài phải giúp tôi báo thù.”

Thời điểm Hoàng Đại nương tử và Bạch Xà đánh nhau thì phát hiện, tuy rằng nó không ưa Xà Yêu, nhưng thực lực của Xà Yêu cũng không yếu, Hoàng Đại nương tử không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể cáo trạng với Hứa Chiêu.

Tuy chồn không nổi danh bằng hồ ly tinh, nhưng nó cũng am hiểu việc mê hoặc, nó ghé vào bên tai Hứa Chiêu, nhả ra hơi thở như lan, nhu nhu nhược nhược. Bạch Xà lại “Xì” một cái sau đó bật cười: “Hoàng Bì Tử đáng chết, không chỉ lớn lên xấu còn trọc đầu.”

Hứa Chiêu cũng có chút không đành lòng nhìn hình người của Hoàng Đại nương tử, ban đầu tóc của Hoàng Đại nương tử vừa rậm rạp vừa đen bóng, nhưng trong quá trình đánh nhau với Bạch Xà, lông trên đỉnh đầu của nó đã bị rụng một mảng, khi nó hóa thành hình người, ở giữa đỉnh đầu có một chỗ bị trọc.

Cho dù nó là một đại mỹ nữ, thì hói đầu cũng rất khó coi.

Vừa vặn trong phòng có một cái gương toàn thân, Hoàng Đại nương tử vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy được toàn thân của nó, cũng nhìn thấy đỉnh đầu của nó trụi lủi, hai mắt của Hoàng Đại nương tử đã đỏ bừng: “Xà Yêu đáng chết.”

Hứa Chiêu bắt lấy cổ của Hoàng Đại nương tử, làm nó không thể biến trở về nguyên hình, bổ nhào vào trên người của Bạch Xà.

Bạch Xà lại rất đắc ý, con chồn này được thu nhận làm Gia Tiên trước thì thế nào, lông tóc vừa thô ráp lại còn trọc đầu, không thể so được với nó.

Nhìn hai con yêu quái đang đối chọi gay gắt, Hứa Chiêu chỉ cảm thấy đau đầu, quyển bút ký mà sư phụ cho cô bên trong chỉ viết cách đối phó yêu quái, không có dạy cô cách xử lý mâu thuẫn giữa yêu quái với nhau. Trước kia cô còn ghét bỏ rùa đen và cá vàng mà Hứa Quan Nguyệt nuôi dưỡng nhìn qua khá yên lặng, hiện tại nhìn bộ dáng Hoàng Đại nương tử bị cô xách ở trong tay nhưng không ngừng duỗi chân, cô cảm thấy yên lặng vẫn tốt hơn.

Bởi vì Bạch Xà đến đã làm căn phòng 1801 trở nên hỗn loạn, Trần Quan Văn thông qua lão quỷ từng thời khắc đều chú ý tới tình huống ở nơi này, tuy không biết rõ ràng mối quan hệ của Xà Yêu cùng Hứa Chiêu rốt cuộc là gì, nhưng bọn họ hỗn loạn đúng là thời điểm tốt nhất để ông ta hành động.

Ngón tay phải của ông ta gõ gõ giữa mu bàn tay trái, một con cổ trùng màu vàng từ đầu ngón tay ông ta bò ra.

Trần Quan Văn là một cổ sư, nhưng cổ sư Miêu Cương đa số đều là phụ nữ, ông ta từ nhỏ đã không được coi trọng, bởi vì ông ta đã trộm cổ trùng được huấn luyện nhiều năm, cho nên đã bị người trong trại trục xuất ra ngoài.

Nhưng ông ta không để bụng, ông ta chỉ để ý đến thực lực. Ông ta mang theo cổ trùng một đường phiêu bạc đi tới Kinh Thị, Kinh Thị có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, cổ trùng mà ông ta lấy làm tự hào thì ở Kinh Thị căn bản không tính là cái gì.

Trong lúc vô tình ông ta đã đắc tội với một thiên sư đã thành danh nhiều năm, suýt chút nữa bị lệ quỷ thủ hạ của vị thiên sư kia cắn nuốt, may mắn ông ta gặp được ân nhân. Ân nhân chém gϊếŧ lệ quỷ dễ như trở bàn tay, ân nhân đã trợ giúp ông ta, đồng thời còn đưa ra kiến nghị để ông ta tu luyện.

Tuy cổ trùng của Trần Quan Văn có thực lực không mạnh, nhưng bởi vì lai lịch của nó đặc thù, sau khi trải qua xử lý đặc thù nó đã có thể cắn nuốt lệ quỷ, hấp thu năng lượng của lệ quỷ, sau đó truyền lại cho Trần Quan Văn, giúp Trần Quan Văn mạnh lên.

Trần Quan Văn như thể hồ quán đỉnh, từ đây ông ta đã mang ơn đội nghĩa của ân nhân. Ân nhân muốn đào tạo Quỷ Vương, ông ta liền chủ động ra tay giúp đỡ.