Mã Tiểu Cát lại mắng vài câu: “Trần Quan Văn thật thiếu đạo đức, rõ ràng ông ta có thể đặt ở nghĩa trang, nhưng lại muốn đặt ba mình ở nơi của người sống.”
Lão quỷ vẫn cố gắng giải thích: “Tiểu Trần là người có tấm lòng tốt nhất mà tôi từng thấy, tôi không thân không thích với ông ta, nhưng ông ta không chỉ thu hồi thi cốt giúp tôi, còn đem tôi hoả táng lấy tro cốt an trí ở chỗ này, tôi không cho phép mấy người nói ông ta như vậy.”
Lão quỷ có ấn tượng rất tốt về Trần Quan Văn, cũng rất giữ gìn ông ta, nó nghe thấy Mã Tiểu Cát mắng Trần Quan Văn, kích động đến ruột đều run, nếu Hoàng Đại nương tử không làm phép cố định nó ở trên quan tài, e rằng nó đã muốn đứng lên lý luận cùng Mã Tiểu Cát.
Mã Tiểu Cát hoảng sợ, trong lúc lão quỷ kích động, ruột của nó lăn xuống đầy đất, sọ não cũng lung lay sắp đổ, có chút khủng bố.
Mã Tiểu Cát sợ hãi, nhưng để anh ta nuốt xuống một hơi này thì anh ta lại không cam lòng.
Mã Tiểu Cát làm người môi giới đã nhiều năm, mấy năm nay đầu tóc của anh ta đều vuốt keo, trên người thì mặc tây trang, nhìn giống với một người môi giới bình thường, nhưng anh ta vẫn còn giữ lại được bản tâm lúc ban đầu, không kiếm tiền bằng lòng dạ hiểm độc.
Sau khi căn phòng 1801 xảy ra chuyện nháo quỷ, Mã Tiểu Cát nhìn Trương Hiền thì cảm thấy áy náy không thôi, anh ta cảm thấy chuyện này có một bộ phận trách nhiệm thuộc về anh ta. Nếu anh ta tìm hiểu rõ ràng về căn phòng của Trần Quan Văn đang nháo quỷ, Trương Hiền cũng sẽ không mua căn phòng này.
Nói đến cùng, vẫn là do người môi giới như anh ta không có trách nhiệm.
Nguyên nhân chính là vì tự trách, cho dù anh ta rất sợ hãi lão quỷ, thì Mã Tiểu Cát cũng muốn nói ra lời này.
Anh ta trốn đến phía sau Hứa Chiêu, hướng về phía lão quỷ mà kêu gào: “Trần Quan Văn là người thiếu đạo đức, ông ta có lòng tốt thì sẽ không bán căn phòng này cho Trương Hiền, nếu ông ta đã bán, thì căn phòng này chính là của Trương Hiền, cho dù ông là quỷ thì cũng phải ngoan ngoãn rời đi.”
Lão quỷ tức giận đến chết khϊếp, đúng là nay đã khác xưa, một người bình thường cũng dám kêu gào ở trước mặt nó. Nhưng nó cũng không dám làm gì Mã Tiểu Cát, nó nhìn thoáng qua Hứa Chiêu, Hứa Chiêu nhất định sẽ che chở cho Mã Tiểu Cát.
Lão quỷ chỉ có thể ở trong lòng nói thầm câu “Cáo mượn oai hùm”, nó không dám làm trò trước mặt Hứa Chiêu mà đối phó Mã Tiểu Cát.
Nó nhìn toàn bộ quá trình Hứa Chiêu thu phục Hoàng Đại nương tử, sự hung tàn của Hứa Chiêu đã thâm nhập vào sâu trong nội tâm của nó. Đừng nhìn Hoàng Đại nương tử bị Hứa Chiêu đánh đến không có sức phản kháng, nhưng thực lực của Hoàng Đại nương tử cũng không yếu, đối phó loại quỷ như nó rất dễ dàng. Có thể nghĩ, Hứa Chiêu muốn đánh nó cũng chỉ là chuyện giơ lên cánh tay.
Lão quỷ sợ Hứa Chiêu, nhưng vì ích lợi của chính mình, nó vẫn không thuận theo, cũng không buông tha mà tranh luận cùng Mã Tiểu Cát m: “Tro cốt của tôi ở chỗ này, căn phòng này chính là của tôi.”
Mã Tiểu Cát: “Tôi nhìn dáng vẻ của ông, cảm thấy sau khi quốc gia thành lập xã hội chủ nghĩa thì ông mới chết đi, chết sau khi quốc gia thành lập xã hội chủ nghĩa thì đều là quỷ của Hoa Quốc. Ông không biết Hoa Quốc chỉ nhận chủ nhân trên giấy tờ bất động sản ư? Đồng chí cảnh sát vẫn còn ở tại đây, ông dám ngang nhiên làm trái pháp luật?”
Mã Tiểu Cát không hổ là người làm môi giới, miệng lưỡi thật sự sắc bén.
Tần Thâm tới đây chính là vì làm chủ cho Trương Hiền, nghe thấy Mã Tiểu Cát nhắc tới mình, anh ta liền tiến lên vài bước.
Tuy Tần Thâm chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần khí, nhưng hôm nay anh ta đã ở cục cảnh sát cả ngày, chung quanh đều là cảnh sát có một thân chính khí. Bởi vì anh ta nhận được một cuộc điện thoại báo nguy thì đã đi ra bên ngoài, trên người anh ta vẫn còn mặc cảnh phục, một thân chính khí của anh ta đã đâm vào mắt của lão quỷ làm nó không mở mắt ra được.
Lão quỷ không dám nhìn nhiều, nó che lại đôi mắt rồi la lối khóc lóc lăn lộn: “Tôi mặc kệ, cho dù có cảnh sát ở chỗ này thì tôi cũng muốn nói, dù anh có giấy tờ bất động sản, thì căn phòng này cũng có một phần thuộc về tôi, cảnh sát cũng không thể cường đoạt nhà của quỷ.”
Bộ dáng của lão quỷ, Tần Thâm rất quen thuộc, trong lúc bọn họ làm nhiệm vụ sẽ thường xuyên gặp phãi ông lão bà lão không muốn nói lý lẽ. Vì ích lợi của mình, bọn họ có thể la lối khóc lóc lăn lộn ở trên mặt đất, có một số người còn cậy già lên mặt mà ẩu đả với cảnh sát. Đối mặt với loại người già thích chơi xấu này, ngay cả cảnh sát cũng không có biện pháp.
Vẻ mặt của Tần Thâm đã chết lặng, không ngờ tới người già không nói lý lẽ đã chết cũng không nói lý lẽ.
Lúc còn sống người già không có chỗ nào cố kỵ, nhưng lão quỷ đã chết rồi vẫn còn điều cố kỵ, nó liếc mắt nhìn Hứa Chiêu một cái, tròng mắt nó xoay chuyển: “Tôi cũng không phải là một con quỷ không nói lý lẽ, như vầy đi, chàng trai, chúng ta sẽ ở chung với nhau trong một căn phòng, căn phòng này ban ngày thuộc về tôi, buổi tối thuộc về anh.”
Lời này của lão quỷ là nói với Trương Hiền.
Lời này còn nói là phân rõ phải trái? Người bình thường và quỷ là không thể sống chung với nhau, ở chung với nhau lâu ngày, dương khí trên người của người sống sẽ yếu đi, rất dễ bị mất hồn, đến lúc đó người sống chỉ còn lại một khối thân thể, trở thành cái xác không hồn.
Hứa Chiêu rốt cuộc cũng nhịn không được, vỗ vỗ sọ não lão quỷ: “Ông đang nói chuyện ma quỷ gì vậy?”
Lão quỷ bị Hứa Chiêu vỗ đến run run, nhưng vẫn cứng cổ: “Đại sư, cho dù hôm nay ngài có đánh chết tôi ở chỗ này, làm tôi hồn phi phách tán, thì tôi cũng muốn giữ gìn quyền lợi của quỷ.”
Trương Hiền là một người bình thường nhất trong số người bình thường, anh ta đi học ở Kinh Thị, sau khi tốt nghiệp thì làm việc ở Kinh Thị, cực khổ kiếm tiền mất mấy năm, dưới sự trợ giúp của cha mẹ rốt cuộc thì anh ta cũng mua được một căn phòng.
Bởi vì mua căn phòng này mà anh ta đã xài hết tất cả tiền tích cóp, còn đào rỗng túi tiền của cha mẹ. Căn phòng này cũng không ở trung tâm thành phố, chỉ thuộc vùng ngoại thành, cho dù là như vậy, Trương Hiền cũng rất vừa lòng. Rốt cuộc anh ta cũng có căn phòng thuộc về mình, không cần phải chấp nhận ở trong một căn phòng cho thuê.
Trong lòng anh ta cũng đã lên kế hoạch, chờ cha mẹ về hưu, anh ta sẽ đón bọn họ tới Kinh Thị để sống cùng nhau, không ngờ anh ta mới vừa thanh toán số tiền đầu tiên, trên lưng còn mang nợ, thì đã gặp được loại chuyện sốt ruột này.
Căn phòng mà anh ta mua đang nháo quỷ, con quỷ này còn ăn vạ anh ta, nó nhất quyết không chịu rời đi.
Từ khi nhìn thấy hủ tro cốt của lão quỷ Trương Hiền đã choáng váng, còn nghe thấy lời kiến nghị một cách thái quá của lão quỷ, rốt cuộc anh ta cũng bùng nổ: “Đây là chuyện gì chứ?”
Hai mắt của Trương Hiền đỏ lên, một tay cầm lên hủ tro cốt bên chân lão quỷ. Hủ tro cốt được làm bằng sứ, mang theo khí lạnh thấu xương, đông lạnh ngón tay Trương Hiền đến trắng bệch. Trương Hiền cũng không để ý, anh ta nâng hủ tro cốt lên cao. Biểu tình kia, giống như giây tiếp theo sẽ đập nát hủ tro cốt.
“Không thể đập hủ tro cốt.”
Làm một người nghèo từng thời từng khắc đều thiếu tiền, Hứa Chiêu hiểu được sự thống khổ của Trương Hiền khi căn phòng của anh ta bị quỷ chiếm đoạt, đồ vật mà cô dùng nhiều tiền để mua nếu cũng bị quỷ chiếm đoạt, cô cũng sẽ không bỏ qua cho con quỷ kia.
Nhưng hủ tro cốt của lão quỷ xác thật không thể đập.
Nếu hủ tro cốt bị Trương Hiền đập nát, về sau lão quỷ sẽ càng dây dưa không rõ với Trương Hiền.
Lão quỷ đang la lối khóc lóc lăn lộn thì nhìn thấy Trương Hiền muốn đập nát hủ tro cốt của nó, dưới tình thế cấp bách nó đã tránh thoát sự trói buộc của Hoàng Đại nương tử, xem ra mặc kệ là người hay là quỷ, khi bị buộc cho nóng nảy, đều có tiềm lực vô hạn.
Nó bay tới trước mặt Trương Hiền, bất chấp việc Hứa Chiêu cùng với đám chồn đang nhe răng trợn mắt nhìn về phía nó, nó âm trầm nhìn chằm chằm Trương Hiền: “Anh dám.”
Trương Hiền xác thật…… Không dám, anh ta đã dùng hết can đảm để cầm lấy hủ tro cốt, trên mặt anh ta nở một nụ cười: “Tôi sẽ mua một phần mộ chính quy ở trong nghĩa trang cho ông, an trí cho hủ tro cốt của ông ở nơi đó. Thời điểm ông nhàm chán cũng có thể tâm sự cùng hàng xóm trong nghĩa trang, chẳng phải sẽ tốt hơn so với việc ôngsống ở trong tiểu khu này?”
Đây là biện pháp tốt nhất mà Trương Hiền có thể nghĩ ra, căn phòng này quý giá như vậy, anh ta không có khả năng từ bỏ, cũng không làm ra được loại chuyện hại người giống như Trần Quan Văn, bán căn phòng này cho người khác, chỉ có thể chuyển nhà cho lão quỷ.
Trương Hiền trong lòng nhắc mãi tiêu tiền tiêu tai, tiêu tiền tiêu tai, biểu tình của anh ta cũng trở nên tự nhiên hơn.
Lão quỷ lại không vui: “Tôi ở chỗ này khá tốt, vì sao muốn chuyển nhà?”
Sắc mặt của Trương Hiền trắng bệch, như vậy cũng không được sao?
Ở thời điểm anh ta tuyệt vọng, Hứa Chiêu xoa nắm tay, “Phanh phanh phanh” hướng tới trên người lão quỷ đập qua: “Vì sao muốn chuyển nhà, ông thật không biết?”
Hoàng Đại nương tử che miệng cười, nó cảm thấy lúc này nên biểu hiện ở trước mặt chủ nhân, nó lắc mông đi đến bên người Hứa Chiêu: “Loại chuyện này cứ để tôi động thủ, không cần làm ô uế tay của ngài.”
Hoàng Đại nương tử ghét bỏ mà nhìn lão quỷ đang kéo ruột cùng với cái áo bên ngoài nhìn không ra nhan sắc ở trên mặt đất: “Cũng không biết con quỷ này đã có bao nhiêu năm không tắm.”
Hứa Chiêu cũng có chút ghét bỏ, nhường vị trí lại cho Hoàng Đại nương tử, cô cảm thấy có Gia Tiên cũng không tệ.
Lão quỷ bị đánh làm ruột rơi xuống đầy đất: “???” Xin hỏi mấy người có lễ phép không? Đánh quỷ thì cũng thôi, tại sao còn muốn công kích thân thể của quỷ?
Giọng nói của Hoàng Đại nương tử đầy uyển chuyển, tư thái của nó thì quyến rũ, nhưng lúc đánh quỷ một chút cũng không lưu tình, những người khác nhìn thấy thần sắc trên mặt đều mất tự nhiên.
Lão quỷ ủy khuất, nó cảm thấy Hoàng Đại nương tử khó trách có thể trở thành Gia Tiên của Hứa Chiêu, nhìn tư thế đánh người thuần thục của nó, nói bọn họ không phải là người một nhà thì cũng không có người tin.
Làm một cảnh sát nhân dân, Tần Thâm không nên để chuyện ẩu đả xảy ra ở trước mắt mình, nhưng lần này người bị đánh chính là lão quỷ đã chiếm đoạt căn phòng của người khác, anh ta là cảnh sát ở dương gian, cũng quản không được chuyện của âm phủ.
Tần Thâm đè mũ xuống phía dưới, chặn lại tầm mắt. Trương Hiền và Mã Tiểu Cát lại cảm thấy trong lòng sảng khoái, lão quỷ nên bị đánh.
Chỉ có sự chú ý của Diệp Cẩn Ngôn là không giống với bọn họ, anh nhìn Hứa Chiêu, cảm thấy Hứa Chiêu đánh quỷ hay Gia Tiên của Hứa Chiêu đánh quỷ, đều rất đáng yêu.
Lão quỷ bị đánh đến thở thoi thóp phải nằm dài trên mặt đất, nó nhanh chóng sửa miệng: “Mấy con quỷ trong phạm vi mười dặm này đều không tốt ở chung, từ lâu tôi đã muốn chuyển nhà, anh bạn trẻ anh đúng là một người tốt.”
Tuy nói như thế, nhưng nó còn có chút không cam lòng: “Nếu ngày lễ ngày tết anh còn tới nghĩa trang để đốt một chút tiền giấy cho tôi thì càng tốt.”
Hứa Chiêu liếc mắt nhìn nó: “Không được quá phận.”
Cô kiếm tiền đều bằng bản lĩnh, lão quỷ còn muốn không làm mà hưởng? Suy nghĩ thật đẹp.
Lão quỷ run bần bật: “Đương nhiên, anh không muốn cũng không sao.”
Trương Hiền thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng anh ta cũng an tâm.
Lúc này đã qua nửa đêm, đối diện với căn phòng 1801 của tòa nhà số 4 chính là tòa nhà số 3, giờ phút này tòa nhà số 3 cũng không có một ánh đèn. Nhưng bên cửa sổ tầng 17 lại có một người đang đứng, xa xa chú ý tình hình ở trong căn phòng 1801.
“Trương Hiền có vận khí tốt, tránh thoát được đòn tấn công của lão quỷ, nên không chết. Buổi tối lại tới một đám chồn, Hoàng Mao cũng tránh được một kiếp. Lão quỷ cũng không dính tới mạng người, không có cách nào thức tỉnh, chuyện này đã thất bại.”
“Tới một thiên sư, không phải là người của Kinh Thị, trong khoảng thời gian này tôi sẽ điều tra về cô ta.”
Người này đứng ở bên cửa sổ, nhìn tình hình ở phía đối diện, gọi điện thoại bẩm báo tình hình cho một người ở nơi khác.
Người đứng đối diện trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra một câu.
“Được, tôi đã biết. Đáng tiếc, tôi đã nuôi dưỡng lão quỷ rất lâu giờ lại bị phế.”
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng gương mặt của người bên cửa sổ, đây là một gương mặt hàm hậu thành thật, nhìn qua giống như một người đàn ông trung niên bình thường nhất.
Nếu Trương Hiền và Mã Tiểu Cát ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra, người này chính là Trần Quan Văn chủ nhân cũ của căn phòng 1801 đang bị bọn họ mắng chửi không thôi.