Thiên Kim Thật Là Đại Lão

Chương 22: Phòng ở nháo quỷ

Tầm mắt của Hứa Chiêu dừng ở trong ánh mắt đen như mực của anh ta, Hứa Chiêu từ trong balo lấy ra chu sa và lá bùa, vẽ một lá bùa bình an cho Mã Tiểu Cát. Bùa bình an có sẵn ở trên người cô đều đã đưa cho Diệp Cẩn Ngôn, hiện tại chỉ có thể vẽ tại chỗ.

Lúc đang vẽ bùa thì cô phát hiện, bởi vì quả trứng được đặt ở bên cạnh lá bùa và chu sa, cho nên bùa bình an được cô vẽ ra còn mang theo cả dương khí, uy lực của nó càng mạnh hơn trước.

Hứa Chiêu đưa bùa bình an cho Mã Tiểu Cát: “Đây là quà cảm ơn.”

Mã Tiểu Cát dở khóc dở cười, không ngờ anh ta dùng hai trăm tệ và một phần bánh rán chỉ đổi được một lá bùa bình an, cô gái này không chỉ rời nhà trốn đi, mà còn là một người mê tín.

Anh ta biết các cô gái ở độ tuổi này có lòng tự trọng rất mạnh, anh ta cũng không từ chối, nhét bùa bình an của Hứa Chiêu cho vào trong túi, sau đó anh ta vội vàng để lại một số di động: “Nếu cô có việc cần giúp có thể liên hệ với tôi.”

Mắt thấy Mã Tiểu Cát nhận bùa bình an của cô đã làm khí đen ở giữa chân mày anh ta tản ra, Hứa Chiêu tiếp nhận tờ giấy, “ừ” một tiếng.

Khách hàng không ngừng gửi tin nhắn thúc giục, Mã Tiểu Cát cũng không kịp nói thêm vài lời cùng Hứa Chiêu, liền lái xe đi tìm khách hàng Trương Hiền, nói về chuyện mua phòng ở trong hoa viên Gia Khang.

Hoa viên Gia Khang nằm ở vùng ngoại thành hẻo lánh của Kinh Thị, nhưng thắng ở chỗ tiểu khu này còn rất mới, doanh nghiệp khai phá xây dựng nên tiểu khu này cũng rất nổi tiếng, những người có tiền cũng nguyện ý mua nhà đã qua sử dụng của hoa viên Gia Khang.

Khách hàng Trương Hiền của Mã Tiểu Cát đã coi trọng một căn phòng ở trong hoa viên Gia Khang, tuổi tác của Trương Hiền cũng không lớn, nhưng lại là người rất bắt bẻ, vừa đến cuối tuần Mã Tiểu Cát đã dẫn theo anh ta đi đến vùng ngoại thành của Kinh Thị để xem phòng ở, nhìn ước chừng nửa năm, mới lựa chọn được một căn phòng ở hoa viên Gia Khang.

Thấy Trương Hiền không còn bắt bẻ, Mã Tiểu Cát cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy làm người môi giới bất động sản được trích phần trăm cũng không ít, nhưng người muốn làm nghề này phải có kỹ năng và thể lực tốt, đặc biệt là khi gặp được khách hàng thay bắt bẻ, nếu vận khí không tốt khách hàng sẽ không mua, công sức nửa năm liền sẽ trôi sông.

Sau khi biết Trương Hiền đang coi trọng căn phòng này, Mã Tiểu Cát đã bắt đầu giúp anh ta thương lượng giá tiền cùng chủ nhà, chủ nhà rất dễ nói chuyện đã nằm ngoài dự kiến của Mã Tiểu Cát, anh ta không tốn nhiều miệng lưỡi, chủ nhà đã đồng ý giảm giá, nhưng chủ nhà có một yêu cầu, đó chính là nhanh chóng sang tên.

Mã Tiểu Cát và Trương Hiền đều suy đoán chủ nhà đang cần dùng tiền gấp, nếu đã có chuyện tốt như vậy, cho dù là Mã Tiểu Cát hay là Trương Hiền cũng đều rất vui mừng. Mã Tiểu Cát vất vả nửa năm rốt cuộc đã có thể lấy được tiền trích phần trăm của người môi giới, còn Trương Hiền là vì sắp có được căn phòng thuộc về chính mình.

Bởi vì vậy mà sáng sớm Trương Hiền đã thúc giục Mã Tiểu Cát nhanh chóng tìm người làm thủ tục sang tên.

Chờ tất cả thủ tục đều làm xong thì đã qua giữa trưa, Trương Hiền có việc vui tâm tình cũng sảng khoái, anh ta mời Mã Tiểu Cát ăn cơm, cũng chuẩn bị dẫn theo Mã Tiểu Cát đi nhìn căn phòng mình mới mua được.

Mã Tiểu Cát nghĩ đến số dư trong thẻ ngân hàng, đã chủ động lái xe cùng Trương Hiền lần thứ hai đi tới hoa viên Gia Khang.

Trương Hiền mua phòng ở toà nhà thứ tư, tiểu khu này nằm gần cổng phía Tây, vừa vào cổng liền có thể nhìn thấy tòa nhà.

Vẻ tươi cười trên mặt Trương Hiền làm thế nào cũng không thu lại được, anh ta vuốt ve vách tường của tòa nhà: “Rốt cuộc thì tôi cũng có một căn phòng thuộc về mình ở Kinh Thị.”

Mã Tiểu Cát hiểu được tâm tình của Trương Hiền, anh ta ở Kinh Thị đã lâu, cũng muốn có một căn phòng thuộc về mình. Anh ta vừa định phụ họa Trương Hiền hai câu, thì đột nhiên cảm nhận được trong túi của anh ta rất nóng, bên trong có bùa bình an mà Hứa Chiêu đã cho anh ta.

Vì sao bùa bình an lại nóng lên? Không đợi anh ta suy nghĩ, dưới chân Mã Tiểu Cát đã bị trượt, lảo đảo ngã về phía Trương Hiền. Anh ta đυ.ng vào trên người Trương Hiền, hai người bọn họ cùng nhau té ngã ở trên bãi cỏ, may mắn bãi cỏ mềm mại, hai người chỉ ngã một cái, cũng không có bị thương.

Mã Tiểu Cát còn chưa kịp đứng lên, liền nghe thấy một tiếng“Loảng xoảng”, có một con dao phay từ trên trời giáng xuống, dừng lại ở vị trí mà hai người bọn họ vừa mới đứng.

Nhìn con dao phay trên mặt đất, Mã Tiểu Cát nuốt nước miếng, Trương Hiền đang vui vẻ cũng hoảng sợ, sau khi có phản ứng, sắc mặt của anh ta đã trắng bệch mà chửi ầm lên: “Là ai thiếu đạo đức như vậy, ném dao phay xuống đất?”

Bọn họ suýt chút nữa đã chết ở chỗ này, chuyện này quả thực còn khủng bố hơn so với Tử Thần tới.

Chuyện này gây ra ầm ĩ quá lớn, người phụ trách của tiểu khu đã lập tức chạy tới xử lý, đồng thời còn có người dân đang sinh sống ở tiểu khu cũng tập trung lại đây.

Ban quản lý của tiểu khu cũng không tệ, vì bảo đảm an toàn của người dân, khắp nơi đều có gắn cameras, vừa vặn có một cái cameras đã quay được quá trình con dao phay rơi xuống.

“Dao phay được ném xuống từ phòng 1801 của tòa nhà số bốn.” Bảo an vừa nói xong, liền nhìn thấy Trương Hiền mới tìm được đường sống trong chỗ chết đã có sắc mặt trắng bệch.

Trương Hiền lắp bắp: “1801 là căn phòng của tôi, tôi vừa mới mua nó, bên trong cũng không có người.”

Hiện trường đều an tĩnh, có một giọng nói chần chờ của một bà dì vang lên: “Cậu đã mua căn phòng này từ trong tay của Trần Quan Văn?”

Trương Hiền gật gật đầu.

Bà dì nhịn không được mà tức giận mắng: “Trần lão tam thật thiếu đạo đức, sao lại bán căn phòng kia cho cậu? Căn phòng kia đang nháo quỷ, hàng xóm ở chung quanh đều đã dọn đi rồi.”

Ban đầu Trương Hiền cũng không tin chuyện nháo quỷ, trên thế giới này làm gì có quỷ?

Trong căn phòng không có người nhưng lại có một con dao phay được ném ra ngoài, hiện tại con dao phay vẫn còn đang nằm trên mặt đất, đây là chứng cứ cho thấy anh ta đã gặp quỷ, nhưng Trương Hiền chưa từ bỏ ý định, căn phòng này đã đào rỗng tất cả tiền của anh ta, hiện tại ngoại trừ căn phòng này cùng với khoản vay mua nhà ba mươi năm thì anh ta không còn gì cả.

Trương Hiền giữ chặt cánh tay của Mã Tiểu Cát như bắt lấy cọng rơm cuối cùng: “Vì sao anh lại giới thiệu căn phòng đang nháo quỷ cho tôi? Anh phải có trách nhiệm trong chuyện này.”

Mã Tiểu Cát đầu đau như muốn nứt ra, tuy rằng anh ta là người môi giới, nhưng anh ta cũng chẳng hay biết gì về Trần Quan Văn, căn bản không biết chuyện căn phòng này đang nháo quỷ, cho dù đang thiếu tiền thì anh ta cũng sẽ không dẫn khách hàng tới xem căn phòng này.

Trương Hiền còn đang mở miệng muốn Mã Tiểu Cát phụ trách, Mã Tiểu Cát cảm giác được đồ vật trong túi lại nóng lên, anh ta móc ra thì nhìn thấy bùa bình an, đây là vật mà Hứa Chiêu đưa cho anh ta. Hiện tại bùa bình an mà anh ta đang cầm ở trong tay không giống với lúc sáng, mặt trên của bùa bình an đã biến thành màu đen, hiển nhiên nó đã phát huy tác dụng.

Rõ ràng anh ta đi đường rất vững, đột nhiên lòng bàn chân lại bị trượt, cũng bởi vì lòng bàn chân trượt, cho nên anh ta và Trương Hiền mới có thể tránh được một kiếp.

Mã Tiểu Cát nắm chặt bùa bình an trong tay, hai mắt sáng lên: “Chúng ta đi tìm đại sư trừ tà đi.”

Đại sư Hứa Chiêu trong miệng Mã Tiểu Cát đã đi tới Kinh Đại, cô đi vào cổng trường không lâu liền bị một con mèo đen ngăn cản.

Hứa Chiêu nhìn thoáng qua con mèo đen, tuy nó có linh tính, nhưng vẫn chưa có thành tinh. Cô né tránh mèo đen, muốn đi đến chỗ nộp thông báo nhập học. Không ngờ cô vừa cử động, con mèo đen cũng đi theo, nó vẫn ngăn ở trước mặt Hứa Chiêu, nó hướng về phía Hứa Chiêu mà kêu “meo meo”.

Hứa Chiêu chỉ dưỡng qua heo ở trong nhà, nhưng Hứa Quan Nguyệt lại dưỡng một con rùa đen và một con cá vàng, nhưng mặc kệ là rùa đen hay là cá vàng, tính tình của bọn nó đều không hoạt bát. Đặc biệt là con rùa đen, nửa tháng mới nhúc nhích một lần, chứng minh là nó còn sống.

Động vật hoạt bát giống như mèo là lần đầu tiên Hứa Chiêu nhìn thấy, cô nhìn mèo đen một hồi, rốt cuộc cũng đoán được ý của nó, con mèo này tựa hồ muốn mang cô đi tới chỗ nào đó.

Hứa Chiêu thử thăm dò cô đưa chân về phía mèo đen, quả nhiên mèo đen đã đứng ở phía trước kêu “Meo meo” muốn dẫn đường.

Mèo đen mang theo Hứa Chiêu đi một vòng ở Kinh Đại, nó đi tới một chỗ dưới bóng cây, Hứa Chiêu nhìn thấy có một con mèo con đang nằm ở dưới bóng cây, rốt cuộc cũng biết vì sao mèo đen lại dẫn cô tới nơi này.

Mèo con cũng là màu đen, nó đang bị một con mèo hoa đè ở dưới móng vuốt, bên cạnh có rất nhiều mèo đang đi tới đi lui vây quanh nó, chúng nó đều rất nôn nóng.

Hồn phách của mèo con đang bay ở xung quanh đám mèo, nó đang cố gắng nhào vào trong thân thể của mình, nhưng nó căn bản chen không vào.

Hồn phách của mèo con gấp đến độ kêu “meo meo”, nhưng nó không có biện pháp, nhìn thấy mèo đen đang dẫn theo Hứa Chiêu đi lại đây, hồn phách của mèo con hướng về phía mèo đen kêu lên “meo meo”, giống như đang cáo trạng.

Mèo đen có linh tính, nó có thể nhìn thấy đồ vật mà người bình thường không thể nhìn thấy, nó có thể nhìn thấy hồn phách của mèo con đã thoát khỏi thân thể, cũng nhìn thấy có một con quỷ đang chiếm cứ thân thể của mèo con.

Nhưng nó cũng chỉ có thể nhìn, tuy nó là một con mèo đen có linh khí, nhưng nó chưa có thành tinh, cũng không có cách nào đối phó với con quỷ đang chiếm cứ thân thể của mèo con, cho nên nó mới tìm đến Hứa Chiêu xin cô trợ giúp, nó một đường dẫn theo cô đi tới nơi này.

Mèo đen cảm nhận được hơi ấm trên người của Hứa Chiêu, tuy rằng nó không biết đó là cái gì, nhưng nó nhạy bén nhận thấy được thứ trên người Hứa Chiêu là khắc tinh của con quỷ đang chiếm cứ thân thể của mèo con.

Nó không biết, nhưng Hứa Chiêu lại biết rất rõ, thứ mà mèo đen cảm nhận được chính là dương khí đang phát ra từ trên thân của quả trứng mà cô luôn mang theo ở bên người, trời sinh dương khí có thể khắc chế âm khí của quỷ.

Hứa Chiêu đi đến bên cạnh thân thể của mèo con đang bị mèo hoa áp chế ở dưới đất, con mèo hoa đang đè lên thân thể của mèo con đã cảnh giác mà kêu một tiếng “meo”, nó nhìn thấy mèo đen đi ở bên người Hứa Chiêu, một bộ dáng rất tín nhiệm, nó cũng ngoan ngoãn mà nhường ra một vị trí.

Hứa Chiêu duỗi tay sờ sờ cổ của mèo con, ngay sau đó cô hơi nhấc tay về phía trước, từ trên người mèo con túm ra một nữ quỷ.

Vừa mới bị túm ra, nữ quỷ đã bắt đầu la to: “Không được ngăn cản tôi, tôi muốn làm một con mèo con.”

Mèo con đã nhân cơ hội này chen vào thân thể của mình, mèo đen đau lòng mà liếʍ liếʍ đầu cho mèo con, nó hướng về phía nữ quỷ kêu “meo meo”, giọng kêu của nó bén nhọn, nếu không phải nó không chạm vào được nữ quỷ, e rằng nó sẽ nhịn không được mà đi lên cào nữ quỷ vài cái.

Nữ quỷ bị Hứa Chiêu nắm ở trong tay, nó ủy khuất: “Cần gì hung dữ như vậy, ít nhất tôi cũng làm con gái của mi được mấy ngày.”

Có lẽ nó nghe hiểu lời nói của nữ quỷ, mèo đen kêu càng dữ dằn, tuy các con mèo khác không nhìn thấy nữ quỷ, nhưng bọn nó có tâm ý tương thông với mèo đen, cho nên bọn nó đều hướng về phía nữ quỷ mà kêu to.

Hứa Chiêu quơ quơ nữ quỷ, lại nhìn thoáng qua mèo con đang yếu ớt lảo đảo đi đường: “Vì sao cô lại muốn cướp đoạt thân thể của một con mèo?”

Nữ quỷ bị Hứa Chiêu nắm ở trong tay, trên người của nó có hơi thở sạch sẽ, nó cũng không phải là ác quỷ, nhưng nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của nó, Hứa Chiêu không nghĩ ra lí do nào đã khiến nó muốn cướp đoạt thân thể của một con mèo con.

Trong ánh mắt của nữ quỷ giống như xuất hiện rất nhiều ngôi sao: “Làm mèo thật tốt, mỗi ngày đều không cần phải đi làm liền có rất nhiều người đua nhau cho ăn, không cần đi học, không cần suy xét đến chuyện tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Còn có thể tiếp xúc gần gũi với nhiều con mèo có bộ lông xù xù, chỉ cần nghĩ đến cuộc sống sau này có thể lăn lộn cùng bọn mèo tôi đã cảm thấy vui vẻ.”

“Vậy hiện tại cô còn vui vẻ không?” Hứa Chiêu xách theo nó, giơ lên trước mặt mèo đen.

Một đám mèo trên mặt đều lộ vẻ hung ác mà nhìn nó.

Bị đám mèo mà nó thích nhất căm thù, nữ quỷ ủ rũ cụp đuôi.

“Về sau không được làm ra loại chuyện này nữa.” Hứa Chiêu tùy tiện ném nữ quỷ qua một bên, “Cô chiếm lấy thân thể của nó, nó sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Nếu tôi lại nhìn thấy, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như hôm nay.”

Nữ quỷ đã bị Hứa Chiêu làm cho hoảng sợ, nó vội vàng rời đi.

Nhìn thấy nữ quỷ không còn ở nơi này, mèo đen đã ngừng lại tiếng kêu bén nhọn, nó cọ lên chân của Hứa Chiêu, nhẹ nhàng kêu vài tiếng “meo meo”, giống như đang cảm ơn Hứa Chiêu.

Một lần nữa mèo con đã trở lại trong thân thể, nó cũng lung lay mà đứng lên, liếʍ liếʍ tay của Hứa Chiêu.

Những con mèo khác tự nhiên cũng không bị rơi ở phía sau, từng con đều chen thân thể vào trong tay Hứa Chiêu. Trên người của Hứa Chiêu rất ấm áp, làm cho đám mèo cảm thấy thật thoải mái.

Nữ quỷ trốn ở một bên, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đám mèo vây quanh Hứa Chiêu làm nũng, nó nhịn không được mà hâm mộ: “Đây chính là cuộc sống mà mình muốn.”