Hứa Chiêu không biết trong lòng Bạch Xà đang chua lòm, cô cũng không cảm nhận được giá trị nhan sắc thuộc về một con rắn đực xinh đẹp của loài rắn. Cô cũng không phải là chuyên gia của Nguy Quản Cục, tiến hành nghiên cứu phân tích mỗi một mảnh vảy của Bạch Xà.
Cô cũng không quản việc Bạch Xà ném cái đuôi vang lên bạch bạch, cô còn đang nhìn quả trứng ở trong tay. Quả trứng nằm ở trên tay, ẩn ẩn truyền đến cảm giác ấm áp.
Tần Thiển nhìn thấy Hứa Chiêu đang chăm chú nhìn quả trứng, nó có chút tò mò mà đi lại gần để nhìn, trong trí nhớ của nó việc có thể làm Hứa Chiêu chuyên chú chỉ có thẻ ngân hàng, không biết quả trứng này có gì đặc biệt.
Nó tiến đến bên người Hứa Chiêu, chỉ liếc mắt nhìn quả trứng một cái, không đợi nó nhìn rõ hoa văn, một cổ hơi thở nóng rực từ trên quả trứng đã tràn ra bên ngoài, làm cho đôi mắt của nó đau như bị lửa đốt.
“Đôi mắt của tôi đau quá.” Tần Thiển đau đến thối lui về phía sau, rời đi phạm vi xung quanh quả trứng, mới cảm thấy đau đớn được giảm bớt. Nó moi tròng mắt xuống dưới, nhìn kỹ, thấy tròng mắt còn tốt, không có bị đốt hư, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Thấy hai mắt của Tần Thiển bị đốt cháy, Hứa Chiêu cũng ý thức được vì sao cô cảm giác quả trứng này ấm áp. Quả trứng này có dương khí sung túc, thậm chí đã tràn ra bên ngoài, bởi vậy Tần Thiển chỉ cần nhìn, cũng sẽ bị thương.
Hứa Chiêu nghĩ đến thể chất của mình, khi còn nhỏ cô cũng thường xuyên không tự giác mà làm tổn thương tới quỷ ở chung quanh.
Hứa Chiêu nhìn quả trứng có dương khí tràn đầy, cảm giác rất thân thiết: “Tôi cảm thấy quả trứng này có duyên với tôi.”
Những người khác và quỷ còn chưa có phản ứng, Bạch Xà là người thứ nhất không chịu được: “Thiên sư cầu xin tôi làm Gia Tiên đã chen đầy đỉnh núi, Bạch Xà tôi lợi hại như vậy mà cô không quan tâm, cô lại cảm thấy mình có duyên với một quả trứng?”
Bạch Xà ngẩng đầu rống giận, nhìn thấy Hứa Chiêu vẫn không có an ủi nó, nó lắc lắc cái đuôi, rất có cốt khí mà không liếc mắt nhìn Hứa Chiêu một cái, hùng hổ mà rời khỏi bờ sông Hoài Thủy.
Nhưng chuyện buồn vui của nhân gian cũng không tương thông, Bạch Xà tức giận bỏ đi, quỷ ở bờ sông Hoài Thủy lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, biểu tình của bọn nó đều khoan khoái rất nhiều. Rốt cuộc thì bà cô nhỏ cũng đã rời đi, nếu nó còn ở chỗ này thêm một thời gian, đám quỷ già yếu tàn tật như bọn nó sẽ chịu áp lực rất lớn.
Chu Ngôn cùng với lãnh đạo của Nguy Quản Cục đang thông qua camera từng thời khắc đều chú ý đến nơi này cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, Xà Yêu đã rời đi, cuối cùng nguy hiểm ở công viên Hoài Thủy cũng được giải trừ.
Không chỉ có người và quỷ có lợi, ngay cả đương sự là Hứa Chiêu cũng lộ ra biểu tình nhẹ nhàng, cô thật sự lo lắng Bạch Xà sẽ ở lại làm Gia Tiên cho cô.
Nhìn cái eo thùng phi của Bạch Xà ( Bạch Xà:??? ), liền biết ngày thường nó đã ăn rất nhiều, tiền tiết kiệm của cô chỉ có mười hai vạn, cô còn muốn giữ lại một bộ phận cho Hứa Quan Nguyệt, cô căn bản nuôi không nổi một con rắn lớn như vậy. Bạch Xà vẫn nên quay về đỉnh núi của nó, chọn lựa người thích hợp từ trong các thiên sư xếp hàng chen đầy trên đỉnh núi để nó làm Gia Tiên đi.
Bờ sông Hoài Thủy tràn đầy không khí sung sướиɠ, ngay cả đám quỷ có hình dạng kỳ quái, cách chết tương đối thê thảm cũng trở nên dễ nhìn hơn.
Mục đích của Chu Ngôn khi đi tới nơi này cũng đã đạt được, lúc đầu anh ta muốn mang quả trứng được lấy ra từ trong bụng Xà Yêu rời đi cùng anh ta, nhưng nhìn bộ dáng của Hứa Chiêu, hẳn là cô muốn giữ lại quả trứng.
Tuy rằng giải phẫu Bạch Xà là do Chu Ngôn làm, nhưng Chu Ngôn và Nguy Quản Cục ở sau lưng anh ta đều rõ ràng, hôm nay nếu không có Hứa Chiêu ở đây, chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy.
Tính cảnh giác của Bạch Xà rất mạnh, nó sẽ không cho phép bọn họ tiếp cận, bọn họ sẽ không thể tránh được một cuộc đại chiến. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ không muốn xảy ra xung đột với Bạch Xà. Chung quanh công viên Hoài Thủy là nơi người dân sinh sống, nếu Bạch Xà liều mạng, bọn họ sẽ không khống chế được cục diện.
Nhóm chuyên gia của Nguy Quản Cục đã phóng lớn quả trứng để nghiên cứu tỉ mỉ giống như bọn họ đã nghiên cứu Bạch Xà. Ngay cả hoa văn lớn nhỏ trên quả trứng mà bọn họ cũng không buông tha, cuối cùng bọn họ suy đoán quả trứng này là trứng của một loài bò sát nào đó. Nhìn màu sắc thì dinh dưỡng của quả trứng không đủ, rất khó phá vỏ mà ra ngoài.
Vì một quả trứng không thể phá vỏ mà đắc tội một thiên sư trẻ tuổi sau này nhất định có thể bộc lộ tài năng là chuyện không có lời.
Nhìn bộ dáng rất thích quả trứng của Hứa Chiêu, Chu Ngôn rất thức thời không có nhắc lại chuyện về quả trứng.
Những vấn đề khác cũng đều được giải quyết, trước khi Chu Ngôn rời đi anh ta còn muốn xử lý vấn đề của công viên Hoài Thủy. Số lượng quỷ ở công viên Hoài Thủy rất nhiều, cũng không phải là chuyện tốt đối với người dân xung quanh công viên.
Tuy rằng không phải mỗi người đều giống như Hứa Chiêu có thể thời khắc nhìn thấy quỷ, nhưng âm khí nặng ở trong thời gian đặc thù, người thường cũng sẽ nhìn thấy quỷ, tỷ như Tần Thâm. Nhiều quỷ ở tại bờ sông Hoài Thủy, thời gian lâu rồi khẳng định sẽ tạo thành hỗn loạn.
Đối với loại tình huống này, Nguy Quản Cục cũng có biện pháp xử lý.
Nguy Quản Cục có thiên sư như Chu Ngôn, Hoàng Quang Minh, cũng có nhân viên nghiên cứu bình thường, cũng có cương vị dành cho quỷ.
Có một số quỷ quái không thương tổn con người có thể đến Nguy Quản Cục nộp sơ yếu lý lịch, nếu bọn nó có nghề nghiệp chuyên môn liền có khả năng trở thành nhân viên tạm thời của Nguy Quản Cục. Không phải Nguy Quản Cục kỳ thị quỷ quái, Nguy Quản Cục là cơ quan nhà nước, khi tuyển dụng nhân viên thì sẽ có yêu cầu rất nghiêm khắc, trong đó phải có bằng cấp chính quy.
Những con quỷ này đều chết rất sớm, đại bộ phận đều không có bằng cấp chính quy, chỉ có thể làm nhân viên tạm thời, về sau nếu bọn nó có cống hiến to lớn, cho dù bọn nó không có bằng cấp cũng có thể thăng chức chuyển thành nhân viên chính thức. Một trong bảy lãnh đạo của Nguy Quản Cục có một người là Quỷ Vương, thủ hạ của nó đều là quỷ quái, đây là một đặc sắc của Nguy Quản Cục.
Vương Cương và đám quỷ đàn em có hành vi làm thương tổn đến Tần Thâm, bọn nó trực tiếp bị Chu Ngôn cưỡng chế đưa tới Nguy Quản Cục tiến hành lao động cải tạo.
Vương Cương nhìn bộ còng tay ở trên cổ tay của nó đã trải qua xử lý đặc thù chỉ chuyên nhằm vào quỷ, trên mặt nó lại lộ ra tươi cười. Nó thật sự sợ Hứa Chiêu, nó lo lắng Hứa Chiêu còn nhớ thương chuyện nó lái xe buýt quỷ đi lừa gạt con người, đánh xuống một quyền làm nó hồn phi phách tán. Nghe thấy Chu Ngôn muốn dẫn nó đi lao động cải tạo, nó đã thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngồi tù rất tốt, ngồi tù ít nhất bảo vệ được một cái mạng.
Tần Thâm cũng đi theo Chu Ngôn đi một chuyến tới Nguy Quản Cục, chỉ trong một đêm anh ta đã tăng thêm kiến thức về chuyện của quỷ quái, tuy rằng nhìn sơ qua thì tâm trạng của anh ta rất bình thường, cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng vẫn phải tiến hành khai thông tâm lý, Nguy Quản Cục có cung cấp loại dịch vụ này.
Nhìn Chu Ngôn an bài những việc này đâu ra đấy, Hứa Chiêu nhịn không được mà hâm mộ: “Nguy Quản Cục thật có tiền, có thể an bài rất nhiều công việc cho quỷ.”
Cô không giống bọn họ, ngay cả một con yêu quái tự tiến cử tới cửa làm Gia Tiên cô đều nuôi không nổi.
Chu Ngôn khắc chế chính mình, mới không cười ra tiếng. Cô gái Hứa Chiêu này thật sự đáng yêu, vừa có thực lực mạnh mẽ, lại có tấm lòng bao dung, việc mà cô ấy chú ý cũng rất mới lạ.
“Chúng tôi cũng không được tính là có tiền, chủ yếu là được quốc gia duy trì, hơn nữa chúng tôi có kim chủ ba ba đầu tư, mới có thể an bài thỏa đáng như vậy.”
Cách cameras nhìn thấy bộ dáng hai mắt tỏa ánh sáng của Hứa Chiêu, người của Nguy Quản Cục đều xao động.
“Tôi vừa nhìn thấy cô gái này đã cảm thấy thích, tôi cũng đã bấm tay tính toán, tôi cảm thấy cô ấy có duyên với Nguy Quản Cục chúng ta.”
“Lão Hồ, ông là một đạo sĩ chân chính, sao giọng nói lại giống bọn đầu trọc của chùa Thanh Sơn vậy. Nhưng ông nói rất đúng, cô gái này rất đáng yêu nha, nên tới Nguy Quản Cục chúng ta.”
“Đúng vậy, hiện tại Nguy Quản Cục của chúng ta đang thiếu người có tính tình như vậy, có cô gái này thì sẽ rất náo nhiệt.”
……
Hoàng Quang Minh dở khóc dở cười mà nhìn một đám người đang cố ý nghị luận ở trước mặt ông ta, cuối cùng ông ta chỉ nói một câu đã làm cho bọn họ ngừng lại: “Hứa Chiêu có thiên phú xuất chúng, khẳng định là cục cưng bảo bối của sư môn, bọn họ sẽ không nhường cho Nguy Quản Cục chúng ta, đừng nghĩ nhiều.”
Những người đang nghị luận trong Nguy Quản Cục đều thở dài mà tản ra, ngay cả Hoàng Quang Minh cũng có chút tiếc nuối, đáng tiếc. Chỉ cần sơ tâm của cô gái này không thay đổi, có ở Nguy Quản Cục hay không thì có gì khác nhau?
Tần Thiển do dự hồi lâu, cuối cùng nó quyết định đi theo Chu Ngôn đến Nguy Quản Cục. Tuy rằng nó sùng bái Hứa Chiêu, nhưng nó cảm thấy nó là một nam quỷ, vẫn luôn đi theo Hứa Chiêu thì sẽ rất bất tiện, không bằng đi tới Nguy Quản Cục phấn đấu tạo dựng sự nghiệp.
Tần Thiển nước mắt lưng tròng mà nhìn Hứa Chiêu: “Lão đại, cô không được quên tôi nha, cho dù về sau cô gặp được những con quỷ khác, tôi cũng muốn làm đàn em mà cô thích nhất.”
Nhìn bộ dáng lưu luyến trước khi chia tay của Tần Thiển giống như không bao giờ được gặp lại, Chu Ngôn ho khan một tiếng, nhắc nhở nó: “Nguy Quản Cục cách Kinh Đại chỉ có 1000 mét, đi đường chỉ mất có hai mươi phút.”
Trong nháy mắt Tần Thiển đã thu lại nước mắt,nó hứng thú tràn đầy: “Lão đại, chờ tôi chuyển thành nhân viên chính thức, tôi nhất định sẽ đến trường học tìm cô.”
Nghe nói Nguy Quản Cục đã nghiên cứu phát minh ra một cái camera có thể chụp ảnh cho quỷ, đến lúc đó nó nhất định phải đến Kinh Đại chụp hình lưu niệm.
Hứa Chiêu cũng có chút luyến tiếc Tần Thiển, quỷ biết thổi cầu vồng thí giống Tần Thiển cũng không nhiều lắm, cô còn rất thích nghe. Sau khi Tần Thiển rời đi, cô sẽ không còn được nghe nữa.
Chờ Chu Ngôn mang theo Tần Thâm, Tần Thiển cùng với đám quỷ rời đi, phía chân trời đã xuất hiện từng tia sáng, bất tri bất giác trời cũng đã sáng.
Công viên Hoài Thủy không hổ là nơi được người già yêu thích, ngày mới vừa mới bắt đầu đã có mấy ông cụ đang tạo thành một đội, mặc trang phục luyện công màu trắng đi vào công viên luyện Thái Cực quyền. Bọn họ vừa nói vừa cười, biểu tình thả lỏng, bọn họ cũng không biết trước đó vài giờ, nơi này là địa bàn của một con Bạch Xà.
Hứa Chiêu đem quả trứng được ánh nắng chiếu rọi càng thêm ấm áp bỏ vào trong balo, chậm rãi đi ra ngoài từ cửa nam của công viên.
Cửa nam của công viên gần tiểu khu mà người dân đang sinh sống, giờ phút này cũng đã náo nhiệt, tùy ý có thể nhìn thấy được rất nhiều cửa hàng đã bán đồ từ rất sớm. Hứa Chiêu đi ngang qua cửa hàng bán bánh rán giò cháo quẩy, bước chân nhịn không được mà ngừng lại.
Ngày hôm qua cô đi theo Cao Khải tới Kinh Thị cũng chưa có ăn uống, ngắn ngủn một ngày một đêm, cô vừa bắt quỷ vừa đánh rắn, đã tiêu hao không ít thể lực, ngửi được hương vị của bánh rán thơm ngào ngạt, cô đã đói bụng.
Nhìn phía trước cửa hàng bánh rán có một tấm biển quảng cáo trên đó viết “Một phần đồ ăn chỉ có giá bảy tệ”, Hứa Chiêu sờ sờ balo của mình, bên trong chỉ có một thẻ ngân hàng cùng ba đồng tiền xu. Cô thở dài một hơi, giá hàng ở Kinh Thị cũng thật đắt, cô cũng không có tiền ăn bánh rán giò cháo quẩy.
Nhìn thấy bên cạnh đang có người dùng di động quét mã trả tiền, Hứa Chiêu bắt đầu suy xét, cô có nên mua một cái di động không. Hiện giờ cô đã không còn là cô của trước kia, hiện tại cô chính là người có được mười hai vạn tệ, cô vẫn có thể lấy tiền ra để mua di động.
Tiểu thiên sư Hứa Chiêu đang cúi đầu xuống tính toán tỉ mỉ, hiện tại cô không có tiền để ăn bánh rán.
Trong lúc Hứa Chiêu ủ rũ cúi đầu, đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một phần bánh rán giò cháo quẩy nóng hầm hập, so với phần ăn trên tấm biển quảng cáo thì nhiều hơn một cái chân giò hun khói, vừa nhìn liền khiến cho người ta có cảm giác muốn ăn.
Hứa Chiêu ngẩng đầu thì nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa hàng bánh rán đang quét mã trả tiền, sau đó đưa phần bánh rán đó cho cô: “Cầm lấy ăn đi.”
Đầu của người đàn ông này được vuốt keo, trên người thì mặc tây trang, khi cười khóe mắt có nếp nhăn, nhìn qua liền biết người này có tính tình không tệ.
Mã Tiểu Cát đã chú ý tới cô gái này được vài phút, cũng nhìn thấy hai mắt của cô gái nhìn chằm chằm vào cửa hàng bánh rán nhưng tinh thần thì ủ rũ, anh ta mềm lòng mà đem phần bánh rán giò cháo quẩy mình mới vừa mua cho Hứa Chiêu.
Mã Tiểu Cát một bên trả tiền mua thêm một phần, một bên lấy ra kinh nghiệm của người từng trải mà khuyên Hứa Chiêu: “Tuổi còn trẻ không cần bỏ nhà trốn đi, lúc tôi còn trẻ cũng đã từng ngạo mạn bỏ nhà trốn đi ra ngoài muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp, cô đoán xem cuối cùng thế nào?”
Mã Tiểu Cát sờ đầu, cười một chút: “Tôi đã đi theo một người ăn mày xin cơm ở đầu đường, cuối cùng vẫn xám xịt mà trở về nhà. Nghe anh trai khuyên một câu, chạy nhanh về nhà đi, cơm trong nhà rất sạch sẽ, bánh rán ở bên ngoài không thể so được đâu.”
Dì bán bánh rán đang lưu loát làm bánh đã cảm thấy không vui khi nghe được lời nói của Mã Tiểu Cát: “Anh bạn trẻ cũng không thể nói như vậy, bánh rán của cửa hàng nhà tôi làm rất sạch sẽ.” Dì ấy cũng đi theo khuyên Hứa Chiêu, “Cháu gái vẫn nên chạy nhanh về nhà đi, hiện tại ở bên ngoài cũng không an toàn, có rất nhiều người xấu.”
Bộ dáng cõng balo đi ở đầu đường của Hứa Chiêu, nhìn rất giống một cô gái đang rời nhà trốn đi, cũng khó trách Mã Tiểu Cát và dì bán bánh rán lại khuyên cô như vậy.
Hứa Chiêu nói tiếng cảm ơn rồi đưa tay tiếp nhận bánh rán, sau đó cô cắn một miếng bánh rán, cảm thấy rất thơm.
Tiếng chuông di động của Mã Tiểu Cát vang lên, là khách hàng đang thúc giục anh ta, giọng nói của Mã Tiểu Cát rất chậm, thái độ cũng rất tốt: “Anh Trương, tôi sẽ đến ngay lập tức, ngày hôm qua tôi đã nói với chủ nhà, giá tiền của căn phòng còn có thể giảm thêm.”
Mã Tiểu Cát vội vàng đón khách đi xem phòng ở, không rảnh ở chỗ này nhiều chuyện, nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước mình từng trở thành ăn mày, vẫn nhịn không được mà đem hết tiền mặt trong túi cho Hứa Chiêu.
Hiện tại đi ra bên ngoài đều dùng di động để trả tiền, tiền trong bóp của anh ta linh tinh vụn vặt cộng thêm cũng được hai trăm tệ, anh ta lấy tiền nhét vào trong tay Hứa Chiêu, Mã Tiểu Cát nhắc mãi: “Chạy nhanh về nhà đi.”
Thời điểm Mã Tiểu Cát xoay người rời đi, Hứa Chiêu đã gọi anh ta lại: “Từ từ.”
Mã Tiểu Cát nghi hoặc: “Sao vậy?”