Quỷ bị tai nạn xe đã bị Cao Khải đè đến nỗi vươn ra đầu lưỡi, thân thể của nó cũng có chút biến dạng.
Bất quá lúc còn sống quỷ bị tai nạn xe là một trạch nam có tính tình tốt, sau khi chết cũng là một con quỷ cá mặn có tính tình tốt. Tuy rằng nó đã biến thành Địa Phược Linh, nhưng không có đánh mất lý trí, nó cũng không muốn so đo cùng Cao Khải vì không nhìn thấy nó.
Quỷ bị tai nạn xe bay ra từ phía sau Cao Khải, đỉnh đầu của nó dẹp lép, nó duỗi tay sờ, giống như có lực hấp dẫn, hút tròng mắt một lần nữa trở về bên trong hốc mắt.
Trong quá trình tròng mắt trở lại bên trong hốc mắt của quỷ bị tai nạn xe đã đυ.ng vào Cao Khải rất nhiều lần. Cao Khải càng cảm thấy lông tơ sau lưng dựng đứng, cuối cùng ông ta đành phải vứt bỏ sự rụt rè, chủ động đến gần thân thể cao to của tài xế Ngô Đào.
Tuy rằng quỷ bị tai nạn xe không so đo cùng Cao Khải, nhưng Cao Khải đã tiếp xúc gần gũi cùng tròng mắt của quỷ bị tai nạn xe nhiều lần, lưng tựa lưng cùng quỷ bị xe đυ.ng một lúc lâu, toàn thân của ông ta đều dính phải âm khí, khẳng định sẽ gặp xui xẻo trong một đoạn thời gian.
Hứa Chiêu cũng nhìn thấy âm khí đang bò lên giữa chân mày của Cao Khải, làm vận khí của ông ta suy giảm, nhưng cô cũng không muốn quản chuyện của Cao Khải.
Tuy rằng cô không để bụng thái độ của Cao Khải dành cho mình, nhưng cô lại không ngốc, cô cũng biết việc Cao Khải dọc theo đường đi đã nhìn cô một cách chán ghét.
Cao Khải cũng không cho cô tiền, cũng không phải là khách hàng của cô.
Rốt cuộc thì quỷ bị tai nạn xe cũng là quỷ, tuy nó không làm chuyện ác, nhưng nó vẫn mang tới sự xui xẻo cho con người, nó cũng không có gánh nặng về tâm lý, chỉ dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hứa Chiêu: “Thật tốt quá, rốt cuộc cũng có người nhìn thấy tôi.”
Quỷ bị tai nạn xe đã chết được một đoạn thời gian, sau khi chết nó vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, chỉ có quỷ chết đói ở thời dân quốc nói chuyện cùng với nó.
Quỷ bị tai nạn xe sợ Hứa Chiêu sẽ rời đi, nó nhanh chóng nói ra thỉnh cầu của mình: “Cô gái, cô có thể giúp tôi làm một chuyện được không? Giúp tôi mang lời nhắn đến số 49 đường Hổ Sơn, nói cho tên ngốc kia, không cần nửa đêm tới đây uống rượu, tôi không thích mùi rượu, mùi rượu làm cả người tôi đều không thoải mái, cũng không cần mỗi lần tới nơi này đều khóc sướt mướt, là đàn ông thì phải kiên cường.”
Nói tới đây, quỷ bị tai bạn xe xoa xoa đôi mắt, cũng không biết nó muốn đem tròng mắt ấn vào trong hốc mắt, hay là lau nước mắt không hề tồn tại: “Cô nói với cậu ta, tôi bị tai nạn xe cộ là chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải là sai lầm của cậu ta.”
Quỷ bị tai nạn xe trông mong mà nhìn Hứa Chiêu, nó muốn giả bộ đáng thương, từ nhỏ Hứa Chiêu đã có thể nhìn thấy quỷ, cũng đã nhìn thấy các loại diện mạo của quỷ quái, sắc mặt của Hứa Chiêu vẫn như thường mà nhìn gương mặt của nó.
Hứa Chiêu chỉ cảm thấy địa chỉ ở số 49 đường Hổ Sơn có chút kỳ quái, địa chỉ này vừa nghe giống như là của một vườn bách thú, thì ra người thành phố đều ở trong vườn bách thú?
Quỷ bị tai nạn xe nhìn thấy Hứa Chiêu trầm mặc, nó cho rằng cô không đồng ý giúp nó mang lời nhắn, cái gì nó cũng có thể thử khi tuyệt vọng: “Trước khi chết tôi còn ẩn giấu một ngàn thẻ Suguo, nếu cô chịu giúp tôi mang lời nhắn đến địa chỉ đó, tôi sẽ đưa cho cô một ngàn thẻ Suguo này.”
Lúc quỷ bị tai nạn xe nói ra những lời này, trên mặt nó còn mang theo vài phần hổ thẹn. Trước khi chết nó là người theo thuyết vô thần, cũng không hiểu biết nghề thiên sư, nó cho rằng thiên sư đều là gạt người. Nhưng sau khi chết nó biến thành quỷ, mới biết được trên thế giới này còn có một bộ phận mà nó không biết.
Quỷ bị tai nạn xe đã từ trong miệng của những con quỷ khác, đặc biệt là từ trong miệng của quỷ chết đói thời dân quốc mới biết được không ít chuyện về thiên sư.
Nó cũng biết một ngàn thẻ Suguo cũng không lên được mặt bàn, nhưng không có biện pháp, nó chỉ có thể lấy ra nhiêu đó để tìm người giúp nó đưa lời nhắn.
Quỷ bị tai nạn xe tên là Tần Thiển, là một cô nhi, cũng không có vướng bận, nó chỉ có một người bạn thân trong cô nhi viện. Ngày hôm đó bạn của nó mới tìm được một công việc mới cho nên muốn mời nó ra ngoài ăn cơm, nó vui vẻ từ nơi khác trở về gấp, không nghĩ tới ở trên đường về lại xảy ra tai nạn xe cộ.
Sau khi Tần Thiển chết, bạn của nó đã tự trách, cảm thấy áy náy nghĩ mình đã hại chết Tần Thiển, thường xuyên vào lúc nửa đêm đã đi đến chỗ nó uống rượu.
Tần Thiển nhìn thấy người bạn thân lúc nào cũng như ánh mặt trời lại biến thành bộ dáng suy sụp như hiện giờ, trong lòng của nó cũng sốt ruột, nhưng nó đã trở thành Địa Phược Linh, không có cách nào để giao lưu với bạn bè.
Hiện giờ lại gặp được một người sống có thể nhìn thấy nó và nghe được lời nói của nó, nó mới da mặt dày mà thỉnh cầu Hứa Chiêu giúp nó mang lời nhắn đến cho người bạn thân.
Lúc trước Tần Thiển cũng từng nghĩ tới việc lợi dụng thủ pháp của quỷ để đạt thành mục đích, thí dụ như lúc nửa đêm ở thời điểm âm khí mạnh nhất lộ ra thân hình để hù dọa người sống, nhưng rốt cuộc nó chỉ là một con quỷ cá mặn, không qua được gánh nặng của tâm lý, chú định nó không thể trở thành ác quỷ.
Lúc nó nói đến một ngàn thẻ Suguo cũng không ôm hy vọng gì, nhưng Hứa Chiêu đang trầm mặc lại đột nhiên hai mắt đều sáng lên.
Một ngàn thẻ Suguo, nghe qua thì thấy rất nhiều, cho dù Hứa Chiêu không biết đường, cho dù nơi ở của bạn Tần Thiển chính là vườn bách thú, cô cũng nguyện ý đi một chuyến.
Hứa Chiêu dùng một tay mở ra cửa sổ xe, vui vẻ nói: “Được, mối làm ăn này tôi nhận.”
May mắn Cao Khải ở bên cạnh đã đi gọi điện thoại, bằng không ông ta lại cảm thấy Hứa Chiêu đang giả thần giả quỷ.
Tần Thiển không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, tròng mắt của nó lần thứ hai rơi khỏi hốc mắt, nó cũng không quan tâm: “Chị gái vừa xinh đẹp vừa thiện tâm.”
Thế mà có người lại không sợ phiền phức mà nguyện ý giúp nó. Không đợi Tần Thiển cảm kích xong, liền nghe thấy Hứa Chiêu mở miệng: “Tôi không biết gì về thẻ Suguo, thẻ Suguo cùng tiền mặt có gì khác nhau vậy?”
Tần Thiển muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể nuốt xuống, trong lúc nhất thời nó không biết nên nói gì, nên châm chọc hiện tại còn có người không biết đến tác dụng của thẻ Suguo hay là muốn khinh bỉ nguyên nhân Hứa Chiêu đồng ý giúp nó có quan hệ với một ngàn thẻ Suguo.
Tâm tình của Tần Thiển rất phức tạp, thì ra chị gái Hứa Chiêu lại là người như vậy.
Nhưng mặc kệ Hứa Chiêu vì lí do gì mà nguyện ý hỗ trợ nó, Tần Thiển đều vui vẻ, nó bay nhanh đến bên người Hứa Chiêu, giải thích thẻ Suguo là cái gì cùng với cách sử dụng như thế nào, sau đó mắt trông mong mà nhìn Hứa Chiêu.
Nó lo lắng sau khi Hứa Chiêu biết về thẻ Suguo, sẽ ghét bỏ một ngàn thẻ Suguo quá ít. Nó cảm thấy một vị đại sư có thể nhìn thấy quỷ sẽ không thiếu chút tiền này.
Tần Thiển mới chết không có bao lâu nên còn chưa biết, đại sư ở trước mặt nó đến từ nông thôn, một ngàn thẻ Suguo với cô mà nói đã là khoản tiền lớn.
Sau khi biết thẻ Suguo có thể sử dụng như tiền mặt, Hứa Chiêu rất vừa lòng: “Không thành vấn đề.”
Hứa Chiêu trên dưới đánh giá Tần Thiển, lần thứ hai cảm khái, quỷ trong thành phố thật đặc biệt, tuy rằng lớn lên xấu, nhưng có tiền nha, cô cảm thấy sau khi đến thành phố lớn mình có thể mở rộng nghiệp vụ, tiền của quỷ cũng có thể kiếm.
Bị Hứa Chiêu dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá, trong lòng Tần Thiển có chút thấp thỏm, nó cảm thấy trong ánh mắt của Hứa Chiêu tựa hồ mang theo chút hiểu ra, nhưng nó lại không biết rốt cuộc Hứa Chiêu đã hiểu ra điều gì.
Trong lúc một người một quỷ đang giao lưu, quỷ chết đói vẫn luôn nằm trên mặt đất đã bay đến bên cạnh một người một quỷ, nó cũng nghe thấy lời giải thích của Tần Thiển, nó sờ sờ cằm, có chút hâm mộ: “Loại thẻ Suguo này có thể mua lương thực và đồ vật sao? Nếu khi đó tôi cũng có thẻ Suguo, tôi cũng không đến mức phải chết đói.”
Quỷ chết đói cảm khái xong, nó có chút chần chờ mà nhìn về phía Tần Thiển: “Cho dù cô gái này nguyện ý giúp cậu chuyển lời nhắn, bạn của cậu cũng không nhất định sẽ tin tưởng cô ấy.”
Quỷ chết đói đã chết rất nhiều năm, bởi vì nó còn chấp niệm nên không thể đi đầu thai, nó nhìn thấy đồ vật nhiều, biết đến cũng nhiều. Hiện giờ thời đại đã thay đổi, hiện tại người sống cũng không tin vào chuyện quỷ thần, bọn họ chỉ tin vào chủ nghĩa Mác, tuy rằng quỷ chết đói cũng không biết Mác là ai, nhưng nó đã chính mắt gặp qua bạn của Tần Thiển.
Đó là vào ngày giỗ của Tần Thiển, bạn của Tần Thiển nửa đêm đi tới nơi này ngồi ở ven đường uống rượu giải sầu. Khi đó là thời khắc có âm khí mạnh nhất, dựa vào thời cơ này, Tần Thiển có thể lộ ra thân hình ở trước mặt người thường.
Nhưng bạn của Tần Thiển rõ ràng nhìn thấy thân ảnh của Tần Thiển, nhưng chỉ cho rằng mình bị ảo giác, hoàn toàn không lắng nghe Tần Thiển nói chuyện, ngược lại càng say đến lợi hại.
Nếu Hứa Chiêu trực tiếp đi gặp bạn của Tần Thiển nói về chuyện của Tần Thiển, thì bạn của Tần Thiển sẽ cho rằng Hứa Chiêu là kẻ lừa đảo, hoặc cảm thấy cô là kẻ điên.
Vừa rồi tâm tình của Tần Thiển đã quá kích động, hoàn toàn quên mất chuyện bạn mình là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, Tần Thiển lại sốt ruột, trong tay cầm tròng mắt của mình vừa mới rơi trên mặt đất, không ngừng vứt tới vứt đi.
“Hay là tôi nói cho cô một ít chuyện chỉ có hai chúng tôi biết, thí dụ như chuyện lúc năm tuổi cậu ta còn đái dầm, bởi vì lo lắng sẽ bị một người dì trong cô nhi viện trách cứ, mà trốn ở trong phòng bếp khóc ……”
Hứa Chiêu: “……”
Quỷ chết đói: “……”
Cảm thấy các người không giống bạn bè.
Tần Thiển càng nói càng cảm thấy phương pháp này rất được, nó nỗ lực suy nghĩ bạn của nó có bí mật nhỏ nào mà chỉ có nó biết.
Hứa Chiêu ngăn cản việc nó tiếp tục suy nghĩ: “Anh có thể tự mình nói với bạn của mình.”
Tần Thiển ngây ngẩn cả người, nó cho rằng Hứa Chiêu không hiểu rõ tình cảnh của nó, tâm tình của nó trở nên trầm trọng: “Tôi là Địa Phược Linh, không thể rời đi nơi này.”
Hứa Chiêu nghi hoặc: “Tôi biết anh là Địa Phược Linh.” Nói xong, Hứa Chiêu từ trong balo ở trên vai móc ra một quyển bút ký nhỏ.
Quyển bút ký rách tung toé, nhìn không ra là viết về cái gì, bất quá từ bên trong trang giấy ố vàng có thể thấy được quyển sách này có chút lâu năm.
Hứa Chiêu cầm lên quyển bút ký, mở ra trang giấy ở bên trong, rốt cuộc cũng lật tới trang mà cô muốn xem, trên mặt cô lộ ra vui mừng: “Tìm được rồi.” Một ngàn thẻ Suguo sắp tới tay.
Tần Thiển và quỷ chết đói đều không rõ nguyên do, cũng không biết Hứa Chiêu đang tìm cái gì, lại có quan hệ gì cùng Địa Phược Linh.
Tần Thiển vừa chờ mong vừa tò mò: “Cô tìm được cái gì?”
Hứa Chiêu đắc ý mà giơ giơ quyển bút ký ở trong tay: “Tôi đã tìm ra phương pháp siêu độ Địa Phược Linh, trước kia tôi chưa từng gặp được Địa Phược Linh, bởi vậy cũng chưa thử qua, hiện tại vừa vặn có thể sử dụng.”
Có điều Tần Thiển cũng không chờ mong, ai có thể tin tưởng người chỉ mới xem qua quyển bút ký. Nó ủ rũ: “Siêu độ cũng không phải là chuyện đơn giản, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, cũng không muốn bị siêu độ.”
Nó không muốn đươc siêu độ đi đầu thai, đầu thai để làm gì? Đại khái kiếp sau vẫn phải làm việc như gia súc, mỗi ngày bận bận rộn rộn, còn không bằng làm quỷ được tự do.
Đương nhiên nó cũng không muốn làm Địa Phược Linh để bị nhốt ở một chỗ không ngừng bị nghiền áp.
Hứa Chiêu cũng không có tiếp tục nói, cô trực tiếp cầm lấy quyển bút ký ở trong tay, chiếu theo nội dung trong sách mà đọc lên: “Nghe theo sắc lệnh của Thái thượng, siêu độ cô hồn. Thoát ly khổ hải…… Hành động tự nhiên.”
Hứa Chiêu đang niệm chính là Vãng Sinh Chú của Đạo giáo, câu cuối cùng nguyên bản là chuyển thế làm người, bất quá nghĩ đến mục đích của cô không phải là siêu độ Tần Thiển, chỉ giúp nó không cần làm Địa Phược Linh, Hứa Chiêu trực tiếp thay đổi câu chú cuối cùng thành hành động tự nhiên.
Hứa Chiêu cũng không biết, tuy rằng Vãng Sinh Chú của Đạo giáo chỉ có một câu, nhưng công việc chuẩn bị trước khi siêu độ lại rất phức tạp, các đạo sĩ khác trong lúc niệm Vãng Sinh Chú cũng không dám niệm sai dù chỉ một chữ.
Chỉ có cô, lần đầu tiên sử dụng đã dám thay đổi nội dung của Vãng Sinh Chú. Bất quá cô làm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, mà bởi vì do truyền thừa của sư môn.
Trên quyển bút ký, ở bên cạnh Vãng Sinh Chú có viết một hàng chữ như rồng bay phượng múa: “Quá mức cứng nhắc, nhưng có thể căn cứ vào tình huống của hiện tại để sửa đổi nội dung.”
Bởi vì có bút ký của Hứa Quan Nguyệt, Hứa Chiêu mới có thể tự tin mà sửa đổi nội dung.
Đáng tiếc Hứa Chiêu không biết, việc này chỉ là suy đoán của Hứa Quan Nguyệt, còn chưa có người làm thành công.