Nhiều năm trước, Hứa Chiêu là đứa con gái đã đi lạc của nhà họ Hứa, vợ chồng nhà họ Hứa thương tâm muốn chết, bọn họ đã hao phí rất nhiều thời gian và sức lực cũng tìm không thấy Hứa Chiêu.
Hứa phu nhân đã bị rối loạn cảm xúc, suýt chút nữa đã bị bệnh trầm cảm. Vì để giảm bớt đau thương, bọn họ đã nhận nuôi một bé gái.
Bé gái này tên là Hứa Kiều, tuy rằng Hứa Kiều không phải là con gái ruột của vợ chồng nhà họ Hứa, sau khi cô bé được đón vào nhà họ Hứa, vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng giúp vợ chồng nhà họ Hứa giảm bớt bi thương, vợ chồng nhà họ Hứa cũng xem cô bé là con gái ruột mà yêu thương.
Bởi vì có sự tồn tại của Hứa Kiều, thời gian trôi qua, dần dần nhà họ Hứa cũng không còn bỏ ra sức lực để tìm kiếm Hứa Chiêu.
Lúc này bọn họ tìm được tung tích của Hứa Chiêu cũng là do trùng hợp, một thời gian trước cảnh sát đã bắt được một kẻ chuyên lừa bán phụ nữ và trẻ em, từ chỗ người này bọn họ đã tìm thấy rất nhiều manh mối về những đứa trẻ bị lừa bán, trong đó có manh mối về tung tích của Hứa Chiêu.
Năm đó Hứa Chiêu bị lừa bán, được bọn buôn người bán vào nông thôn, lúc đầu Hứa Chiêu bị coi là con dâu nuôi từ bé, từ sau khi mua Hứa Chiêu, gia đình kia liên tục sinh ra ba đứa con gái.
Bọn họ lo ngại Hứa Chiêu đen đủi, muốn bán Hứa Chiêu đi, thì gặp được Hứa Quan Nguyệt.
Không biết Hứa Quan Nguyệt đã dùng thủ đoạn nào, ông đã thu nhận Hứa Chiêu từ trong tay của gia đình kia, sau đó nuôi dưỡng Hứa Chiêu cho đến lớn.
Chuyện này cũng không phải là bí mật, cảnh sát đã dựa theo manh mối mà trợ giúp nhà họ Hứa tìm được Hứa Chiêu.
Rốt cuộc thì Hứa Chiêu cũng là con gái ruột của vợ chồng nhà họ Hứa, vì thanh danh của nhà họ Hứa, bọn họ sẽ không để cô sống ở nông thôn, bởi vì vậy mà Hứa Tri Viễn chủ nhân của nhà họ Hứa đã quyết định đón Hứa Chiêu về nhà.
Lúc đầu vợ chồng nhà họ Hứa đã lừa gạt Hứa Kiều, không nói cho cô ta biết chuyện này, người nhà họ Hứa đều biết thân thể của Hứa Kiều không được tốt, bọn họ lo lắng Hứa Kiều sẽ suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ nghĩ rằng chờ đón Hứa Chiêu trở về, sẽ để hai chị em ở chung với nhau.
Nhưng Hứa Kiều có tâm tư cẩn thận, cũng đoán ra được chân tướng.
Cô ta một bên cảm thấy vui mừng vì vợ chồng nhà họ Hứa đã tìm được con gái ruột, một bên lại trốn ở trong phòng khóc, thậm chí vì quá lo lắng mà té xỉu phải nhập viện.
Bởi vì cô ta chỉ là con gái nuôi, cô ta lo lắng con gái ruột của bọn họ trở về, cha mẹ sẽ không còn thích cô ta nữa, đây cũng là chuyện thường tình.
So với đứa con gái ruột đã nhiều năm không nhìn thấy, thì con gái nuôi được bọn họ đặt ở trên đầu quả tim càng mang đến niềm vui cho bọn họ.
Con gái ruột xuất hiện làm con gái nuôi bị bệnh, tâm tình của vợ chồng nhà họ Hứa rất phức tạp, sự chờ mong đối với Hứa Chiêu cũng trở nên phai nhạt, còn tăng thêm vài phần không kiên nhẫn.
Vì thế mà lần này chỉ có quản gia Cao Khải tới đón Hứa Chiêu.
Cao Khải là trợ lý của Hứa Tri Viễn, ông ta vẫn luôn hiểu được tâm tư của Hứa Tri Viễn.
Cũng biết Hứa Chiêu đã lớn lên ở nông thôn, so với Hứa Kiều thì cô không chiếm được niềm vui của người nhà, ông ta đã sống ở nhà họ Hứa rất nhiều năm, cũng được coi là người đã nhìn Hứa Kiều lớn lên, mặc kệ là từ lợi ích hay xuất phát từ cảm tình, Cao Khải đều hướng về phía Hứa Kiều.
Cao Khải phải đi qua một con đường đầy xóc nảy mới tới được nông thôn, việc đầu tiên mà ông ta làm không phải là đi nhìn Hứa Chiêu, mà là dò hỏi những người trong thôn về chuyện của Hứa Chiêu.
Sau khi biết Hứa Quan Nguyệt đã dẫn theo Hứa Chiêu đi hành nghề lừa đảo, ông ta đã đợi hai người họ cả một ngày mới chờ đến lúc họ trở về.
Nghe thấy đánh giá của người trong thôn về Hứa Chiêu và Hứa Quan Nguyệt, ấn tượng của ông ta về Hứa Chiêu càng kém.
Quả nhiên là người đã lớn lên ở nông thôn, lại còn là một kẻ lừa đảo chuyên giả thần giả quỷ, kém xa đại tiểu thư Hứa Kiều.
Tuy Cao Khải đã khống chế cảm xúc của mình, nhưng trong lời nói của ông ta vẫn lộ ra chút bất mãn: “Hứa Chiêu tiểu thư, cuối cùng thì cô cũng đã trở lại, vì cô về trễ nên chúng ta không đuổi kịp chuyến bay cuối cùng đi Kinh Thị.”
Hứa Chiêu biết có người lạ tới nhà, cô vẫn luôn trầm mặc.
Hứa Quan Nguyệt cũng không nói thêm điều gì. Trước đó, việc Hứa Chiêu có đi Kinh Thị hay không, hai người họ đã tranh luận rất lâu.
Hứa Quan Nguyệt nói rằng ông đã tính một quẻ, quẻ này nói Hứa Chiêu đi chuyến này sẽ có lợi ở tài vận.
Hứa Chiêu căn bản không tin Hứa Quan Nguyệt, bởi vì trong nhiều năm qua Hứa Quan Nguyệt tính quẻ chưa bao giờ đúng.
Hứa Quan Nguyệt khó có lúc kiên trì nên Hứa Chiêu cũng không lay chuyển được, cuối cùng cô cũng quyết định đi Kinh Thị, trở về nhìn người nhà họ Hứa.
Trước đó Hứa Quan Nguyệt đã hẹn thời gian với người của nhà họ Hứa, ông còn kêu người của nhà họ Hứa tới nông thôn đón Hứa Chiêu, nhưng thời gian hẹn là ngày mai, cho nên hôm nay Hứa Quan Nguyệt và Hứa Chiêu mới đi ra ngoài.
Không biết vì nguyên nhân gì mà Cao Khải lại tới sớm hơn một ngày, ông ta còn chỉ trích Hứa Quan Nguyệt và Hứa Chiêu đã trở về muộn.
Tuy Hứa Quan Nguyệt là một người mù, nhưng ông vẫn nghe ra được sự bất mãn trong giọng nói của Cao Khải, giờ khắc này ông có chút hối hận vì đã kêu Hứa Chiêu đi Kinh Thị, nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe mà qua, sau đó nhanh chóng bị thay thế bằng một cảm xúc khác.
Kinh Thị, Hứa Chiêu nhất định phải đi.
Hứa Chiêu cũng nhìn ra sự có lệ trên mặt của Cao Khải, nhưng cô cũng không để bụng.
Ở trong mắt Hứa Quan Nguyệt, Hứa Chiêu chỉ là một cô gái đơn thuần, một thiên sứ không biết đến sự hiểm ác ở nhân gian, Hứa Chiêu còn tỏ ra xa cách khi ở chung với người ngoài.
Trong lúc Dương Sĩ Kỳ nhiệt tình mời Hứa Chiêu đi tới Chính Nhất Phái, Hứa Chiêu cũng không có trả lời dù chỉ là nửa câu, thứ cô quan tâm chỉ là tiền thưởng năm vạn tệ.
Khi đối mặt với khuôn mặt lạnh của Cao Khải, Hứa Chiêu chỉ quan tâm có một chuyện: “Nhà họ Hứa không có máy bay tư nhân sao? Còn phải đặt trước vé máy bay, thật nghèo.”
Hứa Chiêu càng không tin vào chuyện Hứa Quan Nguyệt đã tính ra một quẻ “Lợi ở tài vận”, cô trầm mặt, sau đó thở dài, dặn dò Hứa Quan Nguyệt: “Sư phụ, sau khi con đi rồi, sư phụ cũng không cần tiếp tục xem bói, nếu để người ta đánh tới cửa thì sẽ không tốt.”
Sư phụ cô không có sức chiến đấu, cô lo lắng sau khi mình rời đi, sư phụ sẽ bị người ta bắt nạt.
Người trong thôn gọi Hứa Quan Nguyệt là Hứa bán tiên cũng là có nguyên do, Hứa Quan Nguyệt cũng không phải là người của thôn này, ông chỉ mới chuyển đến nơi này tầm mười mấy năm.
Lúc Hứa Quan Nguyệt vừa mới tới bởi vì ông đã mù hai mắt, toàn thân trên dưới lại rất giống một vị cao nhân, người trong thôn đã tin tưởng ông trong một thời gian.
Nhưng Hứa Quan Nguyệt xem bói cho người trong thôn không có lần nào đúng, người trong thôn đã châm chọc mà gọi Hứa Quan Nguyệt là Hứa bán tiên.
Chỉ có Hứa Chiêu biết Hứa Quan Nguyệt không phải là kẻ lừa đảo.
Tuy rằng ông xem bói không đúng, cũng không có sức chiến đấu, gặp phải quỷ thì kêu cứu mạng, cũng chưa bao giờ làm chuyện đứng đắn, ngay cả thủ đoạn vẽ bùa và tri thức về thiên sư cũng được Hứa Chiêu học từ trong sách.
Nhưng Hứa Chiêu biết các điển tịch về đạo sĩ mà cô đọc ở trong bút ký đều là do Hứa Quan Nguyệt viết, những thứ mà trong bút ký viết đều là tinh túy được rút ra từ trên người của các vị đạo sĩ được nhắc trong bút ký.
Bùa chú phức tạp cũng được bút ký cải tiến, bởi vì có sự tồn tại của bút ký, Hứa Chiêu mới có thể nhanh chóng và thuận lợi mà tự học thành tài.
Tuy cô không biết Hứa Quan Nguyệt vì sao lại mù, nhưng Hứa Chiêu biết cảm giác của ông rất nhạy bén, thậm chí có vài lần ông đã cảm nhận được sự khác thường sớm hơn người có mắt Âm Dương trời sinh như Hứa Chiêu.
Thí dụ như chuyện lần này của nhà họ Lục, Hứa Quan Nguyệt cũng sớm phát hiện ra sự khác thường.
Hứa Chiêu không biết trước kia Hứa Quan Nguyệt đã gặp phải chuyện gì mà biến thành bộ dáng không đứng đắn còn bị người ta xem là kẻ lừa đảo.
Bất quá có một việc, Hứa Chiêu có thể xác định, mặc kệ những việc khác Hứa Quan Nguyệt có trình độ như thế nào, chỉ riêng việc xem bói là ông không bao giờ tính đúng.
Nghe được lời nói của Hứa Chiêu, Hứa Quan Nguyệt lại lộ ra biểu tình không đứng đắn cùng với sự vô lại của mình, ông ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Vi sư xem bói luôn luôn đúng, vì sao con không tin?”
Đối mặt với hai thầy trò kẻ tung người hứng đang ngó lơ ông ta, biểu tình trên mặt của Cao Khải hơi cứng đờ, rốt cuộc thì ông ta cũng là một quản gia thân kinh bách chiến.
Khóe miệng của ông ta giật giật, tự khuyên nhủ bản thân, Hứa Chiêu chỉ là một cô gái lớn lên ở nông thôn, còn là con gái ruột của Hứa Tri Viễn chủ nhân của nhà họ Hứa, ông ta không cần so đo.
Hứa Chiêu mặc kệ Cao Khải có phải là một quản gia đủ tư cách hay không, cô cũng không thèm để ý đến ông ta, đầu tiên Hứa Chiêu đi ra sau nhà cho heo ăn, lại thay đổi địa phương phơi nắng cho rùa đen, cuối cùng là thay nước mới cho bể cá ở trong nhà.
Đồng thời còn dặn dò Hứa Quan Nguyệt: “Lúc chú Hồ tới, sư phụ nhớ đưa tiền cho chú ấy.”
Hứa Quan Nguyệt là một người mù, nếu chỉ dựa vào một mình ông thì sẽ nuôi không nổi một cô gái như Hứa Chiêu.
Mười mấy năm trước sau khi nhận nuôi Hứa Chiêu, ông liền định cư ở Vụ Thu thôn, ngôi nhà kế bên nhà của bọn họ chính là của Hồ Phượng Lai.
Khi còn nhỏ Hồ Phượng Lai bị phỏng cho nên bị hủy dung, ông lớn lên rất xấu, cũng không được hoan nghênh ở Vụ Thu thôn, ông đã sống ở đây rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa kết hôn, vẫn là một người độc thân.
Nhưng tâm địa của ông rất mềm mại, làm người hiền hậu, nhìn thấy cuộc sống hỏng bét của hai thầy trò, cảm thấy bọn họ rất đáng thương, có đôi khi nhịn không được sẽ đến chiếu cố bọn họ.
Nhưng Hồ Phượng Lai cũng nghèo, nhiều năm qua, cuộc sống của ba người bọn họ đều rất căng thẳng. Mỗi lần Hứa Quan Nguyệt kiếm được tiền sẽ lấy ra một bộ phận đưa cho Hồ Phượng Lai, Hồ Phượng Lai sẽ dùng số tiền này mua đồ dùng sinh hoạt.
Cao Khải càng chướng mắt Hứa Chiêu, cảm thấy cô quê mùa, nuôi rùa đen, nuôi cá cũng được, nhưng nuôi heo sẽ rất dơ, hiện tại còn đứng ở đây nói về chuyện nhà, ông ta nhịn không được mà thúc giục: “Hứa Chiêu tiểu thư, còn có người đang chờ chúng ta.”
Một người đang sống sờ sờ như ông ta còn phải đứng đây chờ cô nè.
Cảm nhận được sự không kiên nhẫn của Cao Khải, Hứa Quan Nguyệt xốc lên mí mắt: “Ông không phải là một quản gia sao? Chờ tiểu thư chính là trách nhiệm của ông.”
Không biết vì sao, rõ ràng Hứa Quan Nguyệt chỉ là một người mù, Cao Khải nhìn mặt ông, thì có chút khϊếp đảm.
May mà Hứa Chiêu đã thu dọn đồ đạc xong, đeo balo ở trên vai chuẩn bị rời đi cùng Cao Khải.
Cao Khải cũng không muốn ở lại chỗ này.
Lúc rời đi, Hứa Chiêu cũng không nói lời từ biệt với Hứa Quan Nguyệt, cô không muốn nói lời từ biệt, là bởi vì cô cảm thấy mình chỉ đi có một chuyến, không bao lâu sẽ trở về.
Hứa Quan Nguyệt đi theo bọn họ ra cửa, nhìn về hướng bọn họ rời đi, hai mắt trống rỗng, rõ ràng ông không nhìn thấy, nhưng ông tựa hồ đều nhìn thấy mọi thứ.
Dì Vương vẫn luôn chú ý đến Hứa Quan Nguyệt, sau khi Hứa Chiêu rời đi, rốt cuộc bà ta cũng nhịn không được mà nhiều chuyện: “Hứa bán tiên, nghe nói cha mẹ ruột của Hứa Chiêu đã phái người tới đây để đón Hứa Chiêu đi? Bọn họ có cho ông tiền không? Dù sao thì ông cũng đã nuôi dưỡng Hứa Chiêu rất nhiều năm?”
Dì Vương cảm thấy Hứa Quan Nguyệt đã cầm không ít tiền, ở trong mắt của bà ta, Cao Khải rất có tiền, hơn nữa chiếc ô tô kia trông rất uy phong lại khí phái.
Hứa Quan Nguyệt không để ý đến dì Vương thích nói chuyện bát quái, ông chỉ đẩy cửa đi vào sân.
Sao ông có thể lấy tiền? Ông cũng không có trả Hứa Chiêu cho nhà họ Hứa, ông chỉ để Hứa Chiêu đi làm những chuyện mà con bé cần phải làm.
Dì Vương bĩu môi: “Một kẻ lừa đảo thì có cái gì để kiêu ngạo.”
Bà ta nói xong thì tiếp tục nói chuyện cùng ông Lý ở bên cạnh, bà ta đã nhìn thấy, lúc Cao Khải mới tới, người mà ông ta tiếp xúc đầu tiên chính là ông Lý.
Bà phải tìm hiểu cho rõ ràng, nếu có cơ hội bà ta sẽ nói chuyện của nhà họ Hứa cho những người khác trong Vụ Thu thôn. Đã rất lâu rồi Vụ Thu thôn không có xảy ra chuyện nào lớn.
Hứa Quan Nguyệt đi vào nhà, ông mặc kệ những lời bát quái ở bên ngoài, ông thu lại bộ dáng không đứng đắn khi còn ở bên Hứa Chiêu, dáng người ông đoan chính ngồi ở trên ghế, hai mắt nhìn chăm chú về phía trước, dường như có thể nhìn thấy bóng dáng lúc Hứa Chiêu rời đi.