Chính Nhất Phái rất nổi tiếng ở Hoa Hạ, mặc kệ là bắt quỷ, xem phong thuỷ hoặc là xem bói, mỗi hạng mục đều có thể kiếm tiền, đây là lần đầu tiên Dương Sĩ Kỳ nhìn thấy một thiên sư vì tiền mà phát sầu.
Thần sắc của anh ta khẽ nhúc nhích: “Minh Trần đã làm nhiều việc ác, đã bị treo thưởng rất nhiều ngày. Đạo hữu bắt được Minh Trần, cho nên đạo hữu cũng có thể nhận tiền thưởng.”
Thấy hai mắt của Hứa Chiêu phát sáng, Dương Sĩ Kỳ cười nói, “Sư phụ của tôi luôn coi trọng thiên tài, nếu đạo hữu đi cùng tôi trở về Chính Nhất Phái, sư phụ nhất định sẽ phá lệ thu đạo hữu làm đồ đệ.”
Thiên phú của Hứa Chiêu đã nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Ở trong Chính Nhất Phái thì đàn ông chiếm đa số, rất ít nữ thiên sư, bất quá Dương Sĩ Kỳ cảm thấy có một vị sư muội có thiên phú xuất chúng và dung mạo xinh đẹp cũng là chuyện không tệ.
Dương Sĩ Kỳ có chút đỏ mặt.
Nếu những thiên sư khác nghe thấy sư phụ của Dương Sĩ Kỳ muốn thu mình làm đồ đệ, e rằng đã trực tiếp đồng ý luôn rồi, nhưng Hứa Chiêu hoàn toàn không đem lời nói thu đồ đệ của Dương Sĩ Kỳ để ở trong lòng.
Cô chỉ để ý đến tiền thưởng mà anh ta đã nhắc tới, Hứa Chiêu rất có hứng thú: “Tiền thưởng được bao nhiêu?”
Dương Sĩ Kỳ không nghĩ tới lực chú ý của Hứa Chiêu đều ở trên tiền thưởng, anh ta khô khan nói: “Không nhiều lắm, năm vạn tệ……”
Không đợi Dương Sĩ Kỳ nói xong, liền nhìn thấy Hứa Chiêu vỗ tay, mặt mày hớn hở, một bộ dáng chưa hiểu việc đời: “Thật tốt, tiền thưởng có đến năm vạn tệ.”
Hứa Quan Nguyệt cũng đứng lên, chống gậy dò đường, phấn khích mà an bài năm vạn tệ: “Số tiền này tới quá kịp thời, nóc nhà của chúng ta đã bị dột nước từ lâu, rốt cuộc cũng có tiền sửa chữa. Heo dưỡng ở sau núi, trong thời gian trước đã bị ngã đến gãy chân, hiện tại cũng đã có tiền mua heo mới…… Tiền dư lại sẽ làm lộ phí cho con đi Kinh Thị.”
Ban đầu Hứa Chiêu còn vui vẻ, sau khi nghe được câu nói cuối cùng của Hứa Quan Nguyệt, thì tươi cười ở trên mặt đã dừng lại.
Mặc dù Hứa Quan Nguyệt không nhìn thấy, nhưng không cần nhìn ông cũng biết cô đang suy nghĩ gì, thở dài một hơi, sửa lại bộ dáng không đứng đắn: “Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ ruột của con, tóm lại, con nên nhanh chân đi đến đó nhìn xem thế nào.”
Nhưng Hứa Quan Nguyệt chỉ đứng đắn được vài giây, sau đó lại nhanh chóng lộ ra một nụ cười đắc ý, “Vi sư đã tính qua, chuyến đi này của con có lợi ở tài vận.”
Hứa Chiêu lạnh mặt: “Nhưng sư phụ xem bói chưa bao giờ đúng hết.”
Tuy Dương Sĩ Kỳ nghe không hiểu lời nói của hai thầy trò, nhưng lại cảm thấy hứng thú của bọn họ đối với Chính Nhất Phái còn không có nhiều bằng tiền thưởng năm vạn tệ.
Anh ta cho rằng hai thầy trò của Hứa Chiêu là đạo sĩ ở nông thôn, không biết đến Chính Nhất Phái và địa vị của sư phụ anh ta.
Dương Sĩ Kỳ chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói: “Chính Nhất Phái của chúng tôi là môn phái thiên sư nổi tiếng nhất Hoa Hạ, sư phụ của tôi còn là thiên sư đứng đầu Hoa Hạ.”
Lúc Dương Sĩ Kỳ nói đến sư phụ, trên mặt lộ ra thần sắc tự hào.
Bởi vì Hứa Quan Nguyệt nói đến chuyện đi Kinh Thị, hứng thú của Hứa Chiêu cũng không còn nhiều, nhưng dù sao Dương Sĩ Kỳ cũng là người mang đến tiền thưởng năm vạn tệ, xuất phát từ sự tôn trọng với kim chủ, cô vẫn nhẫn nại mà nói một câu có lệ: “Tôi đã có sư phụ, cũng có sư môn, sẽ không gia nhập Chính Nhất Phái.”
Hứa Quan Nguyệt cũng nhấc lên mí mắt, tựa hồ hai tròng mắt vô thần đang lộ ra ánh sáng: “Chính Nhất Phái rất lợi hại sao? So ra còn kém xa môn phái của chúng tôi.”
Dương Sĩ Kỳ cũng không biết thân phận của Hứa Chiêu và Hứa Quan Nguyệt, nhìn bộ dáng trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát của Hứa Quan Nguyệt, anh ta cho rằng mình đã đoán sai, hai người ở trước mắt này căn bản không phải là đạo sĩ ở nông thôn, không có kiến thức, nói không chừng môn phái của bọn họ là môn phái của ẩn sĩ nổi danh.
Hứa Chiêu còn trẻ tuổi đã đánh bại được Minh Trần, thiên tư cũng không tồi, tuy rằng Hứa Quan Nguyệt không có ra tay, nhưng ông là sư phụ của Hứa Chiêu, hẳn là người có bản lĩnh.
Dương Sĩ Kỳ cung kính ôm quyền nói: “Không biết môn phái của tiền bối là gì? Truyền thừa từ vị tiền bối nào?”
Tuy hai mắt của Hứa Quan Nguyệt không nhìn thấy, nhưng ông lại bày ra tư thái của một cao nhân, đôi tay chấp ở sau lưng, tự tin tràn đầy: “Môn phái của chúng tôi là do tôi sáng lập ra, đồ đệ của tôi là truyền nhân thứ nhất, môn phái của chúng tôi có tên là Thiên Phú Phái.”
Dương Sĩ Kỳ: “……” Anh ta cảm thấy tên của môn phái này có chút kỳ quái.
Hứa Quan Nguyệt còn đang nói: “Thiên Phú Phái, nghe tên liền biết, môn phái của chúng tôi chỉ thu nhận đệ tử có thiên phú xuất chúng. Thí dụ như tôi, nhớ năm đó mặc kệ là xem bói hay là bắt quỷ, chỉ cần có tôi ở đó, những người khác đều trở nên u ám không ánh sáng. Thí dụ như đồ đệ của tôi, hoàn toàn không cần dạy dỗ chỉ cần dựa vào việc đọc sách, đã có thể nắm giữ được cách vẽ bùa và một loạt kỹ năng bắt quỷ.”
Lời này vừa ra, đúng lúc cương thi đã giãy giụa tới bên người ông, cương thi duỗi tay bắt được mắt cá chân của Hứa Quan Nguyệt.
Tuy Hứa Quan Nguyệt nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được xúc cảm lạnh băng cùng với móng tay bén nhọn của cương thi trên mặt đất.
Hứa Quan Nguyệt đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu thì hiện giờ sắc mặt của ông đã lập tức thay đổi, hướng tới Hứa Chiêu hét lớn: “Có quỷ, đồ nhi mau tới cứu sư phụ.”
Bộ dáng sợ hãi và thiên tài trong miệng ông khi nói những người khác đều u ám không ánh sáng là hoàn toàn không giống nhau.
Dương Sĩ Kỳ: “……”
Anh ta đã nhìn ra, Hứa Chiêu không có sư phụ dạy dỗ, chỉ thông qua việc đọc sách là có thể tay không vẽ bùa, không thể nghi ngờ cô chính là một thiên tài.
Nhưng sư phụ của cô lại là bọn giang hồ bịp bợm, cũng không biết ông ta lấy đâu ra vận khí tốt mà thu được Hứa Chiêu làm đồ đệ.
Dương Sĩ Kỳ một lời khó nói hết mà nhìn Hứa Quan Nguyệt bởi vì mắt cá chân đang bị cương thi bắt lấy mà nhảy nhót tại chỗ, lại nhìn Hứa Chiêu đang tiến lên một bước đá cương thi văng ra xa.
Chờ đến lúc Hứa Chiêu nâng Hứa Quan Nguyệt rời xa cương thi, Dương Sĩ Kỳ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn xuống được: “Chính Nhất Phái của chúng tôi là một môn phái chính quy.”
Hứa Quan Nguyệt đã cứu được mắt cá chân của mình từ trong tay cương thi, ông một lần nữa khôi phục bộ dáng cao nhân, nghe thấy lời nói của Dương Sĩ Kỳ.
Vẻ mặt của Hứa Quan Nguyệt trở nên vô lại: “Thiên Phú Phái của chúng tôi cũng là một môn phái chính quy.”
Dương Sĩ Kỳ thấy vẻ tán thành trên mặt Hứa Chiêu, biết mình không thể thuyết phục được Hứa Chiêu, đành thở dài: “Nếu cô hối hận, có thể đến Chính Nhất Phái tìm tôi.”
Hứa Chiêu căn bản không có cảm nhận được tâm tư của Dương Sĩ Kỳ, cô chỉ quan tâm có một chuyện: “Khi nào thì tôi mới nhận được năm vạn tệ?”
Dương Sĩ Kỳ đem lời nói đều nuốt xuống, nhìn thoáng qua Minh Trần đang nằm trên mặt đất, anh ta có chút đồng tình với Minh Trần, trăm triệu lần không nghĩ tới Minh Trần làm nhiều việc ác như vậy, ở trong mắt Hứa Chiêu, sự tồn tại của ông ta không bằng năm vạn tệ.
Đương nhiên anh ta cũng đồng tình với chính mình, thanh danh của Chính Nhất Phái còn kém hơn năm vạn tệ.
Minh Trần và nữ quỷ áo xanh bị Hứa Chiêu bán cho Dương Sĩ Kỳ với giá năm vạn tệ.
Minh Trần: “???”
Lúc đầu Dương Sĩ Kỳ định mang cương thi là lão phu nhân của nhà họ Lục đi, nhưng Lục Thiếu Nham đang đánh Lục Chí Hoa đã ý thức được nếu lão phu nhân bị mang đi, e rằng thi thể của bà sẽ không giữ lại được.
Lập tức ném Lục Chí Hoa bị đánh cho mặt mũi bầm dập qua một bên, anh ta khóc lóc nói mình muốn an táng lão phu nhân ở trong phần mộ tổ tiên của nhà họ Lục.
Theo lý thuyết Dương Sĩ Kỳ sẽ đem thi thể của lão phu nhân đang là cương thi mang về Chính Nhất Phái để xử lý, nhưng Hứa Chiêu nhìn thấy Lục Thiếu Nham khóc lóc nước mũi một bên nước mắt một bên, thật sự rất đáng thương.
Cô tháo nữ quỷ áo xanh đang quấn ở trên người lão phu nhân ra rồi ném ở trên người Minh Trần, ngay sau đó cô dùng một quyền đập nát cương thi, ném vào trong quan tài.
Sau khi đậy nắp quan tài, Hứa Chiêu dùng chu sa vẽ một lá bùa trừ tà, đặt lá bùa ở trên quan tài: “Ngày mai kéo đến lò hỏa táng thiêu đi.”
Ngọn lửa bình trường sẽ không đối phó được cương thi, nhưng lò hỏa táng thì khác, lò hỏa táng có âm khí rất nặng, thiêu thi thể cũng nhiều, ngọn lửa ở nơi đó có thể nói là khắc tinh của cương thi.
Sau một loạt thao tác đơn giản và đầy thô bạo của Hứa Chiêu, Lục Thiếu Nham đang khóc thương tâm cũng đã ngừng khóc, Dương Sĩ Kỳ cũng trợn mắt há hốc mồm.
Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy thủ đoạn chế phục cương thi như vậy, tuy rằng thủ đoạn hơi thô bạo, nhưng không thể không thừa nhận là nó rất hiệu quả.
Có sự trấn áp của bùa trừ tà, cương thi đã không làm ra được sóng gió, cộng thêm ngọn lửa của lò hỏa táng, có thể xử lý cương thi như một thi thể bình thường.
Bởi vì Minh Trần chưa hoàn toàn luyện hóa thi thể thành cương thi, hồn phách của lão phu nhân đã đi tới địa phủ, chưa kịp dung hợp cùng cương thi, vừa lúc cũng không cần siêu độ.
Nhưng việc để Dương Sĩ Kỳ khϊếp sợ chính là, Hứa Chiêu có thể dùng tay không dính chu sa và vẽ bùa ở trên quan tài.
Khác với Minh Trần, Dương Sĩ Kỳ là một đạo sĩ chân chính, từ nhỏ anh ta đã bắt đầu học tập vẽ bùa chú, anh ta biết để vẽ thành công một lá bùa có bao nhiêu khó khăn.
Cho dù bùa trừ tà và bùa bình an đều là bùa chú thường thấy, nhưng cũng không phải mỗi một đạo sĩ đều có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn mà thành công vẽ ra bùa chú.
Có lẽ Hứa Quan Nguyệt là kẻ lừa đảo, nhưng Hứa Chiêu tuyệt đối là một đệ tử chân chính của Thiên Phú Phái.
Mặc kệ Dương Sỹ Kỳ tiếc hận như thế nào về việc Hứa Chiêu chỉ nhận một kẻ lừa đảo làm sư phụ, anh ta cũng không có biện pháp khuyên Hứa Chiêu thay đổi chủ ý.
Dương Sỹ Kỳ đi tới Đồng Sơn thôn là vì muốn xử lý một chuyện khác, anh ta chỉ có thể tiếc nuối mang theo Minh Trần rời khỏi nhà họ Lục.
Hứa Chiêu cầm năm vạn tệ, cũng không thèm để ý đến việc Dương Sỹ Kỳ sẽ xử lý Minh Trần như thế nào, âm khí phía trên bầu trời của nhà họ Lục đã tản đi, hai thầy trò cũng lặng lẽ rời đi.
Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong linh đường, lục tục có người đi vào linh đường, bọn họ xoa xoa đôi mắt, có chút kỳ quái hỏi: “Đã nói là sẽ tới gác đêm, không biết vì sao lại ngủ rồi?”
Quan tài đã khép lại, ngoại trừ phía trên có lớp chu sa nhợt nhạt thì người thường sẽ nhìn không ra bất luận điều khác thường nào.
Lục Chí Hoa mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, còn Lục Thiếu Nham thì ngã ngồi ở bên người ông ta.
Thân thích của nhà họ Lục vừa mới tiến vào đã sợ ngây người: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lục Thiếu Nham từ bên trong tam quan đổ nát mà hồi phục tinh thần lại, những chuyện xảy ra đêm qua tựa như một giấc mộng, nhưng Lục Thiếu Nham biết chuyện này cũng không phải là mộng, anh ta nhìn Lục Chí Hoa đang tê liệt ngã trên mặt đất thì khôi phục tinh thần: “Tôi muốn báo cảnh sát, bà nội là do bác cả hại chết.”
Nhà họ Lục rối loạn, Hứa Chiêu và Hứa Quan Nguyệt cũng không quan tâm đến chuyện này, bọn họ đã mang theo năm vạn tệ về nhà.
Nói bọn họ là đạo sĩ ở nông thôn cũng không sai, hai người bọn họ xác thật là ở nông thôn.
Còn chưa bước vào cửa, đã gặp được dì Vương lớn giọng ở trong thôn, trên mặt bà ta mang theo vẻ nhiều chuyện: “Hứa bán tiên, nhà các người có khách tới.”
Hứa bán tiên là xưng hô mà người trong thôn dành cho Hứa Quan Nguyệt, cũng không phải là kính trọng, mà là trêu chọc.
Người trong thôn đều biết, Hứa Quan Nguyệt tự nhận mình có thể đoán mệnh, nhưng từ trước đến nay đều đoán không đúng. Ở trong mắt bọn họ, Hứa Quan Nguyệt chính là kẻ lừa đảo, đại danh bán tiên cũng là dùng để lừa đảo.
Dì Vương có chút tò mò: “Người tới còn đi xe hơi, nhìn qua rất có tiền, Hứa bán tiên rốt cuộc thì ông cũng đã thành công lừa được người có tiền rồi sao?”
Hứa Quan Nguyệt vẫy vẫy tay: “Đi đi, sao tôi có thể là kẻ lừa tiền chứ?”
Mặc kệ người chung quanh đang xem náo nhiệt, Hứa Quan Nguyệt và Hứa Chiêu đi trở về nhà của bọn họ.
Nhà của bọn họ không giống với nhà cũ của nhà họ Lục, nhà họ Hứa rất cũ nát. Trước cửa nhà có một chiếc ô tô đang đậu không phù hợp với vẻ ngoài của căn nhà, bên cạnh ô tô có một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen đang đứng.
Ông ta nhìn chằm chằm Hứa Quan Nguyệt và Hứa Chiêu đang đi tới, sắc mặt hơi tối, nhìn không vui cho lắm.
Đương nhiên là Cao Khải không vui rồi, ông ta đã đợi một ngày ở chỗ này.
Ông ta là quản gia của nhà họ Hứa, cũng là trợ thủ được người đứng đầu nhà họ Hứa tin tưởng nhất, ông ta tới nơi này là vì muốn đón đứa con gái của nhà họ Hứa đã đi lạc từ nhiều năm trước về nhà.
Đây vốn là một chuyện vui vẻ, nhưng tâm tình của người nhà họ Hứa từ trên xuống dưới đều thực vi diệu.