Chị Tôi

Chương 2

Sau khi chạy từ căn nhà nhỏ nhắn kia tới gốc cây bọn tôi hay lui tới thì cả hai bắt đầu thở hồng hộc, tham lam hít lấy chút không khí trong lành của đồng quê. Sau khi ổn định hơi thở, tôi lại chạy ra và giựt lấy cây cuốc từ trong tay chị.

“ Ui chà ơi, sao bệnh không ở nhà mà lại chạy ra giành việc tui đang làm đây hả cô nương?”

Bất ngờ bị cướp lấy vật trong tay, chị giật mình, nhưng giọng trách mắng lại không hề to hơn chút nào.

“ Ai giành việc ai, chị đi về đi ở đây tụi em làm là được rồi, không cần phải nhờ chị đυ.ng đến.” Không biết tại sao những lời nhẹ nhàng tôi soạn ra trong đầu đến khi tới miệng tôi phun ra lại có hơi cay độc như thế, nhưng lời nói ra như bát nước hất đi, không thu lại được.

Không ngờ tới chị lại đứng nghệt ra, nhìn tôi với ánh mắt mà cho tới hiện tại tôi mới có thể hiểu được, là cái nhìn của sự thất vọng xen lẫn đau lòng, sau đó chị nói với giọng hơi run run.

“ À, vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi hẵn đυ.ng tay vào mấy việc này, chị về nhà trước nhe.” Vừa nói, chị vừa lướt nhẹ qua người tôi, đôi con ngươi chị hơi đỏ lên, nhưng hàng lệ đang rưng rưng đó lại tuyệt nhiên không rớt xuống.

Tôi đứng đó, chôn chân tại chỗ mà nghĩ, có lẽ lời nói của tôi đã làm chị tủi, mặc cho cái nắng đốt da đốt thịt, tâm tôi lại có chút nguội, không vì thái độ của chị, vì dù tôi đã buông lời cay nghiệt, không phải chị vẫn lo cho sức khỏe của tôi sao? Nhưng vì cái cách tôi cứ đứng đó, không một lời xin lỗi nào được cất lên.

Thằng Mạnh lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, mặc dù nó là tri kỉ, là thanh mai trúc mã của tôi, nhưng không khỏi có vài lần tôi thấy nó thật phiền, chẳng hạn như lúc này.

“ Vừa mới khỏi bệnh xong lại đứng ra đó, chẳng phải mày đuổi chỉ về à.” Nó không có một lời hỏi thăm hay tạm biệt Quỳnh, mà trực tiếp chạy sang chỗ tôi trách móc, có đôi khi tôi tự hỏi không biết nó có coi Quỳnh là chị nó hay không.

“ Ừ, mày làm việc cho cẩn thận đi, tao về nhà trước.” Tôi biết mặc dù tôi đứng tại chỗ này, nhưng tâm lại sớm bay đi mất, vì vậy liền chạy về nhà gặm nhấm tâm sự này.

Đường về nhà hôm nay lại xa hơn mọi ngày, bước chân cũng nặng nề như đeo thêm tạ. Tôi không phải là loại người suy nghĩ nhiều, vì suy nghĩ làm tôi mệt mỏi, nhưng dạo này tôi lại không thể ngừng nghĩ về chị, lời nói lúc nãy của tôi khiến bản thân dằn vặt, ăn năn cỡ nào chỉ tôi mới biết, mặc dù chỉ là con nhóc 16 tuổi, tôi lại bị ép trưởng thành càng sớm, vì thời đại này không phải tới tầm tuổi như tôi là họ đã đem trầu cau qua hỏi cưới rồi hay sao, vì vậy tôi càng nghĩ càng sầu.

Tôi không biết chị đang nghĩ gì, hẳn là thất vọng về tôi lắm. Về tới nhà, tôi lại bắt đầu suy nghĩ tới cách để xin lỗi chị, lại một lần nữa, nội tâm tôi lại thật dằn vặt, người đời thường nói, tâm tư con gái sẽ nhạy cảm hơn con trai một chút, chính vì thế, tôi biết, cả tôi và chị đều đang tự dằn vặt chính mình.

Ngồi cả một buổi chiều, lúc mẹ tôi về, trời đã chập tối, bà ấy bước vô bếp, làm cơm tối như mọi khi. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, vì thế liền cùng mẹ bước vô bếp, níu tay kéo chân mẹ hỏi công thức làm bánh, tôi muốn thông qua mấy cái bánh quy nhỏ này, xin lỗi chị, vì con gái thích đồ ngọt mà nhỉ.

“ Mẹ, bánh quy làm như nào vậy mẹ, bày con làm đi, đằng nào nhà mình cũng có nguyên liệu mà mẹ, nha mẹ!” Tôi bám lấy mẹ, đòi cho bằng được.

“ Ai da, cái con bé này, mày hết chuyện hay sao, đi vô phòng đi tao làm rồi tao mang vô cho.” Mẹ vẫy vẫy tay, ý đuổi tôi vào phòng, nhưng tôi làm sao chịu, lại bày ra tư thái ta đây có thể làm.

“ Mẹ chỉ con làm đi, con tự làm được.” Vừa nói, tôi vừa lấy đường bột ra bắt đầu làm.

“ Đưa cho mày làm, có mà nổ nhà, có điều làm cũng đơn giản, đầu tiên, đun chảy bơ ra….”

Thế là cả tối đó, tôi hì hà hì hục, nặn ra được cục bột vừa khô vừa cứng, chia nhỏ ra bỏ vào bếp củi, ngửi cũng thơm, nhưng không biết ăn có ra gì không. Có điều phải công nhận, phong mẹ tôi thành thần không phải là nói điêu, vì vừa chỉ cho đứa ăn hại tôi làm bánh, vừa nấu được bữa cơm thơm phức.

Tạm để bánh trên lò nướng, tôi ngồi lên bàn ăn ít cơm, nhưng nhớ tới ngày mai phải dùng mẻ bánh này xin lỗi chị, tôi không dám chủ quan mà cầm chén cơm bước xuống bếp ăn, vừa xơi cơm vừa trông bánh.

Bẵng đi 15 phút, bánh đã vàng cạnh, tôi liền nhẹ nhàng nhấc chúng khỏi bếp, cũng tắt luôn bếp đi, kẻo cháy nhà thì hai mẹ con ra đường ở. Bánh mới ra lò nóng hổi, thơm phức, vàng ươm, tôi không kiềm lòng nổi, lấy một cái cho vào miệng, nói ra thì, hơi cứng và khô, không tính là ngon lắm, nhưng là lần đầu làm, đã không tệ rồi. Tôi lấy ra dĩa mấy cái, phần còn lại gói vào túi giấy, đem cất vào phòng đặng mai đưa chị, sau đó tôi đem cái dĩa ra trước mặt mẹ, mẹ lấy một cái cho vào miệng, nói:

“ Dở quá, mày làm khô vậy chó nó cũng không thèm ăn.” Mặc dù nói vậy, mẹ vẫn bốc thêm mấy cái. Nhưng nhận thấy điều gì không đúng, mẹ lại hỏi tôi.

“ Mà tao nhớ mày làm cũng nhiều mà, sao còn có từng này?” Bị nói trúng, tôi liền phải nói dối mẹ, xin lỗi mẹ, nhưng mà con lỡ làm đau lòng người ta rồi, con cũng không muốn vậy đâu.

“ Dạ cháy rồi mẹ, con ném ra ngoài rồi.” Vừa nói, tôi vừa diễn tả lại hành động ném đi.

“ Tao biết ngay mà, cái con bé ăn hại này, nuôi mày 16 năm tốn cơm tốn gạo, mày dưới đó canh làm sao mà để bánh cháy, hết nói nổi…”

Mẹ càm ràm một hồi, cũng đi vô phòng ngủ, chắc là nói mệt rồi, tôi cũng có hơi thấm mệt, nên quyết định hôm nay đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, tôi nghĩ thầm thật may vì tôi ngủ sớm, vì chị thường thức dậy từ sáng tinh mơ để đi ra chợ, tôi cũng không chuẩn bị quá lâu, chạy trên con đường thấm đẫm sương sớm tới chỗ chị.

Chạy một lát, tôi đã thấy bóng chị gánh đòn gánh trên vai, bước đi thong thả, tôi đi lại chỗ chị, cầm lấy đòn từ vai chị, đem nó đặt lên vai tôi, cũng từ trong người lấy ra bọc giấy, dúi vào tay chị, chẳng nói chẳng rằng mà bước tiếp.

“ Ê, đi đâu đây, sao dậy sớm vậy, không ngủ thêm một lát à?” Chị hỏi, mặc dù ra dáng hỏi thăm, nhưng giọng điệu giận hờn ấy làm tôi biết chị vẫn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua.

Tôi cũng không trả lời lại chị, ngược lại bước nhanh hơn một chút, chị cũng chẳng nói thêm tiếng nào, bầu không khí nơi đây bỗng căng thẳng đi một phần. Thấy chị không nói nữa, tôi đành phải đầu hàng, dù sao tôi là người sai trước.

“ Bánh mẹ em làm, ngon lắm, chị nếm thử.” Tôi bỗng dừng lại, chỉ tay vào bọc giấy trên tay chị, rồi bước tiếp, thật sự, để nói được câu xin lỗi quá khó, tôi đành thoái lui bằng bọc bánh quy, thấy chị chỉ nhìn mà không mở ra, tôi cũng không thể nói gì thêm, không khí đôi bên lại lần nữa ngưng trọng.

Không ngờ, đi được một đoạn, chị lại thật sự mở ra ăn một cái, mặt không biến sắc, tôi liền an tâm được phần nào, nhưng có vẻ vẫn chưa hết giận.

“ Bánh ngon lắm, cảm ơn.” Uy, sao chị khách sáo thế này, tôi liền rối bời, chị chưa hết giận, vậy chuyến này đi uổng công rồi sao. Khen xong, chị lại im bặt.

Chịu không nổi cách chị cứ giữ im lặng như thế, tôi thiệt sự giương cờ đầu hàng, nặng nề mở miệng, ngay cả thanh âm cũng lí nhí rụt rè.

“ Ờm, chuyện hôm qua, em thật sự thật sự xin lỗi, không phải em cố ý, em chỉ không muốn chị đυ.ng tay vào mấy chuyện nặng nhọc này, không biết sao lúc nói ra lại vô ý tổn thương chị, em thiệt sự không cố ý….”

“ Chị biết rồi, không sao đâu.” Chị cắt ngang lời tôi, giành lại đòn gánh từ tay tôi, rồi bước đi, để tôi một mình đứng đó, nhìn theo bóng lưng chị rời đi.

Xong rồi, lần này chị giận thiệt rồi, làm sao để dỗ bây giờ, ai đó hãy cứu tôi đi, Mạnh, đúng rồi, Mạnh nó gần chị như vậy chắc chắn nó có cách.

Tôi chạy về căn nhà của chị và thằng Mạnh, lôi đầu nó dậy trong cơn ngái ngủ, người mới ngủ dậy dễ nói sự thật hơn.

“ Mạnh, Mạnh, dậy đi, tao hỏi mày cái này, chị Quỳnh thích cái gì, mày biết hong?” Tôi bước vào phòng nó, kéo mền nó ra mà hỏi.

“ Mới sáng sớm mày lại nổi điên cái gì rồi, ba cái này sao tao biết được, mày hỏi chị Kim thử, tại con gái trong nhà với nhau, chắc chỉ hiểu hơn tao.” Nhận được câu trả lời từ chất giọng khẳn đặc kia, tôi bước vào gian phòng của Kim, chị thằng Mạnh, chị ba trong nhà.