“Chị!!”
Trán tôi đẫm mồ hôi vì vừa cày xong thửa ruộng lại bị bắt chạy thục mạng ra chợ mua đồ, cái tướng hớt ha hớt hải của trẻ con làm tôi vấp cục đá xém tí dập mặt.
“Cẩn thận chứ em! Lớn đầu rồi mà cứ như con nít vậy, à mà em đi đâu đây?” Đôi mày chị nhíu lại, chị nói với giọng trách mắng, nhưng sao nghe lại nhẹ nhàng như vậy.
“Hì hì, qua chị mua bó rau về má nấu cơm á chị, lấy em ít rau muống với!”
Bị chị quở trách, tôi chỉ biết ngượng ngùng cười rồi đáp.
“Của em nè.”
Chị lấy một bó rau muống xanh mơn mởn rồi bỏ vào túi, động tác chị thoăn thoắt, dường như đã lặp lại rất nhiều lần đến nỗi thành thục. Cũng phải thôi, chị bán rau ở cái phiên chợ Cầu Đông này đã 3, 4 năm rồi, bảo sao không quen cho được.
“Em gởi tiền ạ.”
“Chị không lấy tiền, em cầm về đi không mẹ đợi.”
Giọng chị chắc nịch, cứ như ép người ta phải nhận. Không biết từ chối làm sao, tôi đành cầm lấy cái túi từ tay chị.
“Dạ vậy em cảm ơn, em về đã ạ.”
Tôi rảo bước về nhà với tâm thái không mấy vui vẻ khi lại nợ chị thêm một ân tình vì đây đã là lần thứ mười mấy chị đặc xá cho tôi.
Chị tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh, gia cảnh nhà chị cũng chẳng mấy khá giả, ấy vậy mà lần nào tôi ra mua rau từ sạp của chị, chị cũng sẽ cho không. Chắc là do tôi với thằng Mạnh em út nhà chị chơi thân từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã, chúng tôi bằng tuổi nhau, cái tuổi 16 vừa đẹp để bắt đầu những cuộc tình lãng mạng.
Vừa bước vào của nhà, tôi đã ngửi thấy cái mùi thơm phức của cơm bếp củi mà mẹ thường nấu bằng chiếc xoong gang sau nhà, năm nay chúng tôi được mùa.
“Mẹ!! Rau nè mẹ ơi, con ra đồng chơi với cu Mạnh tí nhe mẹ.”
Tôi cất tiếng, đặt rau lên bàn rồi chạy ra mấy thửa lúa mạ non xanh, chỉ kịp nghe tiếng mẹ quở liếng thoắng nhỏ dần đi, tâm trạng vui vẻ làm tôi quên mất đã gần giữa trưa.
Cái nắng chói chang làm tôi mệt lả, thằng Mạnh từ dưới bóng cây chạy ra che nắng cho tôi, hỏi han tôi như tri kỉ, tôi cũng không bài xích thằng nhỏ, chắc vì nó là bạn nối khố của tôi.
“Ê quỷ, có sao không vậy? nhìn mày như sắp ngất tới nơi rồi kìa, sao mày không đợi chiều chiều hẵn ra, bịnh rồi tao chơi với ai hả?” Mạnh nói.
Mặt tôi xanh như tàu lá, gắng giọng mà đáp lại.
“ Tao đâu có yếu như mày, chạy ra rủ mày về xơi cơm chung với tao nè, chị mày lại không lấy tiền rau rồi, tao ngại chết được.”
Càng nói về sau càng nhỏ tiếng, giống như tôi đang thật sự ngại. Cũng phải thôi, có ai đi mua rau mà không trả tiền quài đâu, chắc chỉ có mình tôi.
“ Thôi đi, mày mà ngất ra đó thì lại khổ, chắc do hồi sáng mày quậy hết cơm rồi nên giờ đói đó. Đi, tao đưa mày về nhà dì rồi tao về ăn luôn không mẹ rầy tao.” Mạnh chủ động đòi đưa tôi về, thôi thì dù sao tôi cũng đang hơi mệt nên không từ chối nó, khoác vai nó mà đi.
“ Riết rồi mày leo lên đầu tao ngồi đi, con gái con nứa mà cái tánh y chang thằng đàn ông, mốt hỏng biết ai cưới nổi mày.”
Ơ, tôi chỉ dựa vào nó bằng cách khoác vai mà thành ra nó quở tôi. Nhưng dù sao đầu óc tôi cứ ong ong nên không để ý lời nó lắm, cũng không biết từ khi nào đã về đến nhà, ngả người lên chiếc ghế salon sờn cũ, quên đi thời gian hiện thực và chiếc bụng sôi cồn cào.
Lúc tỉnh dậy, trời đã nhuốm màu đỏ rực pha thêm chút sắc cam nóng bỏng, nhưng lại mang đến cảm giác mát mẻ của những làn gió chiều. Mẹ tôi cũng vừa đúng bước vào phòng, nhìn thấy tôi đã tỉnh, mẹ lại tuồng một bài ca, làm tôi cũng nhẹ lòng phần nào.
“ Tao nói đâu có sai đâu, đi chơi lêu lổng ngoài ruộng rồi say nắng ra, cho chừa cái tật không nghe tao nói….”
Vừa la, mẹ vừa nhúng khăn lau trán, lau tay cho tôi, nhưng tôi không thể để tâm nổi vì chiếc bụng của tôi đang sôi sục vì đói.
Dường như mẹ nghe thấy, bà liền đỡ tôi dậy và mở của bước ra khỏi phòng, trong đầu tôi biết chắc mẹ sẽ đi lấy đồ ăn cho tôi, vì thế liền không nhịn được mà như cái đuôi bám theo.
Đang ăn giữa chừng, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài phát ra, đành phải luyến tiếc rời bỏ tô cơm đang ăn dở mà đứng lên mở cửa.
“ Chị!? Sao chị lại tới đây?” Tôi khá bất ngờ khi cánh cửa mở ra, lại là gương mặt khiến nội tâm tôi day dứt, vì mấy bó rau mà tôi nợ chị.
“ Nghe bảo em sốt nên chị chạy qua coi thử, tiện mua luôn nải chuối cho nhà mình, ăn chuối khỏe mau nha em.” Nửa câu đầu chính là điệu bộ thăm bệnh nghiêm túc, nửa câu sau liền chuyển sang trêu chọc mình dễ bệnh.
“ Thằng Mạnh lại đi bép xép với chị à, bữa nào em phải xử nó cho nó khỏi đi nói linh ta linh tinh nữa.” Lời chị nói làm tôi ngượng chín mặt, đành phải đổi chủ đề chừa đường lui cho bản thân.
“hahaha, nó mà không nói chị làm sao chị biết gái cưng của chị nằm liệt giường nửa ngày đâu!!”
Chị vừa nói vừa cười, lần này thì tôi không thể nào ngại hơn được nữa, đành phải giở kế khác thôi.
“Chịiiiiii” phải, kế khác trong cái bộ não nhỏ hẹp của tôi chính là làm nũng. Cất lên cái giọng sến sẩm cùng âm cuối kéo dài làm cho chính tôi cũng sởn da gà.
“ haha được rồi, không chọc em nữa, tui về trước bận việc đây, tạm biệt nhe.” Vì cao hơn tôi tận một cái đầu, chị đưa tay liền có thể xoa đầu tôi, mà tôi chính là hưởng thụ xúc cảm mềm mại truyền từ tay chị đến da đầu tôi.
Sau khi chị đi, tôi lại tiếp tục xử nốt cái tô cơm còn đang dang dở của tôi.
Hạt cơm tròn mập, thơm phức, cộng thêm mùi tỏi từ đĩa rau truyền đến mũi tôi, gắp một miếng rau cho vào miệng, và thêm chút cơm trắng, vị mặn ngọt vừa phải từ cọng rau, cùng với vị bùi bùi của hạt cơm hòa trộn tạo ra mùi vị khó cưỡng, mặc dù đơn giản nhưng tinh tế vô cùng, chính là làm ra bởi bàn tay nghệ nhân của mẹ tôi.
Ăn xong, tôi chạy vào phòng và đóng cửa, lôi ra cái nhà bé xinh làm bằng bùn của tôi mà hí hoáy nặn tiếp, việc này chính là giấu mẹ tôi mà làm, vì mẹ không thích tôi là những thứ tốn thời gian, bà nói chi bằng hãy đi quét nhà, hay lau rửa mấy cái tủ gỗ, vì thế tôi giấu nhẹm đi.
Cặm cụi một hồi, tôi cũng đã nặn xong tầng cuối của ngôi nhà 1 tầng này, mặc dù không đẹp lắm nhưng cũng không quá xấu, và đặc biệt là nó có thể đứng được mà không bị bể hay ngã, đó đã là thành công rất lớn đối với tôi.
Sau khi cất nó đi, tôi bước ra ngoài đường đất, mặt trăng đã lên khá cao, sương bắt đầu phủ xuống, thay vì đi vô nhà, tôi lại đứng ngây người ra một lúc, không biết suy nghĩ tới cái gì mà tâm trạng chùng xuống hẳn, rồi mới bước vào nhà với trạng thái ủ rũ.
Vì sáng mai tôi lại phải ra đồng làm tiếp nên tôi liền vào phòng và kéo chăn lên ngủ, cũng quên mất chào mẹ trước khi bước vào phòng làm bà có chút để ý.
Chiếc chăn khá mỏng, đắp lên cũng chẳng giữ được bao nhiêu ấm, nhưng thà có còn hơn không. Tôi nằm đó, trên chiếc gối thân thuộc, lại bắt đầu hồi tưởng về những lần bị bệnh khác. Dường như lần nào bệnh nặng, chị Quỳnh cũng chạy qua thăm, mặc dù mẹ tôi hay cả chính tôi không nói tiếng nào, có đôi lúc tôi còn cấm tiệt thằng Mạnh hé miệng nói nửa lời, nhưng bằng cách này hay cách khác chị đều biết, điều này càng làm tôi càng khó ngủ.
Trằn trọc cho tới hơn 1 giờ mới tiến vào giấc ngủ chập chờn, trạng thái cơ thể cũng chả mấy tốt, nên sáng hôm sau dậy tôi liền sốt cao, chắc là cơn bệnh hôm qua còn chưa dứt, vì thế mẹ liền để tôi ở nhà mà ra đồng một mình, tôi cũng liền đánh một giấc tới hơn 9 giờ,
Khi dậy, đầu tôi đau như búa bổ, vừa đứng dậy liền choáng váng muốn té xuống, lúc này có một bàn tay thô kệch đỡ lấy, ắt hẳn là thằng Mạnh, vì tay của chị ấy mềm đến thế kia cơ mà.
“ Ui bạn tui, sao yếu cứ thích ra gió thế kia, mày ngồi yên đi để tao đi pha li nước ấm cho mày.” Nó vừa dìu tôi ngồi lại giường rồi quay người ra bếp lấy cho tôi li nước. Tôi nuốt xuống một ngụm, làm dịu đi cơn khát nơi cổ họng khô khốc kia.
“ Mà sao mày ở đây, trốn về à?” Đáng lẽ bây giờ nó phải ở ngoài đồng với mẹ tôi, nhưng nó lại xuất hiện ở đây, giấu không nổi tò mò, tôi hỏi.
“ Hì hì, mày nói xem? Chị của tao hôm nay dành phần làm của tao để tao qua thăm mày đó, thấy ghê chưa.” Nó nói với vẻ tự hào, nhưng tôi lại tức điên lên, vì chị nó là lá ngọc cành vàng, để chị đi bán rau ở khu chợ đó đã là ủy khuất chị rồi, ấy vậy mà thằng Mạnh lại dám để chị nó đi làm công việc tay chân này.
Thật ra sau này tôi mới biết, đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, vì trong cái xã hội tư bản này, người giàu chèn ép người nghèo, chị ấy lại là con của một gia đình nông dân, do cha mẹ chị tiếc thương con gái nên mới để chị ấy có một chân trong phiên chợ, vì chợ Cầu Đông nói gần chẳng gần mà xa chẳng xa, nên mặc dù không khổ cực như những công việc chân tay này, chị vẫn phải dậy từ sớm để cuốc bộ tới.
“ Cái thằng này, sao mày để chị làm giùm mày được, đi, tụi mình ra cày, để chị nghỉ ngơi.” Vừa nói tôi vừa đứng dậy, với lấy cây cuốc rồi chạy thục mạng ra đồng, để lại Mạnh còn đang chưa hiểu xảy ra chuyện gì.