Người nào đó thuần thục giữ chặt lấy chân của Hàn An Khả. Do lực của cú đạp khá mạnh dẫn đến việc áo ngủ trở nên xộc xệch, không còn ngay ngắn như trước nữa. Ai kia khẽ nhếch mép, nở nụ cười đầy biếи ŧɦái, cất giọng đầy ranh mãnh:
- Cô bé, nhanh như vậy đã kiềm chế không nổi rồi sao? Em có biết dáng vẻ hiện tại của mình rất quyến rũ không?
Hàn An Khả tức giận đến phát run, hận không thể cho tên biếи ŧɦái nào đấy một cái bạt tai. Cô giận dữ, gằn giọng đe dọa:
- Nếu anh làm ra chuyện không nên, tôi nhất định sẽ kiện anh, để anh ngồi tù.
Người đàn ông kia bật cười thành tiếng. Dường như đối với anh, những lời đe dọa của Hàn An Khả giống như một câu chuyện cười, không hơn không kém.
- Tôi cũng muốn biết, là ai có lá gan lớn đến vậy, dám nhận đơn kiện của em.
Vừa nói, bàn tay xấu xa ấy lần nữa không an phận, hung hăng xé toạc áo ngủ của An Khả. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, quần áo của Hàn An Khả bị tước đi, trở thành một bãi phế liệu vương vãi trên nền đất lạnh. Cảnh xuân rất nhanh đã lộ ra trước mắt người nào đó.
Ánh mắt ai kia ánh lên vẻ trầm trồ, ngạc nhiên cùng cảm thán. Hàn An Khả sở hữu một cơ thể đẹp đẽ, đường cong hoàn hảo, khiến người khác vừa nhìn đã yêu. Trong chốc lát, du͙© vọиɠ của ai đó đã cất cao, khó lòng kiềm chế được.
Bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt tràn đầy lửa nhiệt, Hàn An Khả ngượng ngùng vô cùng, mặt đã đỏ đến tận mang tai, tay vươn ra, cố gắng lấy chăn che đi cơ thể của mình.
Nhưng tên biếи ŧɦái nào đó còn lâu mới cho cô thực hiện việc đó. Bàn tay An Khả rất nhanh bị nắm chặt bởi một bàn tay to lớn, mười ngón đan xen. Anh cắn nhẹ tai cô một cái, hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến cô không khỏi rùng mình. Ai kia rất thích thú trước biểu hiện của cô, khẽ cười:
- Cô bé, em có biết em rất đẹp không? Đừng che đi chứ.
Giọng nói đã trở nên trầm đυ.c, nhiễm màu du͙© vọиɠ mất rồi.
Cơ thể anh tràn đầy khó chịu, du͙© vọиɠ mãnh liệt như đang thiêu đốt từng tế bào của anh vậy. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán của cô, bàn tay hư hỏng nhịp nhàng xoa nắn đôi gò bồng sau lớp áo ngực, khiến chúng rất nhanh đã cứng lên, nhô cao:
- Bé ơi, cho tôi nhé.1
Hàn An Khả đỏ mặt, rưng rưng nước mắt. Nếu không bỏ nhà đi thì có lẽ mọi chuyện cũng không thành ra thế này. Cô cắn răng, thầm mắng chửi bản thân ngu ngốc, đôi mắt ứa lệ nhìn ai kia đầy dè chừng:
- Anh... anh cút... đừng như vậy... anh đi ngâm nước lạnh đi...
Người nào đó không mấy hài lòng với câu trả lời của Hàn An Khả, thở dài lắc đầu, giọng nói đầy rầu rĩ:
- Cô bé, là em ép tôi.
Ban đầu chỉ cần An Khả gật đầu đồng ý, ai kia sẽ nhẹ nhàng với cô hơn. Nhưng hiện tại, e là không thể rồi. Cô không nên từ chối anh bởi anh là người đàn ông có tính chinh phục.
Một khi chọc điên kẻ biếи ŧɦái này, hậu quả khó lường. Anh lập tức đem đồ nhỏ của Hàn An Khả cởi ra, nâng cao chân cô lên, khóa quần nhanh chóng được kéo xuống.
Hàn An Khả hoảng loạn, vùng vẫy, nhìn thứ to lớn đầy gân guốc đang ngẩng cao đầu kia mà chết lặng. Khuôn mặt của cô đỏ đến nỗi không còn ngôn từ nào có thể hình dung.
- A, đây là lần đầu tiên em thấy nó sao, cô bé?
Hắn cười khúc khích, vừa nói vừa thưởng thức từng biểu cảm trên khuôn mặt non nớt của Hàn An Khả.