Boss Đại Nhân: Yêu Em Đến Nghiện

Chương 1: Người đàn ông lạ mặt

Thành phố W về đêm cảnh đẹp tựa chốn thần tiên, nơi nào cũng tràn đầy ánh sáng ấm áp.

Trước một khách sạn cao tầng đầy sang trọng, giữa biển người rộng lớn cùng với ánh đèn điện nguy nga, tráng lệ, một thân ảnh yếu đuối, nhỏ bé đang hứng trọn từng cơn gió lạnh của đêm hôm khuya khoắt. 1

Cô gái sở hữu khuôn mặt thanh tú, trên người là bộ váy trễ vai, dáng vẻ thanh tao, ánh mắt sáng tựa sao trời ánh lên vẻ buồn thương man mác. 1

Người con gái ấy là Hàn An Khả, đến đây cũng là vì gia đình ép cô kết hôn. An Khả muốn tự quyết định hạnh phúc hôn nhân của mình, muốn tự mình chọn một tấm chồng cho nên mới lựa chọn bỏ nhà ra đi. 1

Hàn An Khả đứng trước khách sạn, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới quyết định đi vào.

Giọng nói nhẹ nhàng, pha chút khàn khàn vì nhiễm lạnh vang lên, Hàn An Khả cất tiếng hỏi tiếp tân:

- Cho hỏi, còn phòng trống không? Tôi muốn đặt một phòng đơn.

Tiếp tân ngay lập tức bị vẻ bề ngoài của Hàn An Khả làm cho say mê, điêu đứng. Trời đất hỡi, đây rốt cuộc là vẻ đẹp nghịch thiên gì vậy?

- Còn... còn ạ...

Vừa nói, tiếp tân vừa lục lọi ngăn kéo, đưa cho An Khả một chìa khóa phòng.

Hàn An Khả nhận chìa khóa, gật đầu cảm ơn rồi đi đến phòng đã đặt.

***

- Con mẹ nó, lại có đứa dám bỏ thuốc anh, đúng là tìm chết mà! 1

Một thanh niên khoảng 25 tuổi tức giận đập bàn, ánh mắt tràn đầy sát khí, điên tiết mà mắng chửi. Chàng trai này là Bạch Vu, một trong những người nguy hiểm nhất của thế giới ngầm.

Đối diện Bạch Vu là một người đàn ông tầm 30 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, đẹp như tạc tượng, hơi thở có chút nhiễu loạn.

- Anh, anh tạm thời về phòng nghỉ trước đi. Em sẽ tìm thằng ngu đó tính sổ.

Vừa nói, Bạch Vu vừa đưa cho người đàn ông ấy một chìa khóa phòng. Sau khi thấy người anh em của mình chịu trở về phòng, Bạch Vu mới yên tâm rời đi.

***

Hàn An Khả sau khi tắm gội sạch sẽ, quyết định lên giường đánh một giấc thật ngon.

Đột nhiên cô cảm thấy như bị bóng đè, cơ thể thật sự rất nặng, khó di chuyển vô cùng. Cảm nhận được bên tai truyền đến hơi thở dốc của người khác, Hàn An Khả lập tức giật mình, tỉnh dậy, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm kẻ quấy rối kia.

Toàn thân Hàn An Khả cứng đờ, cả tinh thần lẫn thể xác như bị tê liệt hoàn toàn, nhất thời không tài nào tiếp thu nổi tình cảnh đang xảy ra.

- Áaa... ưʍ... ưʍ...!!1

An Khả vừa định hét lên thì một bàn tay xấu xa đã ngay lập tức chặn miệng cô lại.

Cô lập tức tặng cho người phía trên cái nhìn đầy tức giận, vươn tay gỡ bàn tay nào đó ra.

- Anh là ai? Anh có biết đêm hôm tự tiện xông vào phòng người khác là xấu lắm không?

Hàn An Khả nhíu mày, lên tiếng chất vấn. Phá hỏng giấc ngủ của cô thì cũng thôi đi, lại còn bày ra cái tư thế hết sức mờ ám nữa chứ. Đáng ghét!

Người nào đó ánh mắt đã trở nên mông lung, đầu óc không còn được tỉnh táo, chỉ còn chút ít lí trí còn sót lại, lên tiếng phản bác:

- Phòng người khác? Đây rõ ràng là phòng của tôi.

Vừa nói, người ấy vừa lấy từ túi quần ra một chiếc chìa khóa gắn số phòng, đung đưa trước mặt Hàn An Khả. Cô đánh mắt về phía bàn cạnh đầu giường, hồi lâu im lặng.

Người đàn ông phía trên hơi thở đã nhiễu loạn vô cùng, yết hầu chuyển động lên xuống, cổ họng khô khan, bỏng rát, ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ nhìn Hàn An Khả.

Cảm thấy điều chẳng lành, An Khả lập tức giật mình, quay qua cảnh cáo ai đó:

- Anh cút xuống cho tôi! Con mẹ nó, anh tính duy trì tư thế mờ ám này đến khi nào?

Khóe môi người kia bỗng cong lên, tạo thành một nụ cười tuyệt diễm, khiến cho Hàn An Khả bất giác đỏ mặt ngại ngùng. Chỉ là cười thôi mà, có cần phải đẹp đến vậy không?

- Cô bé, tôi còn có thể làm ra hành động mờ ám hơn.

Vừa nói, bàn tay xấu xa đã véo áo ngủ của Hàn An Khả qua một bên, trơn mướn da thịt trắng mịn của cô.

Hàn An Khả tức giận, đạp mạnh vào người nào đó.

Chị tiếp tân ơi, chị hại chết người đẹp này rồi! 1