Nhật Ly trở lại ngôi nhà nhỏ của mình, cô đứng dựa lưng vào cánh cửa nhìn vào trong lúc lâu mới chậm chạp tiến vào.
Đã ba tháng cô không trở về nhưng ngôi nhà lại vẫn rất sạch sẽ, nó là do có người vẫn thường xuyên dọn dẹp?
Lê cơ thể có chút mệt mỏi đi lên phòng ngủ, Nhật Ly thả mình nằm xuống chiếc giường nhỏ có chăn ga vẫn thơm mùi nắng. Mắt nhắm lại, một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra ngoài rồi biến mất.
Cứ thế hô hấp nhẹ và đều dần.
Giấc ngủ này của Nhật Ly kéo dài thật lâu, từ trưa cho tới tận tối mịt.
Cô tỉnh dậy gọi tới vài món ăn rồi lủi thủi khởi động máy tính lên bắt đầu làm việc.
Không có một chút tiếng động dư thừa.
Ngay cả thói quen bật ti vi lên để cho nó tự chạy cũng chẳng còn.
Trái ngược với sự tĩnh mịch ở chỗ Nhật Ly, phía bên kia của thành phố Vũ Ninh, trong biệt thự nhà họ Võ lại đang có một trận ầm ĩ.
“A...! Đừng đến đây, đừng đến đây!” Tiếng hét của Bích Liên đột ngột vang lên.
“Tách!” Tất cả đèn trong phòng của cô ta lập tức được bật lên.
Cả người Bích Liên run rẩy rúc ở trong ngực của Ái Lan, bà ta nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ta, thở dài quát: “Con bé này, đang đêm hét cái gì vậy. Mọi chuyện đã qua rồi, con cần phải đối mặt với thực tại. Trốn tránh không phải là cách.”
Sau vụ bê bối, Bích Liên bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim, bị đạo diễn Hà hành hạ ba ngày ba đêm suýt chết, sau đó cầu cứu được Võ Khánh liền trốn tới nhà họ Võ, Ái Lan đuổi thế nào cũng không đi.
Đứa con gái này chính là mối nguy lớn nhất đối với cuộc sống vợ chồng của bà ta, không thể giữ lại.
Nhưng mà Bích Liên vất vả lắm mới thoát được gã chồng tàn bạo, đâu có dễ gì mà đâm đầu quay lại đấy, huống chi bà nội và cha của cô ta cũng không hắt hủi, cớ sao người mẹ đẻ này lại tàn nhẫn đến vậy.
Bích Liên giấu đi sự tức giận dưới đáy mắt cố tỏ ra tủi thân đáp: “Mẹ, mẹ hết thương con rồi hay sao. Chuyện đó là do con bị hãm hại.”
Nói xong cô ta đẩy Ái Lan ra nhào tới ôm lấy bà cụ Võ: “Bà, bà đừng đuổi cháu, cháu rất khổ sở.”
“Được rồi, đứa cháu đáng thương của bà. Cháu cứ yên tâm mà ở lại đây, không kẻ nào dám làm hại cháu đâu.” Bà ta vuốt ve mái tóc của cô ả, liếc ánh mắt sắc bén về phía Ái Lan rồi lại nói: “Kể xem, vừa xong cháu thấy ác mộng gì vậy?”
Nhắc tới điều này, cơ thể Bích Liên lại run lên, cô ta giơ tay chỉ về phía cửa sổ: “Cháu thấy ở đó có một gương mặt rất đáng sợ, tóc tai rối bù, mắt đỏ, miệng toàn răng nanh sắc nhọn và, và phát ra tiếng kêu khẹc khẹc…”
“Chắc là cháu phải chịu nhiều áp lực quá nên tưởng tượng ra thôi, thứ như cháu nói chỉ có trên ti vi, làm gì xuất hiện ở nhà chúng ta được. Cháu nhìn kĩ chỗ đó xem.” Bà ta giơ tay chỉ về phía khung cửa sổ: “Thấy chưa, đó chỉ là tấm rèm cửa sổ. Tại vì lúc ngủ cháu không đóng cửa sổ nên gió ở bên ngoài thổi vào làm tấm rèm bay lên. Còn gương mặt mà cháu nói chả phải chính là trụ đèn ngay phía ngoài hay sao.”
Bà ta nói xong, liền ra hiệu cho cô ta tự mình nhìn.
Bích Liên cũng nghe lời chăm chú nhìn một lúc, bây giờ cô ta mới nhận ra, bản thân mình đã bị hoang tưởng tới mức nào.
Lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, không có quái nhân đe dọa, trong nháy mắt cô ta lập tức trở nên giảo hoạt.
“Đúng là cháu bị hoa mắt rồi.”
“Đúng vậy. Cháu nghỉ ngơi đi nhé, không có chuyện gì rồi.” Bà cụ Võ vỗ về cô ta, cái thân già này từ khi Bích Liên trở lại đây, đêm nào cũng la hét, lần nào cũng giải thích một câu như vậy bà ta cũng cảm thấy rất mệt mỏi rồi.
Cố diễn cho xong trình tự còn trở về.
Đứa cháu ngoan của bà ta không biết đã gánh tội nghiệp gì mà phải chịu cảnh này.
Tất cả chính là vì đứa con dâu mất nết kia.
Bị ánh mắt ghét bỏ của bà cụ Võ nhìn lại, Ái Lan liền tỏ ra ấm ức. Sắc mặt bà ta tái nhợt, khẽ cắn môi.
Thật ra nếu như không có chuyện Võ Khánh cả ngày chỉ chăm chăm tòm tem với con gái, bà ta sẽ không phải nghĩ cách hắt hủi để đuổi cô ta đi, nhưng thực sự chuyện dọa ma nửa đêm này bà ta không có làm. Chắc chắn là nó đang kiếm cớ để giữ chồng bà ta ở lại dỗ ngủ.
Làm gì có chuyện ngày nào cũng nửa đêm hét lên vì bị cái rèm cửa dọa?
Lại còn để tất cả mọi người trong nhà phải chạy tới mới chịu…
Nhưng hiện tại, Ái Lan cũng không biết phải nói sao, bà ta chưa tìm ra được cách nào hữu hiệu để cản trở việc này.
Đừng nói tới việc bà ta tình nguyện ở lại đây ngủ cùng Bích Liên. Bà ta chịu nhưng người đàn ông của bà ta không đồng ý.
Nỗi uất hận này đã chồng chất khiến bà ta sắp phát điên rồi.
Bí mật Bích Liên không phải con ruột của Võ Khánh chỉ mình bà ta biết. Nhưng hai người kia đâu có biết, tâm lý phải biếи ŧɦái cỡ nào mới có thể làm ra được những chuyện động trời như vậy.
Đương nhiên đấy là suy nghĩ của Ái Lan. Còn về phần Bích Liên và Võ Khánh, cả hai đều biết rất rõ, quan hệ huyết thống này chỉ là cái vỏ bọc để cho bọn họ ngang nhiên ở gần nhau, hơn nữa, Bích Liên không muốn buông tha cái cọc gỗ này. Ít nhất thì phải sau khi ông ta giúp cô ả ly dị thành công với người đàn ông đáng sợ kia đã.
Rời khỏi chỗ này, cái chờ đợi cô ta không chỉ có dư luận đáng sợ ngoài kia, mà còn có sự hành hạ thể xác không có điểm dừng.
Võ Khánh đứng bên cửa nhìn sắc mặt tội nghiệp của Bích Liên lập tức đau lòng, ông ta liếc mắt qua Ái Lan và bà cụ Võ lạnh nhạt nói: “Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, để tôi ở đây canh giữ cho con bé ngủ.”
Nghe vậy, bà cụ Võ liền vỗ vỗ bả vai Bích Liên an ủi: “Được rồi, cháu đừng suy nghĩ lung tung nữa, không có chuyện gì cả, nghỉ ngơi sớm một chút đi nhé.”
Nói xong bà ta dẫn theo tất cả mọi người rời đi.
Ái Lan đứng bất động một chỗ, há miệng thở dốc, bà ta muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, ánh mắt đỏ lên quay người vội vã bỏ chạy.