Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 83: Xuất viện

Sáng hôm sau, Nhật Ly đã thay xong đồ, cô mặc một bộ thể thao bằng chất liệu vải gió nhẹ, vừa ấm lại thoải mái rồi ngồi trên giường bệnh chờ đợi đã lâu.

Từ khi trời mới tờ mờ cho đến khi sáng hẳn.

Cô đang chìm đắm trong cảm giác háo hức và hồi hộp vì sắp được trở lại với cuộc sống bình thường mà bao ngày qua khao khát.

Thời gian từng chút chậm chạp trôi qua, khi nhớ về câu nói của Tuấn Kiệt vào tối qua; cùng hàng loạt những hành động có phần khó hiểu của anh lúc trước, đột nhiên nỗi bất an lại xuất hiện và lớn dần lên mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí cô.

Đến lúc cô điều dưỡng đến phòng thông báo với Nhật Ly rằng mọi thủ tục xuất viện đã hoàn tất bây giờ cô đã có thể ra về, cũng chưa thấy Tuấn Kiệt xuất hiện.

Cô cất tờ giấy xuất viện vào trong túi áo khoác gió, nhìn qua túi đồ dùng cá nhân mà anh mang tới, đắn đo hồi lâu mới cầm điện thoại di động lên mở ra danh bạ, cô muốn gọi cho anh… Nhưng lại thôi.

Đây chẳng phải là kết thúc mà cô mong muốn hay sao?

Thế mà lúc này lại cảm thấy hụt hẫng. Đúng là quá nực cười mà.

Vừa muốn chung trinh với người yêu cũ, lại muốn có người mới ở bên bầu bạn?

Quan trọng là cô không thể đáp lại được người ta?

Từ khi nào mà Nhật Ly cô đã biến thành con người xấu xa đê tiện và ích kỷ như thế này?

Dừng lại - chính là lối thoát duy nhất.

Không thể làm thế với ân nhân.

Với người coi trọng mình.

Nó quá bất công đối với anh!!!

Nhật Ly hít một hơi thật sâu đứng dậy, chôn giấu mọi cảm xúc phức tạp vào tận sâu dưới đáy lòng, xách lên túi đồ tư trang đã được anh sắp xếp gọn gàng từ hôm qua bước về phía cửa.

Cô đứng trước cánh cửa, đặt tay lên then cài tự nhiên lại nảy sinh chút chờ mong hão huyền. Liệu phía sau cánh cửa này, có anh đang đứng ở đó hay không?

Nhật Ly hơi mỉm cười, dứt khoát kéo mở ra.

Hành lang hoàn toàn trống trải, tít phía xa kia mới có một điều dưỡng đang đẩy xe tiêm đi các phòng bệnh. Không gian tĩnh lặng tựa hồ như một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo năm nào đó…

Xoay người nhìn lại căn phòng bệnh, nơi mà cô đã nhận được sự chăm sóc của anh trong những ngày qua. Nhật Ly đưa tay khép cánh cửa lại, như cô đang tự dối lòng mình, đóng lại tất cả chúng ở trong một ngăn nhỏ của trái tim, quên đi để mà trân trọng.

Từng có một người ngoài Tuấn Phong, quan tâm chăm sóc cô đến như thế!

Đứng dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, gương mặt có chút cớm nắng của Nhật Ly sáng lên y như lớp sứ tráng men trắng toát. Đôi mắt cô khẽ nhắm, hàng lông mi đen cong dài đẹp như từng nét vẽ của họa sĩ tài ba. Chiếc mũi xinh xắn tinh xảo, cùng đôi môi hồng nhạt. Tất cả chúng tạo lên một Nhật Ly khác hẳn với cô gái kiên cường mạnh mẽ lúc trước.

Cảm giác như lúc này, chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể khiến cô bị lay ngã.

Nhật Ly đi tới chiếc ghế đá trong khuôn viên cây xanh của bệnh viện ngồi xuống. Cô không biết bản thân mình đang làm gì, nhẽ ra giờ này việc đầu tiên cô cần làm là phải trở về nhà nghỉ ngơi, hoặc là đi ăn một bữa thật sảng khoái ăn mừng bản thân đã được tái hòa nhập mới phải.

Vậy mà giờ phút này cô vẫn còn lang thang ở đây?

[Mày đang chờ đợi điều gì vậy hả Ly?]

[Nhìn những người kia xem, họ đang tất bật chăm sóc cho người nhà của mình kìa. Tuấn Kiệt cũng đã từng vì mày mà như thế phải không?]

[Mày thích sống với quá khứ, ôm khư khư một người đã chết đến hết đời, hay là bắt đầu với một người mới?]

[Mày có muốn theo đuổi người đàn ông đó không?]

Nhật Ly bật cười. hai thái cực bên trong cô đang tranh cãi kịch liệt.

Cuối cùng thì kẻ bảo thủ của quá khứ vẫn cứ chiến thắng. Cô thực sự chẳng có lý do gì để có thể tin được một người như cô lại phù hợp với anh.

Vẫn là tự mình sống cuộc sống của chính mình, tốt nhất đừng liên lụy tới bất cứ một ai khác.

Đây chính là lần cuối cùng cô suy nghĩ về chuyện này.

“Quên đi anh, một người biếи ŧɦái đã từng mạnh mẽ chen chân vào cuộc đời em.”

Nhật Ly mỉm cười, đứng lên đi về phía cổng của bệnh viện. Đúng lúc cô bước lên xe tắc xi thì điện thoại đổ chuông.

Trái tim cô chợt nảy lên.

Nhưng khi thấy tên hiển thị trên màn hình, bỗng nhiên cô lại có chút hụt hẫng.

Người gọi là chị Ngọc Hà.

“Chị Hà.” Cô bắt máy lễ phép hỏi.

“Em đi đâu mà mất tích lâu thế, chị gọi cho em chẳng biết bao nhiêu lần đều không liên lạc được, tới nhà cũng đóng cửa. Chị đã muốn báo cảnh sát luôn rồi đấy, nếu như có được bằng chứng chính xác là em đã biến mất thì…”

“À, em có chút việc riêng.” Nhật Ly thở dài cắt ngang cô ấy.

“Chị nói này, thời gian em nghỉ nhẽ ra hợp đồng bộ truyện dang dở cũng bị hủy, nhưng chị đã xin với nền tảng cho em. Hiện tại em sao rồi?” Giọng Ngọc Hà lo lắng.

“Em ổn rồi, cảm ơn chị nhiều lắm, từ nay em sẽ chăm chỉ làm việc ạ.” Nhật Ly mỉm cười. “Phía bên đoàn làm phim ổn không hả chị?”

“Cũng có thể coi là ổn. Tuy có một vài rắc rối nhỏ giữa các diễn viên nhưng đều được giải quyết xong rồi.”

“Chuyện gì vậy hả chị?” Nhật Ly tò mò hỏi.

“À cái con bé Anly kia, chẳng biết dùng cách nào vào được vai nữ phụ hai. Nhưng trong lúc quay phim, cô ta lại đi ra ngoài quan hệ bất chính với chồng người ta, bị bà vợ gọi người đến đánh ghen. Ầm ĩ lắm! Để không làm mất đi hình ảnh của bộ phim, đạo diễn Khắc Trung đã hủy hợp đồng diễn với cô ả.” Ngọc Hà kể lại chuyện hot nhất hiện giờ.

“Vậy sao? Cô ta lại đi ngủ với ai vậy?”

“Chị nghe nói đó là một lão già khọm.” Ngọc Hà không nhịn được cười vang.

“Khẩu vị thật nặng.” Nhật Ly lại hỏi tiếp: “Bé Lam Linh kia thế nào ạ?”

“Rất tốt, mà em biết không? Con bé là con gái duy nhất của nhà họ Lê đấy, một nhà tài phiệt ngầm.” Ngọc Hà bán tin bát quái.

“Ồ, nhìn con bé chả ai nghĩ nó xuất thân khủng như vậy. Em nghe nói nhà họ Lê chỉ có duy nhất một cô con gái, ngoài ra còn nhận nuôi một người con trai. Nhưng danh tính được giữ bí mật. Hơn nữa tài sản của nhà họ cũng chưa từng được công khai.” Nhật Ly lẩm bẩm nói. Đây đều là những tin tức vụn vặt cô thu gom được trong một lần tìm tư liệu thực tế để viết truyện.

“Ờ há, chị cũng nghe nói. Nhưng thôi, em trở về là tốt rồi, có chuyện gì lần sau nhớ báo cho chị một tiếng nhé, đừng chơi trò mất tích như thế này, tóc chị bạc hết mất rồi.” Ngọc Hà nghiêm giọng nói.

“Vâng, vâng.” Nhật Ly bật cười đáp: “Chị lúc nào cũng đáng yêu, mãi mãi không bao giờ già. Tin em đi, chị còn trẻ lắm.”

“Được rồi, chị tạm tin em. Thôi chị làm việc đây, lúc khác nói chuyện nhé!”

Ngắt điện thoại với Ngọc Hà, Nhật Ly nhìn ra bên ngoài con phố.

Từng cơn gió mùa đông hanh khô đang thổi tạt vào khe hở của cửa sổ xe mang tới cái rét không quá khắc nghiệt, nhưng vẫn đủ để cô cảm nhận rằng, mùa lá rụng đã tới!