Ròng rọc làm bằng gỗ đơn sơ "Kéo kẹt kẽo kẹt" chuyển động. thương đội hộ vệ cùng Hoa miêu hán tử cùng nhau động thủ, đem từng thớt chiến thú cùng hàng hóa nhất nhất kéo lêи đỉиɦ núi. Những Hoa miêu hán tử này vóc dáng mặc dù không cao, nhưng thân thủ mạnh mẽ, so với bọn Dịch Bưu, Ngô Chiến Uy cũng không rơi vào thế hạ phong.
Ngưng Vũ cuối cùng cũng theo dây kéo lên tới Tĩnh Tinh nhai, thời gian tổng cộng mất hết nửa canh giờ. Hoa miêu hán tử nhiệt tỉnh đưa tay kéo, nhưng bị Ngưng Vũ lắc mình tránh ra.
Kỳ Viễn nằm trên mặt đất, một hồi lâu mới thở ra một hơi. Huỳnh Giảng đưa cho bầu nước, Kỳ Viễn cố hết sức địa uống vài ngụm, lấy mu bàn tay lau nước chảy ra ở cằm, nhe răng vu nói:
- Hàng năm đi Nam hoang, xương cốt gì đều cùng bị chướng khi phá hủy. Nếu là mười năm trước, chút khó nhọc này Kỷ lão tử ta lên xuống hai bận cũng không thèm thở gấp.
Huỳnh Giãng cười hỏi:
- Thiên hạ đều nói Nam hoang chướng khí có độc, chướng khí rốt cuộc là vật gi?
- Nam hoang ẩm ướt, khi hậu nóng bức, trong rừng nhiều cây cối hoa cỏ, lông chim và xương thủ vận văn. Chúng bị nhiệt khi làm bốc hơi, đối với người lạ nhìn như một tầng sương mù, như đám mây trong rừng, màu sắc dễ nhìn, hồng, vàng, lam, bạch màu gì cũng đều có cả. Tháng ba có hoa đào chướng, tháng sáu có Hoàng Mai chướng, xã chướng. Người thưởng trúng phải chướng khí, nhẹ thì trên ói dưới tiêu chảy, mấy ngày không nhúc nhích được thân, nặng sẽ không trị khỏi, nhắm mắt lìa đời ngay.
Via nói Kỳ Viên vừa chỉ chỉ những Hoa miêu thiếu nữ, lặng lẽ nổi:
- Người đứng nhìn Nam hoang thiếu nữ ngày thường xinh đẹp, nhưng giả đi rất mau, tất cả cũng là do chưởng khi làm hại.
Dưới bóng cây dày đặc, thiếu nữ mặc váy vàng nhạt tên A Tịch đang bị tộc trưởng Tô Lệ trách mắng. Nàng biu môi, không phục cúi thấp đầu. Thiếu nữ lớn tuổi hơn chính là A Gia bị Ả Tịch trêu, tức giận không để ý tới cô em. Những Hoa miêu thiếu nữ khác ở bên cạnh cười dài, các nàng tựa như đóa hoa mới nở, cho dù nhìn có vẻ còn đơn sơ hoang dại, nhưng vẫn thuộc loại kiều diễm vô cùng.
Nhìn những thiếu nữ xinh đẹp kia, Kỳ Viễn đang uống nước hơi có chút thất thần, nước chảy đến cổ mà cũng không phát giáo.
Huỳnh Giãng giơ tay lên, qua qua ở trước mắt Kỳ Viên:
- Uy, lão Viễn.
- À!
Kỳ Viễn tỉnh thần lại, lập tức khôi bổn sắc con buôn, cười hắc hắc một tiếng, sau đó tinh thần phần chắn nói:
- Các nàng giúp chúng ta nhìn như vậy, vừa khéo gặp lúc người ta đưa hôn. Trần thủ lĩnh, chúng ta cũng nên chuẩn bị một phần lễ vật đưa qua Hoa miêu nhân trọng tinh nghĩa, có giao tình chuyện gì cũng dễ làm.
- Được. Người chọn lựa mấy thứ, chúng ta đưa qua.
Kỳ Viễn có đổi chút khó xử:
- Nhưng chúng ta mang hàng không hợp thích lắm.
Bạch Hồ thương quán mang theo dược liệu, muối ăn, vải vóc, đồ sắt. Những thứ này dùng để làm lễ vật quả thật không thỏa đáng. Huỳnh suy nghĩ một chút, cười nói:
- Cái này ... hay là... chỗ Vân lão cả có mang tơ lụa, chính là đồ hạ lễ có sẵn. Ta cùng ông ta thương lượng một chút, chọn vải khúc tốt, cùng nhau đưa di, coi là hai chúng ta mỗi nhà một nửa.
Kỳ Viễn tươi cười rạng rỡ.
- Được!
Vân Thương Phong mới vừa lên tới không lâu, Kỳ Viễn đi qua nói mấy câu, trên mặt môi mệt của Vân Thương Phong lập tức lộ ra nụ cười, phân phó thủ hạ mở hàng hóa. Mọi người lựa ra vài vuông tơ lụa tốt được bao vải dầu, sau đó do do Huỳnh Giãng cầm, cùng Văn Thương Phong đi tới chỗ của Hoa miêu nhân.
Tô Lệ dạy dỗ A Tịch một phen, thấy Văn Thương Phong đến, biết lão ở trong thương đội là người có vai vế, chủ động cùng hai người làm lễ ra mắt. Vân Thương Phong nói rõ lai ý, sau đó cười ha ha:
- Vừa khéo gặp gỡ ông tộc có chuyện vui, những thứ vật mọn này coi như là một chút tâm ý của chúng ta.
Vân thị thương hội chuẩn bị chu toàn, tơ lụa nào cũng dùng vải dầu bao lại, dọc dường đi không bị hư hại, còn như mới. Huỳnh Giãng mở vãi dẫu, màu vàng kim chối lại lập tức chiếu ảnh ra.
Đây là chá châu tri thượng hạng, chất gắm vàng chóe ở trên có thêu cành hoa hồng đỏ chói, sắc thái hoa lệ dị thường, dưới u ánh sáng u ám, màu lửa đỏ của mân côi phảng phất như nhấp nhô trên màu vàng của tơ, lập lòeTô Lệ dạy dỗ A Tịch một phen, thấy Văn Thương Phong đến, biết lão ở trong thương đội là người có vai vế, chủ động cùng hai người làm lễ ra mắt. Vân Thương Phong nói rõ lai ý, sau đó cười ha ha:
- Vừa khéo gặp gỡ ông tộc có chuyện vui, những thứ vật mọn này coi như là một chút tâm ý của chúng ta.
Đây là chá châu tri thượng hạng, chất gắm vàng chóe ở trên có thêu cành hoa hồng đỏ chói, sắc thái hoa lệ dị thường, dưới u ánh sáng u ám, màu lửa đỏ của mân côi phảng phất như nhấp nhô trên màu vàng của tơ, lập lòe tỏa sáng.
Tô Lệ lộ ra vẻ mặt vui mừng tốt đội
- Tất cả đều là đồ tốt.
Nàng không nhịn được đưa tay sở sở, từng sợi tơ lụa giống như vẫn nước ôn nhu, mềm nhắn làm cho người ta không đành lòng bỏ tay ra. các ngôi nhất:
- Lễ vật quý trọng như vậy, khiến cho Hoa miêu nhân cảm nhận được tình nghĩa của khách nhân.
Tô Lệ hào phóng nhận lấy lễ vật, hướng hai người nói:
- Vô luận Văn thị thương hội hay Bạch Hồ thương quân, lúc nào đi tới Hoa miêu, cũng được Hoa miêu nhân chúng ta tôn làm khách nhân tôn quý nhất.
Những Hoa miêu thiếu nữ kia vậy lại xem tơ lụa líu ríu nói không ngừng. A Tịch lập tức đem chuyện mới vừa bị mảng quên mất sau ót, cùng những cô gái kia cao hứng nói cười, sự yêu thích khiến gò má đỏ lên. Chỉ có thiếu nữ mang mạng che mặt là không hề đi lại. Nàng khẽ cúi thấp đầu, làn sa trên mặt trắng noãn không động đậy gì, phảng phất như một bức tranh vẽ tỉnh vật.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tô Lệ nói:
- Nàng này là tân nương của Long thần. Thần thánh vu vương ra lệnh cho ta đem tân nương đưa đến Hùng Nhĩ phô, giao cho sứ giả của ông ta. Sứ giả sẽ đem nàng dẫn tới Long thần cung điện.
Huỳnh Giãng hỏi:
- Vu vương? Quỷ Vương động Quỷ Vu vương sao?
Tô Lệ hơi gật đầu, có vẻ bất đắc dĩ.
Huỳnh Giãng cùng Văn Thương Phong trao đổi với nhau một ảnh mắt. Quỷ Vụ vương sai sứ giả đến Hùng Nhĩ phố, không biết bọn họ có phải là hung thủ của huyết án tại xã đi thôn không.
Vân Thương Phong ho khan một tiếng:
- Người của Quỷ Vương động cùng đến Hoa miêu?
Trải qua cuộc nói chuyện với nhau, mọi người mới biết, thì ra là thế lực Quỷ Vương động đã sớm vượt qua Bản Giang, hai tháng trước tiến vào lãnh địa của Hoa miêu nhân. Đối mặt với cường thể của Quỷ Vương động, mới vừa trở thành Hoa miêu tộc trưởng A Theo Tô Lệ cuối cùng lựa chọn khuất phục, cùng Nam hoang đại đa số bộ tộc biến thành thế lực phụ thuộc của Quỷ Vương động.
Quỷ Vương động hàng năm sẽ hướng tất cả bộ tộc phụ thuộc đòi hỏi các loại cống vật trong đó bao gồm ba thiếu nữ đẹp nhất. Một vị làm Long thần tân nương, hai vị khác đem hiến tặng cho vụ vương, cung cấp cho ông ta hưởng dụng.
Quỷ Vương động Vụ vương ở Nam hoang có rất nhiều truyền thuyết. Có người nói y có ba đỉnh đầu, chia ra được thiên thần, địa quỷ cùng Long thần che chở. Có người nói hắn mang Khô Lâu chế thành mặt nạ, lột da người bọc hắc thiết chế thành vương tọa, còn Long thần thì nấp dưới chỗ ngồi của y. Còn có người truyền rằng bên cạnh vụ vương hầu hạ vô số nô bộc, đó chính là quý nô do y tận tay chế thành. Lưu truyền rộng nhất là một loại thuyết pháp, nói rằng Quý Vụ vương mỗi ngày phải giao hoan với một xử nữ xinh đẹp, sau đó đem năng này làm thành thức ăn.
Người mang tin của Quỷ Vương động nổi cho Hoa miêu nhân hay, rằng vu vương sứ giả sẽ dừng lại tại Hùng Nhĩ phô một thời gian ngắn, yêu cầu các năng đem cống vật mau chóng đưa tới.
Trải qua một phen kịch liệt cải và, Hoa miêu nhân cuối cùng chọn lựa cống vật của mình. Trong tộc, thiếu nữ đẹp nhất bị chọn làm Long thần tân nương dựa theo phong tục Long thần đón dầu, nàng phải đeo lên cái khăn che mặt, không được để cho người phẩm nhìn thấy mặt mũi của nàng.
A Gia cùng A Tịch còn lại thì là lễ vật kính dâng cho Quỷ Vương.
A Gia đối với vận mệnh tương lai lo lắng vô cùng, còn A Tịch trẻ nét thì vẫn một mực ngây thơ và rạng rỡ, dọc theo đường đi thỉnh thoảng làm một trò đùa dai nho nhỏ, không một phút an bình.
Sau khi bị Tô Lệ la mắng, A Tịch chỉ an phận trong chốc lát,đã lên qua loay hoay bên chiếc ròng rọc, còn lôi kéo Dịch Bi hỏi lung tung này nọ. Cánh tay cùng bắp chân nàng để trần, lộ ra phần lớn da thịt như tuyết trắng, cử chỉ rất tùy ý, cơ hồ đem nửa người nằm gọn vào lòng Dịch Bưu.
Dịch Bưu xuất thân quản lữ, làm gì gặp phải loại trận thế này, túng quẫn đến nỗi ánh mắt cũng không biết hướng vào chỗ nào để nhìn, mặt đỏ như gấc chín, khiến cho Chiến Uy ở phía sau có một trận cười no nê.
Sau khi nghỉ ngơi, mọi người nữa lên đường. Giờ phút này. đang là ban ngày, nhưng trong rừng u ám giống như đêm khuya. Ngô Chiến Uy định đốt thêm đuốc, nhưng bị Hoa miêu nhân ngan lai
- Quá nhiều ánh lửa sẽ kinh động rừng rậm chỉ thần.
Ca ba nói:
- Đi theo dấu chân của chúng ta, chỉ cần dấu chân của Hoa miêu nhân còn, sẽ không để cho bằng hữu lạc đường.
Caba giơ một cảnh đuốc đi ở đảng trước, những Hoa miêu hán tử xốc vác chia làm hai nhóm, một nhóm đem tân nương che ở chính giữa. Thương đội theo ở phía sau cách vài chục bước, chỉ có Tần Nhị Lang mặt dày cùng Hoa miêu nhân xen lẫn một chỗ, dùng man ngừ bọn họ nghe không hiểu cùng Tô Lệ nói đùa.