Hệ Thống Du Hí

Chương 73: Hoa Miêu Nhân

Nàng kia một tay chống nạnh, cười dài nhìn mọi người, đôi mắt đẹp long lanh như phát sáng. Nàng sánh với Huỳnh Giãng còn cao hơn một cái đầu, vóc người vượt qua một thước chín, mắt phượng giống như pha chút nước sơn, hắc bạch phân minh.

Nàng kia không một chút ngượng ngùng, đôi mắt đẹp nhìn mọi người từ trên xuống dưới, ánh mắt lớn mật và nóng bỏng. Sống mũi cao mà thẳng, môi đỏ mọng đầy đặn, có vẻ thoải mãi và xinh đẹp làm người ta kinh ngạc.

Nàng tóc dài búi tóc vén thành như cái khay, nghiêng về một bên, cơ hồ phủ cả tại trái. Búi tóc cài một đóa hoa hồng diễm lệ. khiển một bên mặt hồng hào hơn. Trên người nàng thắt một cái khăn đỏ, nhũ phong cao cao nhô lên ngồn ngộn, quần áo mặc lộ ra lưng bụng trắng noãn, ngang hông có buộc lại quần đỏ như lửa thắt ở thắt lưng, rồi cột thành một cái nút, trên có treo một con túi da. lộ cặp dài trắng mịn tươi đẹp vô cùng. Ở nàng bắp đùi nàng có một hình xăm xanh đen theo dạng hình thuẫn.

Nàng buông dây thủng, hướng mọi người đi tới, cười lộ ra hàm răng trắng..

- Vị khách quý nào là hổ thần hậu dưới Nàng da vô cùng trắng, lúc đi lại quần đỏ lộ ra một mảng lớn da thịt, trắng hoa cả mắt người nhìn, bắp chân cùng mũi bàn chân bị dính chất lỏng thực vật màu xanh biếc.

Kỳ Viễn thấp giọng nói:

- Là Hoa miêu.

Vừa nói lặng lẽ đưa tay ra mỗi ngón tay.

Theo phương vị Kỳ Viễn chỉ điểm mà nhìn, giữa cổ cô gái Hoa miêu mang một dãy chuyển màu vàng, có treo một con Bộ Cạp vàng khổng lồ, với con mắt bò cạp khám hai hạt hồng bảo thạch, đuổi bỏ cặp loan lên giống như cái móc.

Nàng thấy Tần Nhị Lang trên mặt hổ ban, ánh mắt không khỏi chợt lóe, ngẩng đầu dùng ảnh mắt đánh giả hắn, cười khen:

- Tốt! Vóc dáng khỏi ngõ, không trách là hổ thần tử tôn. Ta là Hoa miêu tộc trưởng A Theo Tô Lệ, người gọi ta là Tô Lệ được rồi.

Tần Nhị Lang toét miệng rộng:

- Ta tên là Tần Nhị Lang, người gọi ta Tần Nhị được rồi.

Tô Lệ cười nói:

- Bạch Vũ tộc nơi Nam hoang đã rất lâu rồi, khó có được người còn nhớ rõ đường về nhà.

Tần Nhị Lang làm nhầm nói ra một chuỗi Nam hoang man ngữ, khiến Tô Lệ mặt mày hớn hở. Thấy Tần Nhị Lang vẻ mặt cần cù trung hậu, Huỳnh Giãng trong lỗ mũi cũng bật cười lạnh. Người này dọc đường hết ăn lại năm, trộm giam mánh lới đủ cả, việc xấu loang lỗ, lúc này bày đặt làm bộ, chẳng sợ sét đánh hay sao?.

Không biết Tần Nhị Lang câu cái gì, Tô Lệ cười đến cười run rẫy hết cả người, cuối cùng hưởng chúng nhân nói:

- Nơi này cách đỉnh núi đã không xa, trên vách núi có tộc nhân của ta, mọi người có lực, hãy vịn vào sợi dây đi, chiến thú thì dùng dây thủng buộc vào kéo lên.

Tốt, quả tốt, người nào cũng không muốn quay trở về nữa. Lúc này Tô Lệ đã tréo dây thủng mà lên trước. Ngô Chiến Uy theo như quy củ cũ định đi đầu, lần này lại bị Tần Nhị Lang túm giữ lại.

Huỳnh Giãng kinh ngạc nói:

Tần Nhị người có phải uống lộn thuốc hay không? Dọc đường, ngươi chưa từng đánh qua, lái xe, hay chặt một mảnh lá cây dọn đường?

Tần Nhị Lang hứ hứ hai tiếng. gạt Ngô Chiến Uy, bắt dây thủng trèo lên. Chờ hắn leo lên hơn một trượng. Huỳnh Giãng hai tay khép tại miệng, cao giọng nói:

- Tần Nhị! Nhanh lên một chút! Nếu không không nhìn thấy cái đùi trắng phau của người ta đâu!

Tần Nhị Lang suýt nữa tuột tay té xuống. Hắn do dự một chút, không biết có phải đắng đo trở xuống đập dẹp cái miệng thúi của Huỳnh Giãng hay không, và cuối quyết định đem lời của hắn như gió bên tai, thoăn thoắt trèo lên.

Huỳnh Giãng hỏi:

- Hoa miêu tộc trưởng làm sao mang kim hạt tử?

Kỳ Viễn đáp:

- Hoa miêu được cho là hậu nhân của loài bò cạp, nghe nói tổ tiên của các nàng vốn là Thiên nữ, cùng một con thiên hạt thành vợ chồng, mới có một chỉ Hoa miêu này. Người nam hoang không phải trời sanh quái gở, Hoa miêu cùng Bạch di tựu vô cùng hiếu khách. Hắc hắc, Hoa miêu nữ nhân so sánh với nam nhân thế lớn hơn. Nói không chủng tộc trưởng này nhìn trúng Tần Nhị Lang nổi, chiêu dụ hắn tới nhà làm rễ à.

Huỳnh Giãng cười nói:

- Còn không mau lên, dừng làm cho Tần Nhị năm mê ba đạo, đem thể diện của Bạch Hồ thương quán vứt hết ở Nam hoang.

Những hộ vệ kia thân thủ mạnh mẽ, lúc này tuyệt lộ gặp sinh, dùng hết khí lực leo lên vách núi. Trần Tiểu Thiên sợ phía sau không có hảo thủ áp trận, ý bảo Ngưng Vũ hưu ở phía sau, còn mình trèo lên.

Huỳnh Giãng đã có căn cơ, nếu không bám leo sợi dây dài hai mươi thước này ắt là thoát lực cả người. Tần Nhị Lang ngược lại đang cùng Tổ Lệ nói nói cười cười, ngay cả một ngón tay cũng không chịu đưa qua giúp hắn.

Một cái tay đưa ra kéo Huỳnh Giãng. Đó là một Hoa miêu tử hán tử trẻ tuổi, trên mặt lộ như đồng cổ của y nở ra nụ cười, chỉ chỉ vào minh nói:

- Caba.

Huỳnh Giãng cũng chi chi mình?

- Huỳnh Giãng.

Caba cười hai tay bắt bờ vai của hắn, dùng sức vỗ vỗ.

Ở dưới vách nhìn là trời sáng, trên nhai có quang cảnh khác. Đại tàu chọc trời nói thành một mảnh ngăn ánh sáng với bên ngoài, tạo thành một mảnh rừng rậm u ám. Sợi dây dài thắt ở một thân cây, mấy tên Hoa miêu hắn tử xốc vác thủ ở bên cạnh.

Vừa đi lên trước, Huỳnh Giãng vừa tự nhủ Hoa miêu nam tử có thể không như Xã di nhân, nhưng chí ít cũng là quái vật nửa bỏ nửa cạp, nhưng hiện giờ hắn đã lầm. Hoa miêu hán tử không khác người bình thường lắm, da có màu cổ đồng, tay chân to và dài, trên mặt và cánh tay đều có hình xăm, đi chân không, bên hông mang theo khảm đao, xem ra có chút anh tuấn. Bề ngoài như vậy, dĩ nhiên sẽ không bị hành thương ngoại lai coi là ngoại tộc.

Phía sau những Hoa miêu hán tử kia còn có một đám Miêu nữ. Các nàng mặc váy sặc sở, mang ngân sức hoa lệ, da trắng, vóc người thướt tha mềm mại, đối với những người xa lạ không chút e dè, trong ánh mắt tràn ngập tỏ mỏ cùng nụ cười.

Giữa đám Miêu nữ trang điểm xinh đẹp có hai người thu hút sự chú ý của người khác. Hai nàng một nơi bảy, tám tuổi, người còn lại mười lăm, sáu tuổi ăn mặc tinh xảo hơn so với Miêu nữ chung quanh, tướng mạo cũng cực kỳ xuất sắc. Các nàng mặc quần màu xanh ngọc cùng màu vàng nhạt, dài đến gối, váy đính lông Khổng Tước, ống tay ngắn ngắn dùng tới khuỷu, lộ bắp tay chân như sen trắng.

Lớn tuổi chính là thiếu nữ tư thái hơi cao, lông mi dài mà nồng đậm. Năng khẻ củi đầu, cổ mang một chuỗi Hồng San Hô mài chế thành châu liên. Thiếu nữ nhỏ hơn lộ ra vẻ bướng binh, mắt cá chân treo một chuỗi chuông nhỏ làm bằng bạc, thành thoảng dùng chân đạp con kiến trong bụi cỏ, phát ra tiếng chuông nhỏ. Cô nàng này đang dùng ánh mắt sáng ngời tỏ mỏ đánh giá Huỳnh Giãng, hiện nụ cười giảo hoạt.

Giữa hai Hoa miêu thiếu nữ có một cô gái vóc người nhỏ thổ. Nàng mặc quần đỏ thêu tơ vàng, vảy phủ tới gót chẵn. Điều khác với các miêu nữ chung quanh đi chân không chính là: nặng là người duy nhất mang giầy, trên mặt còn bao phủ một tầng sa trắng. Búi tóc đen nhánh bao phủ hồ mao trắng, trong sự tinh sảo tràn đầy vẻ thần bí và phong tình. Nàng trên cổ có một viên minh châu nhu nhuận sắc thái mặc dù không chói mắt, nhưng không ai có thể che đậy sự nổi trội của nàng.

Thiếu nữ nhỏ bé hưởng Huỳnh Giãng chớp chớp mắt, lặng lẽ mở tay ra, trong lòng bàn tay hồng bạch lộ một con Tri Chu lông xù. Sau đó, nàng thừa dịp thiếu nữ bên cạnh xoay người nói chuyện, đem Tri Chu vυ't vào trong váy ngắn của nàng này vội vàng kéo quân, lộ ra hai khúc dài tuyết trắng. Thiếu nữ nhỏ khờ dại nói:

- Một con Tri Chu thật to, A tỷ, để muội giúp tỷ.

Vừa nói nàng vừa vạch váy của thiếu nữ lớn tuổi, khiến hai chân nàng này hoàn toàn bộc lộ ra. Thiếu nữ nhỏ tuổi lúc này hướng mặt về phía Huỳnh Giãng, nháy mắt mấy cái, cố ý tách hai bắp đùi của thiếu nữ lớn tuổi hơn, có ý bảo Huỳnh Giãng nhìn.

Tô Lệ quát một tiếng:

- A tịch!

Thiếu nữ nhỏ cong miệng, phẫn nộ buông vảy A tỷ ra, bắt con nhện một cuộc gϊếŧ chết.

Huỳnh Giãng giống như bị sặc, chặt vật họ khan. Hoa miêu thiếu nữ này có cử động quá lớn mật, khiến hắn giật nảy cả mình.

Thương đội hán tử tấp nập leo lên sườn đồi, Kỳ Viễn cũng đi theo lên. Hắn một chuyển một đến ngắt ngư, buông dây thông ra, hai cánh tay còn run rẫy không ngừng.

- Không được... Phía sau... không trèo lên nổi..

Cầm sợ dây cũng không nổi.

Bọn đầy tớ cùng Vân Thương Phong ở sau không thể dùng khí lực của mình trèo lên. Bọn họ đành đem dây thừng quán ngang hông, nhờ Hoa miêu hán tử dùng sức kéo lên.

Kỳ Viễn nằm trên mặt đất thu ng hào bảo hển, thấy thiếu nữ mang mạng che mặt, không khỏi "Di" một tiếng.

Huỳnh Giãng nói:

- Các nàng này đang làm cái gì vậy?

- Đó là tân nương bên cạnh có hai cô nương làm của hồi môn.

Kỳ Viễn nói:

- Chúng ta thật đúng dịp, gặp gỡ đội ngũ Hoa miêu đưa hôn.

Kỳ Viễn cười hắc hắc hai tiếng:

- Chúng ta thật đúng dịp, gặp gỡ đội ngũ Hoa miêu đưa hôn.

Huỳnh Giãng nhìn thoáng qua A Theo Tô Lệ đang cười:

- Ngay cả tộc trưởng cũng tự mình ra mặt đưa hôn, tân nương này thân phận không tầm thường.

Kỳ Viễn cười hắc hắc hai tiếng:

- Hoa miêu con gái đa tình. Lão Kỳ năm đó đi Hoa miêu, vào dịp các nàng tháng giêng ca lễ, không thành thân nam nam nữ nữ ở trên núi ca hát, nhìn trùng nhau thì cùng nhau tiến vào rừng cây, làm thành chuyện tốt. Đáng tiếc lão Kỳ tiếng nói không được, năm đó ta có người làm hát thành một đôi, trước khi đi người nữ kia tiễn vài chục dặm, khóc đến cạn nước mắt.

Vừa nói Kỳ Viễn cưới một tiếng:

- Vì chuyện này chúng ta đã nhiều năm không dám đi Hoa không xong. Dây thủng mặc dù thô, nhưng bình thường, kéo lên

xuống mấy lau đã bắt đầu mài mòn.

Tạ Nghệ ở bên nhìn, mắt thấy một gà Hoa miêu hán tử khi lực không đủ tiến lên cởi túi nước trên người, đem nước tưới vào dây thủng, sau đó khoác ở dây thùng giúp người Hoa miêu cùng nhau kéo. Còn lại những kẻ có thể trẻo đến đỉnh núi thì chẳng tốt hơn Trần Tiểu Thiên bao nhiêu. Duy nhất được xưng tụng long tinh hổ chiến thủ Tần Nhị Lang lúc này rửa nước thơm ngào ngạt, phảng phất cùng Tô Lệ có chuyện nói không hết, làm cho người ta nhìn mà mắt muốn bốc lửa

Bỗng nhiên, Huỳnh Giãng vỗ đầu một cái:

- Lão Ngô! Chém đoạn cây khô! Cần phải dài như vậy, thô như vậy, cảng tròn cảng tốt! Dịch Bưu, người đeo binh khí? Nhật một cây Thiết mâu, hai thanh Thiết xiên. Càng chắc càng tốt!

Ngô Chiến Uy hướng lòng bàn tay phun vài ngụm nước bọt, giờ đào vào rừng, không lâu lắm ám theo lời Huỳnh Giãng chém mang ra một đoạn cây khô.

Theo như Huỳnh Giãng chỉ điểm, Dịch Bi lấy ra một cây trưởng mẫu làm bằng sắt, dựng thẳng từ giữa cây khổ xuyên qua, sau đó đem hai thanh Thiết xiên chém xéo cố định ở nham thạch. Huỳnh Giãng bóc vỏ cây, một cái ròng rọc quay.

Tất cả mọi người thấy vậy không hiểu được, không biết hắn loay hoay làm chuyện này để làm gì. Hai Hoa miêu thiếu nữ điểm mũi chân hướng bên này nhìn, ngay cả cô gái mang màng che mặt cùng lặng lẽ ngừng đầu.

- Đem sợi dây quấn bên trên!

Caba nửa tin nửa ngờ đem dây thừng khoác lên cái ròng rọc gỗ, mim cười đột nhiều lộ ra vẻ vui mừng như điện. Thương đội hán tử cũng hiểu được, mọi người hướng Huỳnh Giãng vươn ra ngón tay cái. Caba dùng man ngừ hướng tộc nhân giải thích cảm giác vừa rồi, Hoa miêu hán tử vẫn còn có chút không tin.

Caba kéo bọn họ qua, thay phiên quay dây thủng, Hoa miêu hán từ lúc này mới tỉnh ngộ, nhìn về phía Huỳnh Giãng với ánh mắt tôn sùng.

Điều này thật khiến cho Huỳnh Giãng có chút ngượng ngùng. Ròng rọc đơn sơ như vậy, bọn Kỳ Viễn khẳng định cũng biết, chỉ bất quá nhất thời không ngờ tới mà thôi, để cho hắn chiếm tiện nghi.

Cái khăn che mặt nước chợt rơi xuống, nàng kia lặng lẽ rũ xuống lộ cái gáy ngọc. Tạ Nghệ nhìn ròng rọc quay chuyển, ánh mắt phảng phất bay tới nơi khác, lộ ra vô tận tang thương. Trong nháy mắt đó, y tựa như biến thành một lão nhân.