Nhật Ký Công Lược Lão Sư

Chương 10: Ngoài nhật ký (7)

Lúc cô về đến nhà, trời vẫn cứ mưa trong dự đoán.

Dịch Khương đi đường cũng không để ý gì cả, cô cầm ô mà chẳng thèm để ý hướng gió ở đâu nên bị mưa làm ướt cho hơn nửa người.

Cô chẳng rảnh đâu mà lo lắng nhiều thứ như thế được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại địa chỉ kia, hơn nữa còn lo lắng một chuyện khác.

Nhỡ đâu thân thể của cô không đủ để hấp dẫn thầy ấy thì sao đây?

Cô không biết Quan Việt thích kiểu phụ nữ hay kiểu con gái như thế nào. Cao thấp mập ốm, màu da màu tóc như thế nào. Thậm chí thầy ấy thích nam hay thích nữ cô cũng không biết chắc luôn.

Cho dù là bá vương ngạnh thượng cung thì Dịch Khương cũng không thấy làm sao cả, nhưng mà chí ít cũng muốn được anh thích một chút một ít.

Lúc chuẩn bị vặn khóa mở cửa, tự dưng ánh mắt của cô lại nhìn vào chiếc chìa khóa.

Móc khóa màu bạc xuyên các chìa lại với nhau. Chúng lay động, va chạm tạo nên tiếng kim loại va vào nhau “Leng keng”.

Dịch Khương đưa tay vén tóc xõa bên má ra sau tai, như suy tư điều gì đó mà cắn cắn môi.

Một trong những chiếc chiều khóa này luôn luôn là chiếc có thể tra vừa khít vào ổ khóa. Vậy thì chỉ cần cô thử qua từng loại hình một thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra gu của thầy ấy là gì không phải sao?

Cho nên điều đầu tiên cô làm sau khi bước vào nhà là ném cặp sách xuống, chuyện thứ hai là cầm di động đi vào trong phòng tắm.

Vừa lúc cơ thể có chỗ ướt chỗ không… Cô rất muốn tử xem cái gọi là quyến rũ ướŧ áŧ.

Không thể không nói, may là Dịch Khương đọc sách đọc truyện khá là tạp, văn sắc tình cũng đọc qua chẳng thiếu cái nào, nếu không thì giờ lại chẳng biết nên làm gì nữa.

Cởi bỏ đồng phục dày nặng cùng với áo lông bên trong, trên người cô chỉ còn lại chiếc áo sơ mi cùng với đồ lót sáng màu.

Đứng trước gương kéo khéo, Dịch Khương rất là hài lòng với hiệu quả bó sát người của nó.

Rõ ràng là bởi vì tiếp xúc với không khí lạnh lẽo mà thân thể cô đã nổi da gà phản ứng lại nhưng mà nơi riêng tư lại trở nên nóng bỏng hơn vì ý nghĩ dâʍ đãиɠ của cô… thực tế là nó đã vừa ướt vừa nóng cả ngày rồi.

Nhưng mà Dịch Khương cũng có hơi buồn rầu. Tự mình chụp lúc nào cũng kém hơn những chuyên gia chụp hình kia, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác cả.

Cô còn nghĩ, ăn Quan Việt xong thì nhất định phải bảo anh chụp ảnh cho mình mới được.

Đến khi đó chắc chắn thầy ấy sẽ đỏ mặt không dám nhìn nhưng lại vì cô yêu cầu mà không thể không nhìn, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cũng dựng đứng thẳng dậy mặc kệ cảm giác hổ thẹn bên trong.

“Ưm a…” Chỉ mới nghĩ đến mấy ý tưởng không trong sáng chút thôi mà bụng dưới đã thấy khô nóng cả lại, đúng là quá mức khoa trương.

Cô mở vòi hoa sen, hướng thẳng lên người mình khiến cho chiếc áo sơ mi không dày lắm lập tức biến thành nửa trong suốt, bại lộ ra ba phần tư chiếc áσ ɭóŧ sáng màu, khe rãnh nhợt nhạt như ẩn như hiện dưới lớp áo.

Án nút chuyển sang camera trước, Dịch Khương chụp mấy tấm hình nhưng vẫn không thấy hài lòng.

Làm sao mà một bức ảnh tầm thường thế này có thể khơi gợi được du͙© vọиɠ của thầy ấy được cơ chứ.

Cô thành thạo cởi bỏ nội y, lộ ra bộ ngực dựng đứng đầy khí thế tuổi trẻ, đường cong được ôm sát bởi áσ ɭóŧ ướŧ áŧ, trông như hai miếng bánh bao trắng nõn đủ đầy.

Bởi vì lạnh mà đầṳ ѵú có hơi đỏ lên, lộ ra hình thù da^ʍ mỹ, cách quần áo lộ ra màu hồng phấn.

“Như này mới đúng chứ.” Dịch Khương lẩm bẩm trước gương, duỗi tay xoa xoa hai bên bú, đầṳ ѵú cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay để lại cảm giác lạ kỳ.

Nỗ lực đè ép lại suy nghĩ muốn tự an ủi vì chụp ảnh gửi cho Quan Việt mới là chuyện quan trọng hàng đầu.

Hai chân khép lại, cọ sát với nhau theo bản năng, kɧoáı ©ảʍ như nước thủy triều khiến cho bụng nhỏ có hơi run rẩy.

Một lần nữa cầm di động lên chụp ảnh lại, Tóc dài hơi ướt xõa ngang vai quanh cổ, xương quai xanh ướt nước lộ ra ngoài cổ áo, bên dưới là một bên bị xoa bóp mãnh liệt còn một bên thì bị “lạnh lùng xa cách”...

Dịch Khương thở dốc, chân hơi bủn rủn không đứng được mà dựa vào tường, tay run rẩy nâng lên ấn nút quay trên màn hình điện thoại, chụp lại toàn cảnh nửa người trên.

Sẽ thích đúng không, thầy ấy sẽ thích đúng không?

Quần áo ướt đẫm càng làm cho cái lạnh trở nên rõ nét hơn. Dịch Khương nhìn về phía bồn tắm, im lặng quan sát.

Ở trong nước, mở chân ra chụp cho thầy ấy xem…