Tất nhiên là Dịch Khương biết nói dối, nói dối chính là kỹ năng cần có để ngụy trang.
Phụ huynh đã đồng ý sắm luôn cho cô máy in với lý do của cô là cô cần in tài liệu.
Cô không có lớn gan đến độ ra tận tiệm photocopy để in ảnh khỏa thân đâu.
Nhờ màu sắc rực rỡ của máy in, chắc chắn sẽ thể hiện được hết nhan sắc của cô vào trong bức thư gửi cho Quan Việt.
Tuy rằng nếu dùng phương thức gửi như là qua email hoặc là nhắn tin gì gì đó thì hình ảnh sẽ càng hút mắt hơn, nhưng cô vẫn thích dùng thư giấy.
Tại vì nếu gửi ảnh cho thầy giá bằng mấy cách thức bình thường như thế thì rất có thể sẽ bị thầy ấy tưởng là quảng cáo đen, xóa luôn.
Cô rất muốn biết biểu cảm của Quan Việt sẽ như thế nào khi mở bức thư ra, nhìn thấy ảnh chụp như thế.
Khϊếp sợ? Đỏ mặt? Vội vàng vứt bức ảnh đi nhưng lại không nhịn được mà nhặt lại, không dám nhìn rồi lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn hết lần này tới lần khác?
Cô cứ nghĩ như thế, nên lúc học văn cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Đến độ trời mưa liên miên rả rích cũng không thể phá hỏng tâm trạng tốt của cô.
Quan Việt ở trên bục giảng giảng bài với giọng điệu hơi lười biếng, vốn dĩ có tính chất thôi miên buồn ngủ nhưng cô thì lại vô cùng có tinh thần.
Cô vừa nghe vừa tự phân thân tự hỏi làm sao để có được địa chỉ nhà của thầy ấy đây. Dịch Khương ôm hai má chăm chú nhìn vào ngón tay viết lên bảng của anh.
Thật là muốn… ngậm chúng vào trong miệng mà.
Cô tự sờ miệng mình theo bản năng, không tự giác mà nghĩ tới hành vi liếʍ bút đỏ đầy xấu hổ của mình.
Hai chân khép chặt lại cọ xát với biên độ nhỏ, nơi riêng tư truyền tới kɧoáı ©ảʍ tê dại như có dòng điện chạy qua.
Dịch Khương nhìn chằm chằm vào Quan Việt, ánh mắt trượt từ gương mặt của anh đi xuống phần eo, rồi lại lướt xuống bộ phận bị bục giảng chắn mất.
Không gian bên dưới bục giảng, cô đoán chỗ đó được thiết kế để mà học sinh trốn vào đó để mà quan hệ bằng miệng cho thầy cô giáo mới đúng. Hoặc cũng có thể là ngồi xổm ở trong đó, mở rộgn hai chân, để mặc cho thầy cô giáo vừa giảng bài vừa dùng chân “bắt nạt” bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bên dưới, trừng phạt học sinh dâʍ đãиɠ.
May là trời còn chưa có vào mùa xuân, cho dù cô có lêи đỉиɦ tại chỗ thật đ chăng nữa thì quần đồng phục tối màu cũng có thể che đi hết… Dịch Khương nhẹ nhàng thoải mái mà nghĩ như thế khi chuồn êm vào trong văn phòng của giáo viên.
Chuyện cô định làm vô cùng đơn giản, tìm hồ sơ của Quan Việt ngay trong máy tính của thầy ấy.
Dù sao thì cách đây không lâu chính cô đã dùng máy tính của anh. Cô nhớ rất rõ là phần mềm văn phòng do Quan Việt cài có tính năng tự động cập nhập lên đám mây.
Hơn nữa, lần trước cô cũng “không cẩn thận” mà nhớ kỹ được mật khẩu máy tính của anh mất rồi.
Tuy nói là làm như thế không hay ho gì cả nhưng cô chỉ coi đó là một phần nhỏ trong trò chơi suy luận với thầy của mình.
Ngón tay chạm lên con chuột mà thầy ấy đã từng dùng qua, cảm giác không thể nào hiểu được truyền từ đầu ngón tay đến toàn thân.
Đáng tiếc thời gian của cô không có nhiều, nếu không cô còn có thể…
Cô đọc lướt nhanh như gió danh sách hồ sơ được cập nhập trên đám mây, chẳng mấy chốc đã tìm được tệp lưu trữ được đặt tên đặc biệt. Dịch Khương vội móc điện thoại di động ra nhanh chóng chụp hình lại.
Còn mấy cái kia…
Dịch Khương không nhịn được mà cười khẽ ra tiếng.
“Mỳ bò kho”, “Khổ qua xào trứng gà”, “Cháo đậu đỏ lúa mạch”…
Cô tò mò mở một cái ra xem là cái gì thì thấy bên trong là tiểu thuyết vô cùng đứng đắn.
Chẳng lẽ lúc Quan Việt đang viết bản thảo, trong lòng nghĩ đến đồ ăn, sau đấy liền vô cùng dứt khoát mà dùng đồ ăn để đặt tên chương?
Sau khi khôi phục hết tất cả về trạng thái ban đầu, bàn tay đặt trên bàn phím của Dịch Khương có hơi giật giật, muốn để lại chút bất ngờ gì đó.
Bất ngờ cần phải xuất hiện vào thời điểm thích hợp, nếu như thế thì nên chọn thời điểm nào đây?
Cô nhẹ nhàng không tiếng động khép lại cửa, lại lâm vào trầm tư.