Ngày 17 tháng 3.
Hôm qua không viết nhật ký.
Cho nên hôm nay viết nhật ký của hai ngày luôn đi.
Hôm qua sau khi hỏi Hình Nhân Nhạc liền bị anh ấy nói là không bằng học sinh tiểu học. Cho nên tôi có đến hiệu sách để mua văn mẫu dành cho học sinh tiểu học.
Kết quả phát hiện hóa ra nội dung cũng không khác gì với những gì tôi đã viết trước đó. Nhưng mà dưới cái nhìn chăm chú của nhân viên cửa hàng tôi vẫn cứ… mua một quyển về.
Bị nhìn với ánh mắt - cả thế giới này chỉ còn một mình anh là khách hàng thôi đó - làm tôi có cảm giác không mua không được á. Bọn họ được huấn luyện chuyên môn rồi hả?
May là tôi không gặp tình trạng này thường xuyên (tại vì ít khi tôi ra ngoài mua đồ lắm, mua online là chính). Nếu không thì chắc giờ tôi ra đường làm ăn mày luôn mất.
Nhưng mà ăn mày cũng là một chức nghiệp vô cùng lợi hại, cũng là kiểu chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác muốn bỏ tiền… Thế giới này thật là đáng sợ.
Sau đó thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào cho phải, thế là đành phải mang văn mẫu về nhà gối đầu giường đi ngủ thôi.
Tất nhiên là vì gối đầu quá thấp thôi chứ không phải là cái lý do nhàm chán kiểu gối đầu bằng sách thì tri thức sẽ chảy vào đầu.
Lại nói nữa, tại sao lại không thể viết hết trong lúc ngủ được nhỉ. Ngủ dậy một cái là hoàn thành nhiệm vụ rồi, hôm sau không cần phải lén viết bản thảo ở trong văn phòng nữa rồi.
Nhưng mà nghĩ lại cũng nguy hiểm lắm á. Nếu mà trong đầu nghĩ cái gì hiện lên cái đất thì có khi đang đi dạy thì tôi đã tiết lộ hết nội dung cốt truyện luôn rồi. Không đúng, bọn nhỏ cũng sẽ không biết tôi đang lén lút viết tiểu thuyết đâu.
Tóm lại là tôi sẽ bị học sinh báo cáo, sau đó mất bát cơm…
Cho nên vẫn là viết bằng tay tương đối an toàn hơn.
Ngoại trừ chuyện đi ra ngoài mua sách thì hôm qua không có chuyện gì đặc biệt cả.
Hôm nay cũng không có gì đặc biệt luôn.
Làm gì có chuyện kỳ diệu đến mức đột nhiên hôm sau có chuyện gì đặc biệt để viết nhật ký cơ chứ.
Thật ra thì tỉnh lại thấy trong quyển nhật ký không thấy hôm qua không viết cái gì cả thì thấy vô cùng nghiêm trọng thôi.
Cho nên lúc đi dạy, chắc là nhìn mặt mình khổ sở lắm nên mới bị học sinh hỏi có phải là thầy thất tình không thế.
Thậm chí cậu học sinh ngồi hàng đầu còn tự động đăng ký cho tôi một tài khoản trên trang web tìm bạn trăm năm cơ mà. Ôi mấy đứa nhỏ dạo này trưởng thành nhanh gớm.
Tất nhiên, so với chuyện phiền não vì tình yêu tình báo thì tôi thích phát sầu vì chuyện giao bản thảo hơn.
Yêu đương so với viết tình tiết truyện trinh thám còn khó hơn nhiều, kiểu giống như là ăn bát mỳ sợi trộn đầy hành lá vậy đó.
Mỗi lần đặt cơm cái là lại phải ghi chú là đừng có cho hành, đúng là phiền muốn chết mà.
Sau này tôi học được cách này khá là hay, chỉ cần mỳ sợi khi được giao tới chưa bị trộn lên thì hành lá bên trên vẫn sẽ ở trạng thái được rải phủ lên như ban đầu, thế thì lúc này chỉ cần dùng muỗng dùng một lần múc nó bỏ đi là được.
Đây là kỹ xảo có hiệu suất cao, thế nhưng tùy thuộc vào may mắn.
Mỗi lần không cẩn thận ăn phải hành thì sức lực trong người tôi như thể bay biến không thấy tăm hơi đây hết, từ đấy cũng thuận lý thành chương mà lười biếng.
Ném chuyện công tác sang một bên, coi thời gian nhàn nhã sau bữa cơm chiều như một thời gian rỗng đúng là yên tâm thoải mái mà.
Nhưng mà vì cái gì mà ngày nào tôi cũng viết nhật ký cơ mà? Hay bởi vì là “nhật ký” nên ngày nào cũng phải viết hả?
Đèn huỳnh quang không phải ngày nào cũng bật, vật dụng hàng ngày cũng không phải ngày nào cũng phải dùng đến nó.
Vật nên chữ “ngày” là để giải thích cho hằng ngày, chứ không phải là mỗi ngày.
Huống hồ Hình Nhân Nhạc cũng không phải là giáo viên tiểu học, ngày nào cũng thu bài tập về nhà để kiểm tra đúng không nào.
(Là một giáo viên thực tập, nói như thế này quả thực có hơi hổ thẹn. Thực tế là tôi cũng rất nghiêm túc trong việc kiểm tra xem học sinh có hoàn thành nhiệm vụ của chúng hay không, chẳng qua là tần suất không cao mà thôi)
Nếu mà như thế thì một ngày viết nhật ký cho hai ngày cũng không có vấn đề gì cả. Dù sao thi so với việc vội vội vàng vàng đi sao chép “bài tập” của người khác thì việc chắt lọc và cô đọng lại đáp án của chính mình rồi mới viết ra thì có thành ý nhiều hơn đúng không.
Chỉ cần trí nhớ tôi đủ tốt thì có khi một tuần viết một lần cũng không phải là vấn đề gì cả.
Bỗng dưng ngoài cửa sổ vang lên tiếng bồ câu kêu, chắc là hàng xóm lại thả chim bồ câu chỗ gác xép cho nó đi bay đêm đấy.