Ngày 15 tháng 3.
Những gì trong nhật ký này viết cho tôi của tương lai - người có thể sẽ bị mất trí nhớ.
Thanh minh trước là tôi không có tự nguyện.
…
Thật ra thì tôi thấy khả năng tôi mất trí nhớ rất là thấp. Cơ mà nói thế nào thì nói vẫn viết thì hơn.
Chuyện là như thế này. Hình Nhân Hạc với tôi cá cược với nhau xem liệu tôi có giành được giải thưởng “Hôi Phong” hay không, tôi đoán là không, cuối cùng thì tôi thua.
Thế thì tại sao chúng tôi lại đi cá cược với nhau chuyện này làm gì? Đến tận lúc này tôi cũng chưa nghĩ kỹ được nữa.
Nhân tiện nhắc tới thì Hình Nhân Nhạc chính là người giành huy chương vàng cho lần này. Cho nên nếu sau này mà tôi có mất trí nhớ thì có thể tìm người này để ăn bám này.
Cuối cùng Hình Nhân Nhạc quyết định bảo tôi viết nhật ký đi, đại khái là vì tiểu thuyết lần này của anh ấy xoay quanh về một người đàn ông bị mất trí nhớ và nhật ký của anh ta.
Hiện thực thì không giống với tiểu thuyết, thì làm sao mà có chuyện mất trí nhớ như thế được. Nhưng mà vẫn hy vọng là tôi sẽ không có cơ hội để phải mở cuốn nhật ký này ra.
Viết đến đây tôi mới nhớ ra là tôi quên mất nói với chính tôi biết tôi là ai, hoặc là nói, cậu là ai.
(... dùng nhân xưng nào cũng thấy rất là lạ á.)
Quan Việt, hai mươi bảy tuổi, mà một tay bút gà mờ, trước mắt là thầy giáo thực tập của một trường cấp ba.
Mấy năm trước tôi bị Hình Nhân Nhạc - đàn anh cùng phòng trọ thời đại học, xúi giục viết tiểu thuyết trinh thám, anh ấy bảo là tôi mà cứ gửi bản thảo đi kiểu gì cũng được biên tập duyệt thôi. (thật ra thì anh ấy không dùng đến từ mang tính thưởng thức cao như thế này đâu. Nhưng mà thôi viết nhật ký thì tùy tiện một chút là được.)
Hình Nhân NHạc là kiểu người dai hơn đỉa đến độ khủng bố luôn… thế là cuối cùng tôi vẫn gửi bài.
Không ngờ lại được trả lời thật này. Khi đó Hình Nhân Nhạc mới nói cho tôi biết là anh ấy đã viết được vài năm rồi, bút danh của anh ấy nổi danh đến mức mà người ít quan tâm tới tiểu thuyết trinh thám như tôi cũng đều đã từng nghe qua.
Ngẫm lại mà thấy ghê ghê, chẳng lẽ nhờ vào khả năng suy luận và liên tưởng đáng sợ của bản thân mà anh ấy phát hiện ra được rằng tôi chính là người viết truyện đó hả.
Sau đấy thì tôi gửi bài liên tục, nếu mà lười biếng thì sẽ bị Hình Nhân Nhạc uy hϊếp, anh ấy bảo nếu tôi mà không chăm viết thì mỗi ngày đều sẽ lắc giường không cho tôi ngủ.
Đúng là người đàn ông đáng sợ mà.
Ê mà hình như viết thành hồi ký mất rồi.
Thế là sau này tôi mới lên mang tra một chút về “Thuần Vu Vọng”. (Đây là bút danh này, ấn bừa bàn phím xong ra đó.)
Tạm thời không nghĩ ra viết được cái gì nữa…
À chỗ đang thực tập hiện tại là một trường trung học phổ thông ở thành phố A, là thầy giáo môn ngữ văn của lớp mười một. Dù sao thì trình độ đại học và thạc sĩ đều là hệ văn học,
Bố mẹ đang ở thành phố B, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, bởi vì muốn hưởng thụ thế giới hai người mà ném đứa con là tôi đây sang một bên. Người có thể coi là bạn thì có Hình Nhân Nhạc, biên tập Chung Kỳ. Hiện tại không có bạn gái, không nuôi thú cưng, ở cửa sổ chỗ phòng trọ có trồng cây trầu bà.
Tuy là tôi có nhận được giải thưởng nhưng mà tôi không có nhận phỏng vấn lộ mặt, biên tập cũng đã quen với việc ứng phó giúp tôi rồi.
À giờ có hơi vui một chút, đơn giản là vì tạm thời không cần phải vắt hết óc viết cái gì cả. (Ăn mừng là cái cớ tốt nhất của sự lười biếng. Hơn nữa viết cũng mệt mỏi lắm á. Mỗi lần viết được mười chữ thôi là tôi đã cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi mười phút rồi.)
Nhưng mà nghĩ kiểu gì thì nghĩ thì tôi thấy bản thân không thể nào giành được giải thưởng như này ấy nhỉ? Cho nên tôi mới sợ mà lộ mặt sẽ bị người nhớ kỹ, sợ sau này sẽ có người cầm gậy gỗ dồn tôi vào góc tường, vừa đánh tôi vừa tố bảo tôi có lịch sử đen.
Nhất định là lúc bình chọn có sơ sót gì đó mới đúng. Ví dụ như là văn của người khác đều đã bị nhân cách thứ hai của tôi “bôi đen” hết rồi chẳng hạn…
Ờm, tôi không có nhân cách thứ hai đâu, bên trên là viết bừa đó.
Hiện tại tôi đang dùng quyển vở siêu dày do khoa Văn học phát khi tôi vào trường để viết nhật ký dưới ánh đèn bàn. Lúc mà tôi tìm thấy nó ở tầng thấp nhất của giá sách thì tôi còn vô cùng kinh ngạc không thể hiểu nổi thì rốt cuộc thì cái người quyết định sản xuất ra cái quyển vở nặng như thế này để làm cái gì cơ chứ?
Hôm nay viết gần hết rồi á, hay là giờ viết luôn nay ăn cái gì nhở?
Từ nhỏ đến giờ lần duy nhất tôi viết nhật ký hình như là để làm bài tập hồi còn học tiểu học á nên không có giá trị tham khảo gì mấy.
Mấy hôm nữa hỏi Hình Nhân Nhạc xem sao, cơ mà kiểu gì cũng bị anh ấy cười nhạo thôi.