Nhật Ký Công Lược Lão Sư

Chương 1: Ngoài nhật ký (1)

“Lạch cạch.” Dịch Khương tắt truyện đi. Cô đã xem đi xem lại tận ba lần. Cô vừa yêu vừa hận kết thúc câu chuyện. Nhưng đối với tác giả của câu chuyện này, những gì đọng lại chỉ còn là mê luyến điên cuồng. Thuần Vu Vọng - người chỉ có thể tính là một trong những tác giả về mảng trinh thám có chút danh tiếng, flop đến độ không có nổi lấy một bức ảnh chụp, lại càng không tham dự bất cứ một hoạt động giao lưu ký tên nào cả.

Cô yêu anh đến chết đi sống lại trong khi cô còn chẳng biết mặt mũi người ta ra sao. Cô yêu muốn chết đi sống lại từng con chữ, yêu sự bình tĩnh trong từng hàng chữ, yêu cả năng lực logic cuờng đại của anh, yêu sự tự hỏi thâm trầm, yêu tự sự quỷ kế khác người vô cùng tận ấy của anh.

Sau đó liền yêu anh muốn chết đi sống lại.

Đối với thiếu Nữ tuổi dậy thì mà nói thì sự sùng bái, cảm giác thần bí của cảm xúc cầu mà không được, trộn lẫn với từng

hormone thì đó chính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ nồng nhiệt đầy xúc động nhất. Cho dù cô vất đi cái thứ mang tên “tình yêu” đầy lý trí thì cũng chẳng làm sao.

Ở trong ảo tưởng tươi đẹp của Dịch Khương, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ tìm được anh. Rồi sau đó thì sao?

Đây là vấn đề không cần phải tự hỏi. Trong đầu cô toàn là Thuần Vu Vọng.

Cô tắt đèn tự an ủi.

Trong bóng đêm vang lên tiếng thở dốc nhè nhẹ. Chuyện này đối với Dịch Khương mà nói thì đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn được nữa.

Ngón tay với móng tay ngắn được cắt sửa gọn gàng đè lên hộŧ ɭε, dùng tốc độ nhanh nhất đánh thức tình triều động lòng người bên trong người. Cho dù là dùng tốc độ xoa nắn nhanh nhất hay là ra sức vỗ đánh thì đều khiến cho tử ©υиɠ thành thục phân bố thêm dịch nhầy, chảy qua đường đi hẹp hòi mà chảy đầy tay cô,

Ngón tay vừa nồng mùi vừa đẫm nước da^ʍ chọc vào trong cô bé, nhưng mà chỉ “tiến công” nhẹ nhàng hời hợt như thế thì không hề đủ chút nào cả. Cô nâng eo, tưởng tượng đến cảnh Thuần Vu Vọng dù thứ to lớn kia hung hăng “đâm” vào trong cô, lấy ngón tay vuốt ve môi âʍ ɦộ của cô. Một cái tay khác sẽ xoa bóp phần ngực mềm mại đằng trước của cô, đây cũng là nghĩa vụ của anh luôn.

Tiếp đó cô lêи đỉиɦ, cắn góc chăn ngăn lại tiếng rêи ɾỉ, run rẩy cứng còng đến vài giây mới rơi lại xuống nệm. Khăn lông chuyên dùng để lót mông ở bên dưới cũng ướt đẫm hoàn toàn.

Dịch Khương tùy ý rút khăn giấy ra lau tay, rồi lại rút khăn lông lót bên dưới ra ném xuống dưới đất, để mặc cho mệt mỏi bao phủ ý thức của cô.

Ở trong mơ cô vẫn cứ gọi tên Thuần Vu Vọng.

Ngày hôm sau, gió lạnh cắt da cắt thịt, một tay Dịch Khương thì “trốn biệt” trong túi áo, tay còn lại thì nắm chặt tập giấy, trốn trong văn phòng.

Cô đi đến bàn làm việc của Quan Việt, chờ anh sửa lại văn kiện xong mới cất tiếng nói: “Thầy ơi.”

Giọng nói có hơi run rẩy. Run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi hay khẩn trương gì cả mà là bởi vì trời lạnh. Lớp 12A1 ở đầu hành lang mà văn phòng thì lại ở đầu còn lại của hành lang. Đi từ đầu hàng lang này đến đầu hành lang kia làm chân cô run rẩy.

Quan Việt đẩy mắt kính, ngẩng đầu đưa tay nhận lấy tập giấy mà học sinh đưa tới. Anh nói: “Em đi uống ly nước ấm đi.”

Dịch Khương nghe lời đi đến chỗ máy lọc nước, lấy cốc giấy plastic dùng một lần để lấy nước, cầm ly nước mà tay ấm hơn không ít.

Người đàn ông đang đọc văn của cô còn chưa đến ba mươi tuổi, tóc ngắn, tóc mái không dài, làn da có xu hướng thiên về trắng bệch, tính cách có hơi thâm trầm, nhưng lại khá chú ý đến chi tiết.

Tư thế cúi đầu chăm chú đọc văn của anh lại vừa hay có thể để cho Dịch Khương nhìn thấy đôi lông mi dài chạm đến mắt kính của anh.

Cô chuyển tầm mắt, cái miệng nhỏ nhấp ngụm nước ấm.

Trên mặt bàn là ống đựng bút bằng plastic cắm mấy cái bút, một chồng sách giáo khoa dành cho giáo viên, một ly nước bằng inox, laptop màu xám bạc, ly sứ có nước trồng cây trầu bà

Tầm mắt của cô dừng lại ở một góc màu xanh lam lộ ra dưới chồng bài thi. Chắc là vừa nãy Quan Việt thu dọn vội quá nên nhét bừa nó vào đó.

Màu xanh lam có hơi quen mắt, hoạ tiết chìm in ở bên trên bức thư ấy cũng vậy. Xúc cảm bỗng chốc hiện lên trên đầu ngón tay. Dịch Khương híp híp đôi mắt, chớp mắt cho hơi nước bay bớt đi, đang muốn nghĩ kỹ lại xem là thấy quen chỗ nào thì Quan Việt đã đọc xong áng văn cô đưa tới rồi.

“Có tiến bộ hơn so với lần trước. Nhưng mà để đi đến kết thúc vẫn chưa được mượt lắm.” Giọng nói của anh như thể cố tình nói trầm xuống, nghe có hơi khàn khàn nhưng lại không hề khó nghe chút nào cả.

Lúc nhìn về phía cô, cách làn hơi nước, tầm mắt lại chỉ dừng ở chóp mũi của Dịch Khương.

Thầy Quan dường như chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện bao giờ. Chí ít là cô chưa từng nhìn thẳng vào anh bao giờ.

Dịch Khương chà sát ngón tay, áp lên hai bên tay. Những gì hiện lên trước mắt cô lại chính là nội dung những gì cô gửi cho Thuần Vu Vọng. Cô gọi anh là “thầy”.

“Cảm ơn thầy ạ.” Cô nở nụ cười cảm kích, nhận lại tập văn bản là Quan Việt đã dùng bút đỏ để chỉnh sửa, nhận xét. Cô đi khỏi văn phòng, vứt cốc giấy trống không vào trong thùng rác.

Thuần Vu Vọng, thầy giáo, Quan Việt, thầy giáo.

Thầy giáo? Thầy giáo.

Thầy giáo.