Chương 14: Đường Đường làm nũng bắt Cù Cảnh phải bắn tinh (H)
Lúc này bên dưới tấm màn trong phòng ký túc xá nam sinh lại là một mảng phong cảnh hoàn toàn khác biệt.
Minh Sương bị thanh niên kia đè xuống dưới, dường như toàn bộ xương cốt cũng bị sờ đến đỏ lừ.
Cả người cậu căng thẳng, thịt mềm khắp toàn thân màu hồng phấn. Những người khác không biết rằng bên dưới tấm chăn bằng lông thiên nga nửa thân dưới của hai người đã quấn quít lấy nhau.
Minh Sương bị Cù Cảnh bóp lấy eo, mở rộng cửa huyệt sau thêm vài lần rồi hắn lập tức đẩy eo đâm thẳng vào trong huyệt.
Lần đầu tiên không thể tránh được cảm giác khác lạ, nếu không phải gel bôi trơn trong cửa hàng của hệ thống có hiệu quả quá tốt thì sự va chạm khác lạ đó sẽ khiến cho Minh Sương đau đớn như bị xé rách chứ không phải cảm giác trướng đầy ngứa ngáy.
Minh Sương cũng không biết điều hòa có bật hay không, nhưng cả người cậu đã bỏng rẫy. Da thịt của thanh niên dính sát vào người cậu khiến bản thân sinh ra nhiệt lượng một cách khó hiểu, toàn thân cũng mềm nhũn dính nhớp cũng giống như lý trí của cậu lúc này.
Phía dưới đau, nhưng cũng không đau.
Cảm giác bị xé rách do cái chày bự nóng bỏng căng ra và tìиɧ ɖu͙© nhen nhóm từ sự căng trướng khi bị lấp đầy lẫn lộn vào với nhau, như có hai tiểu tinh linh ở hai mặt đối lập đang không ngừng lôi kéo lý trí của Minh Sương.
Nhưng hai tiểu tinh linh này đều đang giúp Cù Cảnh, xoay quanh đầu óc của Minh Sương không ngừng lặp lại: Thôi cứ để vậy đi, dù sao cũng chẳng phản kháng nổi.
Cúc huyệt non hồng mυ'ŧ chặt lấy côn ŧᏂịŧ, chỗ giao hợp dính nhớp những chất dịch do khi nãy ngón tay không ngừng ra ra vào vào, tạo thành sợi dịch, từng sợi từng sợi làm ướt đẫm khăn trải giường.
Nhóm người Vương Ngạn không biết rằng trước lúc bọn họ bước vào ký túc xà thì phần giường đệm chất lượng trung bình này suýt chút nữa đã sập xuống do Cù Cảnh vận động quá mạnh, không ngừng kẽo kẹt như gặp phải động đất.
Bởi vì không gian chật hẹp nên động tác của Cù Cảnh vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, từng cú đút vào đều cᏂị©Ꮒ đến nơi sâu nhất, qυყ đầυ to như quả trứng vịt nghiền nát phần thịt mềm nơi đó, nhiệt độ nóng bỏng khiến toàn bộ thịt ruột bỏng rẫy run rẩy.
Minh Sương cũng không biết mình đã nhịn những tiếng rên ngâm rách nát kia như thế nào. Một cây côn thô to ngủ đông giữa phần đùi trắng nõn, cực kỳ giống một con rồng lớn đang gấp gáp xông vào trong bí cảnh để đào ra trân bảo. Lông ©ôи ŧɧịt̠ cũng bị dâʍ ɖị©ɧ thấm ướt nhẹp đến từng sợi một. Đối với Minh Sương, nó thực sự rất giống như một cái chày lớn không ngừng giã xuống ra ra vào vào.
Dường như tấc thân thể của cậu đều bị tên to bự nóng bỏng này tàn phá.
Da mặt của Minh Sương rất mỏng, lúc mới bị đâm vào cũng chỉ phát ra một tiếng rên ngâm, sau đó không chịu lên tiếng nữa, khi thực sự không nhịn được sẽ cắn bả vai của Cù Cảnh, cắt rất mạnh.
Cho đến khi cửa ký túc xá bị mở ra.
Cảm nhận của Minh Sương đột nhiên bị phóng đại lên gấp mất lần, thân dưới mυ'ŧ chặt lấy dươиɠ ѵậŧ của Cù Cảnh, bên trên không tự chủ được ôm lất bả vai Cù Cảnh, vừa mê man lại thanh tỉnh ngừng thở
“Hu hu… Đừng, đừng cử động…”
Minh Sương dán vào tai Cù Cảnh nói chuyện, khí nóng ẩm ướt phà vào lỗ tai đã đỏ rực của hắn.
Tiếng của Vương Ngạn và Lý Sâm nhanh chóng chuyển vào từ bên ngoài. Minh Sương không nghe thấy rõ ràng lắm, bên tai chỉ có tiếng hít thở của bản thân và Cù Cảnh, vô cùng thô ráp và nặng nề, điều này cũng khiến cậu càng thêm chuyên chú nghe thanh âm bên ngoài.
Cù Cảnh luôn quan sát Minh Sương, thấy cảnh ấy thì trong lòng đột nhiên không thoải mái lắm.
Hắn hơi rướn người đâm thẳng lên, tiếng hút thở của Minh Sương đột nhiên trở nên nặng hơn, giống như hạt ngọc đứt dây được nắm lấy giữa không trung, ngắn ngủ, chỉ có Cù Cảnh có thể nghe được.
Nhưng Cù Cảnh lại đạt được ý nguyện khi tầm mắt của Minh Sương quay lại với mình. Một đôi mắt tràn đầy lệ vì mới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giống như con mèo con bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ cố mở to mắt để tạo thế hung hăng nhưng thanh âm ngữ điệu lại mềm mại không thể dọa được ai.
“Tôi bảo bọn họ ra ngoài.”
Cù Cảnh cắn nhẹ vào lỗ tai Minh Sương, đột nhiên ngồi dậy, nơi giao hợp của côn ŧᏂịŧ và hậu huyệt đột nhiên vang lên tiếng phụt khiến người ta cảm thấy tê dại.
Thịt ruột đột nhiên bị cọ xát mạnh, kɧoáı ©ảʍ xuất hiện trong nháy mắt khiến cả người Minh Sương trở nên căng thẳng giật bắn lên. Nếu không phối hợp với Cù Cảnh đang ngồi dậy thì người bên dưới sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều kỳ lạ.
Cù Cảnh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Minh Sương đang cựa quậy, dò cơ thể khỏe mạnh gần như trần trùi của mình ra che chắn rồi nói chuyện với nhóm Vương Ngạn.
Minh Sương không nhớ rõ bọn họ nói gì, chỉ nhớ rằng khi cửa được đóng lại thì bản thân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bên dưới không khống chế được tiết ra.
“Ưm a…”
Hai đùi của Minh Sương run rẩy. Khi không có người lạ cậu liền vung đôi chân đang run bần bật của mình đá vào người bên trên. Hai chân vừa mềm vừa nhỏ không phải dùng để đá người, chỉ khiến tìиɧ ɖu͙© của Cù Cảnh tăng vọt lên mà thôi.
Cù Cảnh cúi đầm ngậm lấy môi Minh Sương, xốc góc chăn lên để Minh Sương hít thở, vừa nuốt vừa liêm môi Minh Sương, lại gọi tên thân mật của cậu:
“Đường Đường…”
Minh Sương nâng môi lên, nước bọt đã bị thanh niên nuốt hết, không khí lạnh chui vào trong ổ chăn khiến hai đầṳ ѵú đã sưng đỏ gặp phải đau khổ, vừa lạnh vừa ngứa.
“Ha a… Đừng, đừng liếʍ nữa.”
Minh Sương cố gắng ngẩng đầu để né tránh động tác liếʍ hôn của Cù Cảnh. Trên mặt cậu ướt đẫm, lẫn lộn chẳng phân biệt được là nước mắt hay nược bọt của Cù Cảnh.
Nửa thân dưới của cậu vẫn đang nỗ lực nuốt côn ŧᏂịŧ kia. Bọn họ đã về ký túc xá gần nửa giờ nhưng Cù Cảnh vẫn chẳng có dấu hiệu muốn bắn tinh, ngược lại cậu đã bắn hai ba lần rồi. Minh Sương càng nghĩ càng thấy tủi thân, hai tay che miệng Cù Cảnh lại, giọng nói có chút nức nở.
“Anh, anh bắn đi được không,”
“Tôi mệt quá đi mất.”
Cậu chủ nhỏ được nuông chiều để Cù Cảnh nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của mình.
“Bên dưới của tôi cũng đau lắm.”
Cù Cảnh dừng lại vài giây, giọng khàn khàn đáp:
“Được.”
“Tôi bắn ngay đây.”
Nếu hệ thống ở đây sẽ mắng Cù Cảnh giả tạo muốn chết. Khi đối mặt với nó thì kiêu căng, khi đối mặt với Minh Sương chẳng phải vẫn đành ngoan ngoãn làm một bé cún hay sao.
Ván giường sắp bị Cù Cảnh co kéo sập. Kết cục cuối cùng tất nhiên là Minh Sương bị nhuộm đầy dịch trắng và lại bắn một lần nữa. Tuy rằng Cù Cảnh bảo là ngay lập tức nhưng vẫn đâm chọc hơn mười phút mới bắn tinh.
Minh Sương mệt đến mức nằm liệt trên giường không nhúc nhích. Cù Cảnh ôm Minh Sương nghỉ ngơi một lát rồi dùng chăn bao lấy Minh Sương, dùng dị năng bế người xuống dưới.
Điều kiện trong ký túc xá rất đơn giản, tất nhiên kém hơn nhà Minh Sương, nhưng Cù Cảnh thực sự hầu hạ quá tốt. Hắn ngồi trên ghế nhỏ pha nước ấm tắm rửa cho Minh Sương.
Minh Sương tựa vào vai Cù Cảnh, theo dòng nước âm gột rửa cơ thể dần dần ngủ thϊếp đi.
Tắm rửa xong Cù Cảnh lấy bộ đồ ngủ đã chuẩn bị từ trước mặc cho Minh Sương, sau đó đặt Minh Sương lên ghế treo, đắp chăn cho cậu.
Ghế treo Cù Cảnh mua rất to, bên trên trải một tấm chăn nhung dệt bằng lông thiên nga được gấp đôi lại. Minh Sương chìm vào trong đó, ngoan ngoãn cuộn tròn người đi vào giấc ngủ.
Cù Cảnh dội nước vài phát rồi mặc áo thun, sau đó chuyên tâm dọn dẹp cố gắng xử lý hết mùi lạ và mảnh lộn xộn.
Hắn làm rất cẩn thận. Ga trải giường đổi mới, lại lau sàn một lần nữa mới gọi hệ thống ra.
Cù Cảnh nghiêm túc nói với hệ thống: “Đổi cho tôi một rương gel bôi trơn.”
Hệ thống:…
Sau khi ngoan ngoãn đổi một rương gel bôi trơn xong hệ thống lại mở ra cột tiến độ. Nó kinh ngạc phát hiện ra Minh Sương và Cù Cảnh làm một lần mà tiến độ đã tăng lên 4%!
Nó yên lặng một lúc sau, lau mặt:
“Cù Cảnh, cửa hàng còn nhiều đạo cụ khác nữa, cậu có muốn đổi vài cái không?”
Đúng vậy, nó biến thành fan bự nhất của couple Minh Sương và Cù Cảnh. Nói không chừng chỉ cần làm thêm vài lần nữa nó đã có thể hoàn thành nhiệm vụ lớn hơn dư kiến!