Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 3 - Chương 13.2: Không biết cách Ŧɦủ ᗪâʍ được chồng giúp đỡ bắn tinh (H)

Không phải cậu đến tìm Cù Cảnh để tính sổ sao? Vì sao… Minh Sương suy nghĩ đến choáng váng, vì sao lại hồ đồ mơ màng rồi bị người ta…

Không để Minh Sương suy nghĩ cẩn thận hơn thì Cù Cảnh đã tím lấy thang sắt, hai ba bước đã trèo lên trên giường trên. Giường đệm lập tức trở nên chật chội, ngay cả không khí cũng có hương vị dùng hổ dọa nạt.

Lông mi Minh Sương khẽ run lên, bàn tay bất an nắm lấy chăn, màu đỏ tràn ra như lớp phấn xoa lên mặt.

Cậu chủ nhỏ lắp bắp, trong giọng nói vẫn nhiễm tìиɧ ɖu͙© chưa rút đi.

“Anh, anh đừng lại đây.”

Cù Cảnh nghiêng đầu, thân hình cao lớn dần dần lại gần, hơi thở giống đực nóng bỏng khiến người đối diện cảm thấy bất an. Dường như có một đợt sóng triều nào đó đang cuốn lấy Minh Sương.

Hiệu quả thúc tình của gel bôi trơn chỉ không rõ ràng chứ chẳng phải không tồn tại.

Chân Minh Sương dần mềm nhũn, cơ thể cũng oặt ra, cả người như hóa thành một hồ nước xuân.

Cù Cảnh không làm chuyện vô nghĩa, xốc thẳng chăn lên, túm lấy mắt cá chân Minh Sương kéo người kia xuống dưới thân mình.

Chăn điều hòa nóng lạnh mỏng nhẹ mềm mại đắp lên trên thì người đứng bên dưới không thể thấy gì khi nhìn lên trên cả, ngay cả tiếng kinh hô nhè nhẹ của cậu chủ nhỏ cũng bị người ta nuốt vào trong bụng.

Nhóm người Vương Ngạn đi bộ bên ngoài một vòng, khi về ký túc xá còn nhớ mang cơm cho Cù Cảnh, trong đó có món sườn xào chua ngọt Cù Cảnh thích ăn nhất.

Bọn họ vừa vào trong đã ngửi thấy mùi hương đặc biệt.

Không phải mùi nước hoa vị lan sanh chanh mà là mùi hương thơm cơ thể nhàn nhợt cực kỳ đặc biệt, không rõ vì sao lại tràn ngập toàn bộ ký túc xá. Vương Ngạn là người đầu tiên bị luồng khí lạnh làm cho phát run, ngẩng đầu lên nhìn. Úi chà! 16℃!

Cậu ta nhìn về giường Cù Cảnh thấy trên giường gồ lên một cục rất to, vì bị chăn che khuất nên không nhìn rõ được nhưng dù là thế nào thì cách đắp chăn thế này không phải Cù Cảnh thường làm.

Lý Sâm đặt hộp cơm xuống, cố ý khù khụ hai tiếng rồi dò hỏi:

“Anh Cù à, khụ, anh ở đâu thế?”

Cùng là giường trên nhưng Lý Sâm không nhìn rõ tình huống bên giường bên cạnh, nhất là khi Cù Cảnh đã buông màn xuống.

Vài giây sau giọng của Cù Cảnh vang lên.

“Ừ.”

Thanh âm vừa thấp vừa khàn khàn… nghe như có vẻ trong đó còn có sự bất mãn khi bị người khác quấy rầy.

Vương Ngạn và Lý Sâm nhìn nhau. Chẳng lẽ anh Cù đánh nhau thua Minh Sương? Hay bị Minh Sương chèn ép bằng tiền tài và thế lực độc ác?

Hiển nhiên Vương Ngạn càng thẳng thắn hơn Lý Sâm, vừa mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên mắc kẹt, chết sững người. Giờ phút này Cù Cảnh làm động tác mạnh trên giường khiến toàn bộ ván giưỡng kẽo kẹt đong đưa. Một bàn tay vén màn lên, Cù Cảnh nhìn hai người từ trên cao.

“Hiện tại tôi hơi không thoải mái lắm.”

Đầu tóc thanh niên thấm ướt mồ hôi, trong ánh mắt có tơ máu, toàn thân tản ra khí lạnh biếng nhác cho nên cách nói năng cũng mang theo chút mệnh lệnh.

“Cảm ơn hai cậu mang cơm giúp tôi, nhưng… Tôi có thể ở một mình một lúc không?”

Hai người gật đầu như đào tỏi, Lý Sâm nhanh chóng túm Vương Ngạn chạy ra ngoài, đóng cửa ký túc xá lại rồi mới dám thở dốc.

Phải hình dung tình trạng của Cù Cảnh như thế nào được nhỉ?

Cho dù Lý Sâm không quá tự nguyện nhưng bộ dạng của Cù Cảnh giống hệt như những tên đàn ông ngây thơ bị phụ nữ trêu trọc trong bộ AV cậu ta mới xem hôm qua, rất giống một khối băng bị nướng trên lửa, giống như núi lửa chết đột nhiên phun trào dung nham.

Vương Ngạn còn chưa phản ứng lại, cậu ta túm lấy bả vai Lý Sâm, bộ dáng nói năng lộn xộn, mặt đỏ lên, ấp úng từ “mình” cả ngày trời.

“Mình cái gì mà mình, cậu nói nhanh lên!”

Lý Sâm trợn mắt đi ra ngoài, cậu ta không muốn đứng đây bị mùa hè nướng cháy, thư viện là một nơi thích hợp để trú ẩn.

“Mình nhìn thấy!” Vương Ngạn vội vàng đuổi theo Lý Sâm, tát bộp lên vai cậu ta một cái, “Có một cái chân!”

Lúc cậu ta nhìn chằm chằm giường Cù Cảnh thì thấy một cái chân đột nhiên vươn ra ngoài màn, sau đó nhanh chóng rút vào trong. Nhưng với thị lực 5.2 của mình sao cậu ta có thể nhìn nhầm được!

Đó là một đôi chân hoàn toàn không phải chân Cù Cảnh.

Hồng nhạt, trắng, mềm, cách xa hai mét cũng thấy được phần móng chân được sửa sang kỹ lưỡng, căng cứng đè lên màn. Có lẽ có vài dấu vết trên đó là do màn gây ra khiến cậu trai độc thân bao lâu nay sửng sốt.

Nhưng chân đó nhanh chóng bị bàn tay túm lại nhét vào trong chăn.

Lấy tư thế của Cù Cảnh sao có thể vươn chân ra như vậy? Với cả chỉ nhìn kích cỡ nó chắc chắn không phải chân Cù Cảnh!

Thanh âm của Vương Ngạn rất to khiến những người xung quanh đều quay lại nhìn, Vài ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cậu ta cũng bình tĩnh hơn, khuôn mặt đỏ bừng cũng giảm dần.

Vương Ngạn và Lý Sâm rời ký túc xa mang vài phần hoang mang, nhưng Vương Ngạn vẫn không chịu phục lải nhải bên tai Lý Sâm.

“Thật sự, cậu phải tin mình, mình chắc chắn không nhìn nhầm đâu. Bên dưới anh Cù nhất định còn có ai khác nữa.”

“Cuối cùng là ai nhỉ?” Vương Ngạn mở to mắt, “Chẳng lẽ là Minh Sương!”

Càng nghĩ cậu ta càng cảm thấy đúng, dù sao trước đó Cù Cảnh ở bên cạnh Minh Sương mà. Không nhẽ hai người đánh nhau ở trên giường? Vậy không có khả năng lắm, muốn đánh nhau thì tìm đại chỗ nào cũng được, còn chạy lên giường ký túc xá làm gì?

Lý Sâm loáng thoáng đán được điều gì đó, tát một phát lên ót Vương Ngạn, giọng điệu không tốt lắm.

“Đừng quan tâm nhiều như vậy làm gì, anh Cù nhất định có quyết định của mình. Nếu cậu thực sự tò mò thì trở về hỏi xem?”

“Chúng ta cứ coi như không biết đi, dù sao anh Cù không chịu thiệt đâu!”

Trước đây bọn họ theo Cù Cảnh kinh doanh ở ngoài, làm trợ thủ cho Cù Cảnh cũng kiếm được món nho nhỏ vài chục triệu, quả thực cực kỳ sùng bái Cù Cảnh. Những chuyện thế này tự ngẫm là được, không cần thiết nói cho mọi người đều biết.

Vương Ngạn gãi đầu, cảm thấy Lý Sâm nói đúng nên không dò hỏi nữa.