Ngón tay Hoắc Hòa Thanh gõ lên mặt bàn. Anh ở rất gần bàn làm việc, tùy tay đưa cho bí thư phần văn kiện đã được xử lý xong, chậm rãi bảo:
“Tất cả đều xử lý xong rồi, cô nói với Võ Thiệu, hợp đồng với Lưu Tổng đừng xem xét vội, có vài chỗ không ổn tôi đã gửi cho cô qua máy tính.”
“Vâng, Hoắc tổng.”
Bí thư đi giày cao gót lại gần nhận văn kiện, đôi mắt bất chợt nhìn xuống liền thấy bàn làm việc trước người Hoắc Hòa Thanh có một nơi bị ướt.
Cô dừng lại vài giây.
Bởi vì Hoắc Hòa Thanh đặc biệt yêu cầu, bàn làm việc của anh không dùng loại gỗ thông thường mà dùng gỗ hoa lê tốt nhất để làm toàn bộ làm việc, vậy nên nếu bị ướt sẽ nhìn thấy rất rõ ràng.
Chẳng lẽ người dọn vệ sinh không lau sạch sẽ?
Trong lòng bí thư đột nhiên căng thẳng. Tầm mắt của cô quá mức chuyên chú khiến Hoắc Hòa Thanh cũng nhìn lại.
“Xin lỗi, Hoắc tổng!”Bí thư vội vàng kẹp văn kiện vào hông, hơi khẩn trương bảo, “Có lẽ ngày hôm qua người dọn vệ sinh không chú ý đến, tôi sẽ gọi người tới xử lý vào chiều nay.”
“…Không sao.”
Bí thư không để ý thấy thanh âm của Hoắc Hòa Thanh trở nên khàn khàn, dường như pha thứ gì đó. Toàn bộ suy nghĩ của cô chỉ đặt ở lần dễ tính hiếm thấy của Hoắc Hòa Thanh , sau khi được cho phép thì vội vàng đi ra ngoài.
Có lẽ do cô quá khẩn trương nên trước khi đóng cửa cô nghe thấy có tiếng vù vù của máy móc khởi động.
Sau khi bí thư đóng cửa văn phòng, Hoắc Hòa Thanh cúi xuống nhìn khuôn mặt dịu ngoan đang đặt trên côn ŧᏂịŧ của mình, khóe miệng hơi cong lên nở nụ cười.
Khoảng trống phía dưới bàn làm việc rất hẹp, nếu giấu một phụ nữ nhỏ gầy như bí thư thì vừa vặn, nhưng Tống Lâm thì không. Dáng người cậu là dạng dáng đàn ông tương đối rắn chắc, nếu không tìm được góc độ phù hợp thì cậu không thể chui vào.
Vậy nên Tống Lâm đành phải quỳ gối trên thảm, oan ức cuộn tròn ngửa người trên. Cho dù thế thì đầu cậu vẫn bị lộ ra, đặt ở đũng quần Hoắc Hòa Thanh.
Hoắc Hòa Thanh xấu tính đến mức còn kéo khóa quần xuống. Dươиɠ ѵậŧ to lớn dữ tợn nhảy ra, nháy mắt đặt trên mặt Tống Lâm, gần như là đánh vào mặt cậu.
Toàn bộ sự chú ý của Tống Lâm đều ở trên người người phụ nữ vừa đi vào cho dù dươиɠ ѵậŧ của Hoắc Hòa Thanh rất lớn. Dịch tuyến tiền liệt tiết ra dính lên má Tống Lâm,, tản ra mùi tanh hôi của giống đực, tràn ngập khoang mũi cậu.
Cho đến khu người phụ nữ kia đi ra ngoài, thì trong vài giây Hoắc Hòa Thanh đã bật công tắc trứng rung, chạy ở tốc độ cao nhất. Tiếng ong ong bên tai Tống Lâm bao trùm qua tiếng đóng cửa của bí thư, sự chấn động kịch liệt đẩy sâu trong huyệt thịt, quấy ra một hồ nước xuân.
Tống Lâm cũng không biết người phụ nữ kia đi ra ngoài chưa. Cậu cố gắng kìm nén thanh âm rêи ɾỉ suýt chút nữa bật thốt, vội vàng dùng tay che kín miệng mình. Hốc mắt cậu ướŧ áŧ, đưa mắt cầu xin Hoắc Hòa Thanh tắt trứng rung đi.
Hoắc Hòa Thanh dùng ánh mắt vô tội nhìn cậu, đỡ dươиɠ ѵậŧ cọ xát lên mặt Tống Lâm, dùng động tác lưu manh này để nói cho Tống Lâm biết nhu cầu của anh.
Hiếm thấy Tống Lâm lại nhanh trí một lần. Cậu hé miệng, đầu tiên thử đỡ côn ŧᏂịŧ dữ tợn, sau khi cảm thấy rung động giảm bớt một chút thì biết bản thân đã đoán đúng.
Không có ai dạy cho Tống Lâm chuyện này, nhưng theo bản năng cậu cảm thấy bản thân nên liếʍ láp dươиɠ ѵậŧ của Hoắc Hòa Thanh như anh liếʍ hoa huyệt của mình.
Lúc này cậu mới phát hiện ra côn ŧᏂịŧ của Hoắc Hòa Thanh thật sự rất lớn, thô bằng cổ tay cậu, ngay cả qυყ đầυ cũng nở banh như hoa mào gà, toàn bộ cây đều tỏa ra hương vị hormone của giống đực.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tống Lâm nghĩ chắc mình phải cảm thấy chán ghét, nhưng theo bản năng cậu lại nuốt nước miếng, cũng không cảm thấy cây dươиɠ ѵậŧ này ghê tởm.
Có lẽ do có quan hệ với chủ nhân của nó.
Tống Lâm căng thẳng vươn đầu lưỡi, liếʍ liếʍ mã mắt, theo bản năng hút nhẹ. Trong nháy mắt hô hấp của Hoắc Hòa Thanh càng thêm nặng nề.
“Cục cưng, bỏ nó vào trong miệng em đi, ngoan.”
Tống Lam ngoan ngoãn mở miệng ra, cậu định một lần nuốt trọn toàn bộ dươиɠ ѵậŧ. Nhưng tất nhiên điều đó là không thể. Cậu há to hết sức, gần như cằm trật khớp mới có thể ngậm vào một nửa.
Chất lỏng mằn mặn chảy vào trong miệng, Tống Lâm cảm thấy khó chịu cử động đầu lưỡi. Cậu liếʍ như liếʍ kem, phát hiện không thể ăn thì có chút muốn lùi bước.
Cậu muốn nhả dươиɠ ѵậŧ ra, Hoắc Hòa Thanh lại hơi ưỡn lưng khiến Tống Lâm không thể lui về sau.
“Cưng à, em liếʍ một cái… Đúng, dọc theo quy đầy ấy, theo cảm giác của em đi.”
Cậu phải theo cảm giác nào? Đồ vật trong miệng không thể nhai, dở tệ hơn bánh tart trứng lúc nãy. Hơn nữa côn ŧᏂịŧ rất lớn làm khoang miệng của cậu chật cứng, hương bị tanh mặn dọc theo khoang miệng chảy vào tràn ngập đầu óc khiến cậu cảm thấy choáng váng, giống như trong đầu cậu chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Nhưng khoang miệng của cậu đã tê rần, nước miếng cũng chảy ra ngoài, vậy mà Hoắc Hòa Thanh không hề có ý thương xót bản thân cậu chút nào.
Cậu đành phải giúp Hoắc Hòa Thanh liếʍ, đúng hơn là giúp chính cậu.
Trong văn phòng tràn ngập tiếng thở dốc thô nặng cùng tiếng nuốt nước bèm bẹp. Tống Lâm không biết mình đã liếʍ bao lâu, nhưng côn ŧᏂịŧ kia càng ngày càng lớn. Cuối cùng cậu tự sa ngã mυ'ŧ vào, trứng rung phía dưới chạy vù vù càng lúc càng nhanh, nước da^ʍ bắn phùn phụt ra thảm trải làm ướt đẫm phần lông khô ráo xung quanh.
Hoắc Hòa Thanh thực sự quá lâu, cuối cùng anh cũng không thể khống chế được động tác của mình, đột nhiên nhét côn ŧᏂịŧ vào miệng Tống Lâm, qυყ đầυ gần như đυ.ng tới yết hầu, bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh hôi, rót đầy miệng Tống Lâm.
Sau khi Hoắc Hòa Thanh rời khỏi thì miệng Tống Lâm đã không thể khép lại bình thường, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng ngà chảy ra từ khóe miệng, một nửa bị Tống Lâm nuốt vào trong bụng.
Không sao… Hoắc Hòa Thanh nhìn những tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị lãng phí chảy ra ngoài, về sao anh sẽ giúp Tống Lâm no căng bụng.