Chương 20: Chó điên không ngừng buông lời trêu chọc, hoạn quan bị bắt phun nướ© ŧıểυ (H)
“Trần Chẩn! Ngươi làm càn!”
Vị hoàng tử phản nghịch nào đó dường như sắp làm tổ luôn trong Di Hòa Điện rồi.
Lâu Tử Lan nhìn người đang đè nặng mình, một chân co lên muốn đá vào cây thịt của tên súc sinh kia, may mà Trần Chẩn bắt được kịp thời nếu không hạnh phúc cả đời cũng bị hủy mất.
“Thiên tuế không lưu tình chút nào cả.”
Trần Chẩn thở dài, cố ý dán bàn tay vào nơi tư mật của Lâu Tử Lan, cách vải cọ xát, vừa cọ vừa véo.
“Nếu ta chậm tay chút thì về có lẽ đã không thể tiếp tục…”
“Câm mồm!”
Mặt Lâu Tử Lan đỏ hồng do hít thở không thông, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Y hiểu dã tính của Trần Chẩn hơn bất cứ ai, nếu không ngăn lại chẳng biết trong miệng còn phun ra những lời ô uế gì nữa.
Trần Chân nghe thấy thế cũng không nói gì, nắm lấy bàn tay trắng nõn của hoạn hôn khẽ.
“Ta từng thề rằng chỉ nghe lời nương tử nói, bây giờ nếu ta vâng lời Thiên Tuế thì chẳng lẽ Thiên Tuế chính là nương tử của ta sao?”
Lời này của Trần Chẩn đã chạm vào vảy ngược của Lâu Tử Lan. Nhất thời ý hồng trên mặt y rút hết, lông mày cũng không nhăn lại, miệng nhấp ngang, sắc môi cũng trở nên tái nhợt.
“Ngươi động dục thì đi tìm kỹ nữ thanh lâu mà đùa bỡn. Dù ta không có thứ kia thì cũng không có huyệt của nữ nhân!”
“Nếu ngươi lại coi ta là nữ nhân… cẩn thận đầu lưỡi của ngươi!”
Rõ ràng thanh âm càng ngày càng run rẩy, đuôi mắt cũng trở nên kích động theo từng câu nói nhưng Lâu Tử Lan vẫn muốn tỏ ra hung dữ. Trần Chẩn biết y hiểu lầm mình nhưng lại không định giải thích mà bắt đầu sờ soạng cởi thắt lưng.
Lâu Tử Lan không thấy Trần Chẩn giải thích mà im lặng cam chịu thì không hiểu sao trong lòng dâng lên sự tức giận, đuôi lông mày cũng tràn đầy trào phúng. Y không thèm giãy giụa nữa, nhắm mắt lại tiếp tục mắng chửi.
“Súc sinh mới thích nơi bài tiết chất thải, lúc ngươi cắm vào trong không thấy tởm lợm sao? Hay là thân xác này của ta lại khiến ngươi vừa ý? Ngươi không cảm thấy ác… A… Ưʍ..!”
Đột nhiên Lâu Tử Lan mở to đôi mắt ngập nước, nhìn Trần Chẩn với vẻ kinh ngạc. Ngay khi y định mở miệng nói thì lại cảm giác có thứ gì mềm ướt đè lên miệng nhỏ, dùng sức hút, toàn thân cũng tê dại nằm liệt xuống.
“Không… ư… Ngươi…… Đừng, đừng liếʍ……”
Hoạn quan cong eo, hai chân kẹp chặt đầu Trần Chẩn, bộ ngực nửa che nửa lộ bị nhiễm một tầng phấn hồng. Dường như y đặc biệt dễ thẹn thùng, khi xấu hổ cả người cũng hồng rực lên.
Nhưng cho dù cố gắng thì đôi chân đang kẹp lấy đầu Trần Chẩn cũng run rẩy. Căn bản y không thể tin tưởng khi nhìn thấy Trần Chân đang liếʍ láp chỗ tư mật của mình một cách cực kỳ hưởng thụ. Tâm lý tự ti khiến tay y đẩy nam nhân ra, nhưng cơ thể mẫn cảm đã chảy nước ngay khi đầu lưỡi của Trần Chẩn chạm vào.
Đây không phải lần đầu tiên Trần Chẩn liếʍ huyệt, nhưng đây là lần đầu tiên làm khi Lâu Tử Lan thanh tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự kháng cự cùng chờ mong của Lâu Tử Lan.
Người từng làm một lần tất nhiên sẽ liếʍ một cách cực kỳ thuần thục. Đầu lưỡi của Trần Chẩn đặt trước miệng lỗ nhỏ xoay một vòng, từng ngụm từng ngụm nuốt mật dịch đang chảy ra, chuyên tâm hầu hạ cái miệng nhỏ đó.
“Ư… Ha A thật ngứa……”
Không biết có phải hai người đã hoan ái nhiều lần hay không mà thân thể của Lâu Tử Lan càng ngày càng mẫn cảm. Bây giờ mới chỉ bị Trần Chẩm liếʍ hút vài cái đã rên ngâm cao trào.
Trần Chẩn vô cùng quý trọng liếʍ sạch sẽ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lâu Tử Lan, đầu lần lên trên hôn lên cái bụng tuyết trắng, hơi thở phà vào lỗ rốn: “Ta chính là súc sinh… Ta là chó điên của Tử Lan …”
“Thiên tuế biết bản thân đẹp đến mức nào không?” Trần Chẩn cười khẽ, ngón tay nắm tay Lâu Tử Lan, hôn lên đầu ngón tay, “Nơi này, vừa mềm vừa thơm, khiến ta hận không thể để nó luôn luôn nắm chặt côn ŧᏂịŧ của mình, vừa nghĩ tới đã cảm thấy mỹ diệu vô cùng.”
Hắn hôn từng ngón từng ngón, sau đó dọc lên trên lưu lại chuỗi dấu hôn trên sườn trong cánh tay, mυ'ŧ từ bả vai xuống núʍ ѵú non hồng.
Ngón tay nghiền áp núʍ ѵú hồng hồng.
“Tử Lan, nơi này càng lúc càng to ra, tương lai có lẽ nào tay ta phải trùm lên mới ôm hết được không?”
Lâu Tử Lan đâu thể trả lời Trần Chẩn lúc này. Mới đầu y mềm nhũn vì vừa cao trào, còn hiện tại, không biết vì sao động tác của Trần Chẩn lại có thể khiến cơ thể của y mềm mại đến không còn chút sức lực.
Nhưng Trần Chẩn nhìn cần cổ càng ngày càng hồng đã biết y nghe hết cũng hiểu tất cả những điều mình nói.
Nụ hôn nóng bỏng rải dọc xuống da thịt trắng nõn, nhanh chóng dừng lại ở bụng nhỏ, thế nhưng Trần Chẩn không hề có ý định dừng lại. Đùi, cẳng chân, sau đó sờ soạng đến ngón chân.
Trần Chẩn vẫn không hề có ý định dừng. Ngón tay hắn sờ soạng từng móng chân, nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Lâu Tử Lan liền thở dài.
“Tử Lan, ngươi biết không, ta từng liếʍ nơi này.”
“Ta còn từng thề rằng sẽ làm chó săn của ngươi.”
?
Cảm xúc ướŧ áŧ từ mũi chân xông thẳng lên đầu khiến Lâu Tử Lan phải che miệng, đột ngột rút chân về. Ngón chân bấu lấy khăn trải giường mạnh đến mức gân xanh dần nổi, gần như cuộn tròn lại chìm vào chăn mềm.
“Đủ rồi……”
Thanh âm Lâu Tử Lan cũng trở nên khàn khàn đứt quãng, môi cũng run lên, bản thân cũng quên mất mình vẫn đang mở rộng hai chân khiến Trần Chẩn có thể nhìn rõ cái miệng nhỏ không ai hỏi thăm vẫn còn sáng lấp lánh.
Y không biết bản thân mê người đến mức nào đâu.
“Đừng liếʍ nữa.”
Giọng của Lâu Tử Lan dần trở nên đặc sệt bởi vì y đã sướиɠ đến phát khóc.
“Được.” Trần Chẩn đồng ý.
Lâu Tử Lan khôi phục hô hấp, đá vào người Trần Chẩn, kiều khí ra lệnh Trần Chẩn rời đi, y cảm thấy buồn giải.
Tất nhiên, y không muốn Trần Chẩn biết mình đi tiểu tiện bằng cách nào.
Khó được lúc này Trần Chẩn biết xem mặt đoán ý, từ động tác của Lâu Tử Lan hiểu được điều gì. Ngay sau đó hắn nghĩ ra gì đó, xuống giường lấy một bình hoa cao bằng nửa người ở nơi nào đó trong cung điện bê lại gần giường.
Lâu Tử Lan vừa mặc qυầи ɭóŧ xong… Y còn tưởng đây là lần hiếm có Trần Chẩn nghe lời mình.
Trần Chẩn không nói hai lời lột qυầи ɭóŧ của y xuống, giữa tiếng kinh hô của Lâu Tử Lan bế y lên, tạo thành tư thế như xi tiểu trẻ con đặt trên miệng bình hoa.
Lâu Tử Lan cảm thấy có lẽ Trần Chẩn điên rồi.
Chỉ là thân hình y gầy yêu, tay nhỏ chân nhỏ không tài nào giãy ra được tay Trần Chẩn. Trần Chẩn ngậm vành tai trắng nón, một bàn tay thô to sờ soạng xuống đùi trong, vẻ mặt vô tội bảo.
“Thiên Tuế, có thể đi tiểu rồi.”
Lâu Tử Lan tức giận đến mức tát con chó con này một phát. Trần Chẩn cũng không quan tâm đút luôn ngón tay mình vào trong miệng nhỏ bên dưới. Ngón tay của hắn hơi thô to so với lỗ nhỏ, nhưng khi áp xuống xoa nắn bụng nhỏ lại đủ để Lâu Tử Lan không thể nhịn được tiếp nữa.
Lâu Tử Lan banh chân điên cuồng đấm đá Trần Chẩn, nhưng cho dù y làm cách nào cũng không thể ức chế được cảm giác muốn đi tiêu tiểu nên chỉ trong nháy mắt Lâu Tử Lan chịu thua, từng dòng nướ© ŧıểυ tí tách tí tách chảy xuống.
Nước dịch trong từ ngón tay chảy xuống tí tách khiến lý trí của Lâu Tử Lan hoàn toàn sụp đổ.
Nướ© ŧıểυ của y rất sạch sẽ như con người y nhưng Lâu Tử Lan lại không thể chịu đựng được việc này. Sự hổ thẹn vì bị bắt đi tiểu khiến y khóc thành tiếng.
Từ trước đến nay y chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ rơi vào tình huống này, bị một nam nhân khác cưỡng ép tách hai chân ra đi tiểu. Nhưng hành động này trong mắt nam nhân đó lại cực kỳ xinh đẹp.