Chương 2: Hoạn quan cao cao tại thượng bị Tam hoàng tử mà bản thân coi thường cắи ʍút̼ đầṳ ѵú đến sưng huyết.
Đôi tay bị túm lấy giơ lên cao, cổ tay bị dây treo ngọc bội quấn chặt. Khuôn mặt như ngọc của hoạn quan tràn ngập kinh sợ cùng nhục nhã đã lâu chưa xuất hiện. Từng tấc da thịt mịn màng nuột nà như trân châu dần lộ ra bên ngoài càng khiến Trần Chẩn bốc hỏa, trong đầu chỉ muốn hung hăng chiếm đoạt người trước mắt.
“Ta sẽ phụ trách.” Trần Chẩn không biết người này là ai, nhưng hắn biết người ấy sẽ bị mình nhúng chàm.
“Làm càn!”
Lâu Tử Lan chẳng có cách nào thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Trần Chẩn. Thiếu niên gấp đến mức không thể nhịn tiếp nữa, tay lần mò xuống thân dưới, bắt đầu xoa bóp hai cánh mông mềm mại. Mà có lẽ không nên gọi hắn là thiếu niên.
Trần Chẩn đã mười chín tuổi, sắp có thể thực hiện lễ cập quan.
Lâu Tử Lan áng chừng kích cỡ côn ŧᏂịŧ bản thân liếc thấy ban nãy, mồ hôi lạnh túa ra nơi chóp mũi. Nếu để đồ vật thô to như roi ngựa kia thọc vào cơ thể mình…
Một thân da thịt trước đến giờ được dưỡng đến kiều quý trong cung cấm nay lại để một hoàng tử thấp kém vừa được tìm về từ dân gian hưởng dụng. Đôi bàn tay thô có kén không ngừng xoa nắn cấu véo da thịt trắng nõn non mềm. Sức lực của hắn rất lớn, lớn đến mức Lâu Tử Lan quên luôn giãy giụa, cả người đau đến run rẩy.
“Thơm quá……” Trần Chẩn si mê cúi xuống ngửi ngực Lâu Tử Lan. Vừa thấy một điểm hồng giữa làn da tuyết trắng, không cần thầy dạy, hắn lập tức vươn lưỡi rắn day nghiền đầṳ ѵú hồng nộn.
“…Không! Đừng, đừng liếʍ……” Cánh môi Lâu Tử Lan run rẩy. Y không thể chịu nổi nhìn đầu tóc đen đang đong đưa trước ngực mình của Trần Chẩn, một cảm giác tê dại đến kỳ lạ xông thẳng lêи đỉиɦ đầu khiến y phải thốt lên lời than thở cầu hoan.
Đây là cảm giác gì… Sức lực của hoạn quan dần xói mòn, kɧoáı ©ảʍ bất chợt kia rất nhanh bị thay thế bởi đau đớn vì Tam hoàng tử vẫn luôn liếʍ mυ'ŧ gặm cắn. Trong thanh âm của y mang theo một tia nức nở không thể che giấu, tay chân giãy dụa cũng trở nên dồn dập hơn.
“Trần Chẩn… Buông, buông ra! Không, liếʍ hỏng rồi, đừng cắn… Trần Chẩn, Trần Chẩn!”
Đại hoạn quan ngày thường cao cao tại thượng, bây giờ lại như cấm luyến bị người đè dưới thân, bị Tam hoàng tử mà bản thân luôn khinh thường cắи ʍút̼ đầṳ ѵú đỏ đến sưng huyết, da thịt như tuyết cũng rải đầy vết đỏ.
Người trúng xuân dược sao có thể nghe thấy hay nói gì, hắn giống như một đầu thú hoang chỉ biết phóng túng du͙© vọиɠ. Ngay thời điểm cắn đầṳ ѵú dâʍ đãиɠ kia hắn đã mất hết lý trí.
Hắn chỉ nghĩ vùi đầu cày cấy, nhanh chóng đem thứ thô to dưới háng thọc sâu vào trong huyệt động nóng bỏng ướŧ áŧ, cᏂị©Ꮒ mỹ nhân nằm dưới thân cho đến khi mỹ nhân chỉ có thể khóc thút thít rên da^ʍ.
Bụng kén ấn quanh cúc huyệt, thân thể Lâu Tử Lan lập tức cứng đờ. Không đợi y nói một lời ngón tay đã cắm vào trong huyệt, tiến quân thần tốc vào thịt ruột ướt nóng, hung hăng đâm thọc.
“Không… Đau……”
Dù hoạn quan rên như vậy nhưng cúc huyệt của y lại quá tuyệt vời, bắt đầu tiết ra dịch tràng để bản thân không chịu tổn thương khi ngón tay của Trần Chẩn thọc vào rút ra, một lúc sau đã bắt đầu vang lên tiếng nước “Òm ọp” sền sệt.
“Thật dâʍ đãиɠ.”
Trần Chẩn cảm thấy huyệt động đã đủ mềm ấm bất giác than một tiếng. Hắn cảm giác nó đã chuẩn bị sẵn sàng, vì thế đặt côn ŧᏂịŧ ở cạnh cửa huyệt, cọ mật dịch chảy ra khỏi cửa huyệt, nóng lòng muốn lập tức thọc vào.
Ngực của mỹ nhân vừa bị làm nhục, đầu ti nộn mềm bị cắи ʍút̼ đến mức nở ra gấp đôi, bên trên vυ' non tuyết trắng cũng tràn đầy dấu tay đỏ lừ. Quần áo y bị cởi treo lỏng lẻo bên hông, đôi chân thẳng nuột nà thon dài bị ép mở tách sang hai bên, thậm chí dươиɠ ѵậŧ của một người đàn ông khác đang bịt kín cúc huyệt ướŧ áŧ